Diễn Xuất
Do lịch trình quá dày đặc và buổi chụp ảnh bắt đầu từ sáng sớm, cậu chưa kịp ăn gì, nên cảm giác choáng váng bắt đầu xuất hiện. Khi máy quay dừng lại để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, cậu đặt tay lên trán, hơi loạng choạng. Một nhân viên hậu trường nhận ra sự bất ổn, tiến lại gần hỏi han, nhưng cậu chỉ mỉm cười yếu ớt, lắc đầu để trấn an mọi người.
Anh đứng không xa, quan sát từ đầu. Ánh mắt anh thoáng chạm vào cậu, và như hiểu chuyện, anh bước tới, gằn giọng thấp: "Cậu lại quên ăn sáng?"
Cậu ngẩng lên nhìn anh, định phủ nhận, nhưng cảm giác mệt mỏi không cho phép cậu đáp lời. "Tôi ổn mà," cậu nói nhỏ, cố gắng che giấu sự yếu đuối.
Anh không nói thêm, chỉ nhíu mày rồi ra hiệu cho trợ lý của mình. Không lâu sau, một hộp thức ăn nhẹ được mang tới. Anh đặt hộp thức ăn vào tay cậu, giọng không mấy thân thiện: "Ăn đi, đừng khiến tôi mất thời gian."
Cậu ngập ngừng cầm lấy, ánh mắt dao động giữa sự ngượng ngùng và bối rối. Anh không đợi cậu đáp lại, xoay người bước đi về phía đạo diễn để trao đổi. Nhìn theo bóng lưng của anh, cậu cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Sự quan tâm của anh, dù chỉ là thoáng qua, vẫn khiến cậu không biết phải đối mặt ra sao.
Cậu mở hộp thức ăn, từng chút một đưa vào miệng, cảm giác đói cồn cào dần tan biến, thay vào đó là sự trống rỗng lạ thường. Cậu tự hỏi, giữa những vòng xoáy của cuộc sống hiện tại, đâu mới là điểm dừng thực sự cho mình?
Lúc này, một vài nhà báo đã xuất hiện, máy ảnh bắt đầu chớp nhoáng ghi lại khoảnh khắc từ xa. Nhận ra điều đó, anh không rời đi mà bất ngờ ngồi xuống cạnh cậu. Anh cúi người, gỡ lấy hộp thức ăn khỏi tay cậu và bắt đầu bón từng miếng, động tác chậm rãi, như thể đây là việc rất đỗi quen thuộc giữa hai người.
Cậu giật mình, đôi mắt mở to nhìn anh, ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. "Anh đang làm gì vậy?" cậu hỏi khẽ, đủ để anh nghe nhưng không làm ai chú ý.
Anh chỉ cười nhạt, không trả lời, mà thay vào đó, nói đủ lớn để các nhà báo nghe thấy: "Phong Hào gần đây bận rộn quá, đến ăn sáng cũng không có thời gian. Thật khiến người khác phải lo lắng."
Ánh mắt anh dường như có ý nhắc nhở, khiến cậu không thể phản ứng mạnh mẽ. Cậu cúi đầu, lúng túng, cố gắng che đi sự bất mãn thoáng hiện. Anh tiếp tục đút thêm một miếng, cử chỉ đầy vẻ ân cần như một người bạn đời chu đáo.
Tiếng máy ảnh chớp liên hồi, các phóng viên xì xào, không khí xung quanh như sôi sục. Cậu miễn cưỡng mở miệng ăn, trong lòng rối bời, không rõ là vì sự gần gũi bất ngờ này hay những ánh nhìn đang xoáy vào mình.
"Chúng ta làm một đôi đẹp đến vậy, sao em lại ngại ngùng trước những điều nhỏ nhặt thế này?" Anh khẽ nói, giọng chỉ vừa đủ để cậu nghe.
Cậu cứng người, không biết nên trả lời thế nào. Dù biết đây chỉ là vở kịch trước ống kính, nhưng trái tim cậu không khỏi cảm thấy nghẹt thở trước sự áp đặt này.
Anh nói nhỏ đủ để chỉ mình cậu nghe, giọng anh lạnh lùng, nhưng lại như có một sự ép buộc nhẹ nhàng: "Đừng làm mọi chuyện phức tạp thêm. Chỉ cần làm theo, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho cả hai."
Cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh gần sát tai, cảm giác như có một sức nặng vô hình đè lên mình. Ánh mắt cậu nhìn anh, một chút ngờ vực và bất an. "Tại sao lại ép tôi làm như thế này?" cậu hỏi, giọng không giấu nổi sự khó chịu.
Anh nhếch môi, không trả lời ngay mà chỉ khẽ liếc nhìn xung quanh một chút, rồi quay lại nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc. "Không phải tôi ép. Cậu biết rõ những gì cần làm để giữ mọi thứ suôn sẻ, đúng không?" Anh nở một nụ cười mỏng manh, không rõ là hài lòng hay chế nhạo.
Cậu im lặng, không biết phải nói gì. Những lời anh nói như một lời nhắc nhở rằng giờ đây mọi việc không chỉ liên quan đến mình nữa, mà còn là cả một hình ảnh được dựng lên trước mắt công chúng. Cậu chỉ có thể nuốt vào nỗi bất lực của chính mình.
Cậu quay sang nắm lấy tay anh, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong từng ngón tay của anh. Một chút khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng cậu không để lộ ra ngoài. Cầm lấy chiếc thìa, cậu nhẹ nhàng múc một chút thức ăn, rồi đưa lên gần miệng anh.
Anh thoáng nhìn cậu, ánh mắt không vui nhưng vẫn phải cố gắng duy trì nụ cười giả tạo. Lồng ngực anh căng thẳng, cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng không thể che giấu sự không thoải mái. Anh lùi lại một chút, nhưng vẫn không thể từ chối. Cuối cùng, anh mở miệng, để chiếc thìa vào.
"Thật sự không cần phải làm thế," anh nói khẽ, giọng đầy gượng gạo. "Cậu không cần phải làm ra vẻ này."
Cậu chỉ khẽ cười, một nụ cười mỏng manh, nhưng trong lòng lại cảm thấy nghẹn ngào. Mọi thứ đều là một vở kịch, và anh, dù không muốn, cũng phải đóng vai một phần trong đó.
Anh nhẹ nhàng nhả thìa ra khỏi miệng, cố gắng tránh ánh mắt cậu, không để lộ sự bực bội trong lòng. "Được rồi, hài lòng chưa?" Anh buông một câu, nhưng rõ ràng không thực sự hài lòng.
Cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt trong suốt như muốn hiểu rõ cảm xúc thật sự của anh, dù cả hai đều biết rằng đây chỉ là màn diễn trước mắt mọi người. Cảm giác lạ lùng này cứ lởn vởn giữa hai người, một sự né tránh đầy tinh tế nhưng không thể che giấu được sự mệt mỏi đang dần dâng lên trong lòng cả hai.
Sau khi phóng viên rời đi, không khí trong phòng trở nên im ắng. Cậu ngồi đó, mắt dõi theo bóng dáng anh, người vẫn chưa buông bỏ cảm giác khó chịu. Anh bực dọc đứng dậy, những bước chân anh như nặng trĩu, mang theo sự căng thẳng không thể kiềm chế. Không một lời, không một cái nhìn, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh, cửa đóng lại với tiếng va đập nhẹ.
Cậu ngồi lại, bàn tay không tự giác siết chặt, cảm giác hụt hẫng trong lòng lại ùa về. Anh không nói gì, nhưng cậu hiểu, anh không vui. Thậm chí, anh không hề muốn diễn tròn vai trong những tình huống như thế này, dù cố gắng giữ vững hình ảnh.
Mọi thứ trong phòng vẫn im lìm, như chờ đợi một sự thay đổi, nhưng cậu không biết phải làm gì. Đêm trước, cuộc sống mới bắt đầu khép lại những cánh cửa cũ, nhưng dường như, chỉ có anh mới có thể khiến cậu cảm thấy mình thật sự không còn tự do. Cậu ngẩng đầu nhìn vào không gian trống rỗng, bất lực.
Thúy Vy bước vào phòng với vẻ mặt lo lắng, cô nhìn cậu một cách thận trọng, dường như cảm nhận được bầu không khí nặng nề xung quanh. Cô đứng một chút trước mặt cậu, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Mày sao rồi? Cảm giác có ổn không? Anh ấy..."
Câu nói của Thúy Vy chưa kịp kết thúc thì cô nhìn thấy cậu cúi đầu, đôi mắt trũng sâu và mệt mỏi. Cậu không trả lời ngay lập tức, chỉ một lúc sau, giọng nói nhỏ nhẹ của cậu mới vang lên:
"Không sao đâu, chỉ là... mệt thôi."
Thúy Vy nhíu mày, có vẻ không thuyết phục lắm. Cô ngồi xuống cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Chuyện này... Mày không cần phải gắng gượng đâu. Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tao, tao sẽ giúp mày."
Cậu khẽ lắc đầu, mệt mỏi thở dài. "Cảm ơn, nhưng tao sẽ ổn. Chỉ là... đôi khi tao không biết mình đang làm gì nữa."
Thúy Vy nhìn cậu, im lặng một lúc lâu, dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng cậu. Sau cùng, cô lên tiếng, giọng nhẹ nhàng:
"Mày không phải một mình đâu. Nếu cần, tao sẽ luôn ở đây."
Thúy Vy nhìn cậu một lúc lâu, thấy sự mệt mỏi và chán nản trong ánh mắt của cậu, cô không vội vàng nói gì mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Cô hiểu rõ hơn ai hết rằng cậu đang phải vật lộn với những quyết định khó khăn trong cuộc sống, những quyết định mà cậu không thể giải quyết dễ dàng hay tìm ra câu trả lời đúng đắn.
Cậu thở dài một hơi, đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng ban mai vẫn còn yếu ớt chiếu qua các ô kính. Không gian im ắng như lắng lại cùng những suy tư nặng nề trong đầu cậu. Cậu không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải làm gì để thoát khỏi cảm giác bế tắc đang bao trùm lên cuộc sống của mình.
"Thúy Vy... nếu như không có mày ở đây, chắc tao cũng chẳng biết mình sẽ làm gì nữa." Giọng cậu nhẹ bẫng, như thể đang tự trò chuyện với chính mình hơn là nói với cô.
Thúy Vy mỉm cười, nụ cười đầy sự hiểu biết và ấm áp. "Mày lúc nào cũng vậy, nghĩ quá nhiều rồi tự làm mình mệt mỏi thôi." Cô nhẹ nhàng vỗ vai cậu, ánh mắt dịu dàng. "Mày có quyền lựa chọn, đừng bao giờ quên điều đó."
Cậu quay lại nhìn cô, đôi mắt mệt mỏi nhưng lại đầy sự biết ơn. "Nhưng... đôi khi tao cảm thấy như mình đang mất đi chính mình trong mọi chuyện này. tao cứ cố gắng làm theo yêu cầu của người khác, để rồi chẳng biết đâu mới là cái mình thật sự muốn. Tất cả mọi thứ, mọi quyết định, đều có vẻ như là sai lầm." Cậu gục đầu xuống bàn tay, cảm giác bất lực dâng lên.
Thúy Vy nhìn cậu với ánh mắt chăm chú, cô biết cậu đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực, từ công việc, từ người khác, và cả từ chính bản thân. Nhưng cô cũng hiểu rằng nếu cậu cứ mãi để những cảm giác này ngự trị, cậu sẽ càng ngày càng đánh mất đi niềm tin vào chính mình.
"Mày cứ luôn nghĩ rằng mình phải làm hài lòng mọi người, phải đáp ứng tất cả mong đợi của người khác. Nhưng thật ra, mày có quyền được sống cho chính mình. Chọn lựa là quyền của mày, và không ai có thể lấy đi điều đó." Thúy Vy nhẹ nhàng nói, giọng cô không lớn, nhưng đầy chắc chắn.
Cậu im lặng một lúc, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía xa. "Nhưng nếu tao làm theo ý mình, có khi lại gây tổn thương cho những người xung quanh. Và khi đó, liệu tao có còn có thể đối mặt với họ nữa không?" Cậu nói trong nỗi lo lắng.
Thúy Vy không trả lời ngay lập tức. Cô hiểu rằng cậu đang lo sợ về những hậu quả khi quyết định đi theo con đường mình muốn. Cô vỗ nhẹ vào tay cậu, mỉm cười đầy sự an ủi.
"Đôi khi, để tìm được con đường đúng đắn, mày phải dám đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Người khác sẽ hiểu hoặc không hiểu, nhưng quan trọng là mày hiểu chính mình. Họ sẽ không sống thay mày, cũng không thể quyết định thay mày được." Cô dừng lại, để cậu có thời gian suy nghĩ.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút thay đổi, như thể lời của Thúy Vy đã giúp mở ra một lối đi trong tâm trí cậu. Dù vẫn còn đầy mông lung, nhưng ít nhất cậu đã có thể cảm nhận được một tia sáng le lói trong bóng tối.
"Tao... cảm ơn mày. Thật sự là cảm ơn. Mày giúp tao nhận ra nhiều điều." Cậu mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo, như thể nó đã đỡ nặng nề hơn một chút.
"Không có gì đâu, mày vẫn là bạn của tao mà. Tao sẽ luôn ở đây khi mày cần, không chỉ để giúp đỡ mà còn để mày cảm thấy rằng mình không cô đơn." Thúy Vy nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Cậu nhìn cô, lòng cảm thấy một chút bình yên, dù biết rằng con đường phía trước còn rất dài và đầy thử thách. Nhưng ít nhất, cậu không còn cảm thấy quá sợ hãi nữa, và có thể bắt đầu tin rằng mình có thể thay đổi, có thể chọn lựa và sống cho chính mình, bất chấp những điều đã xảy ra.
Thúy Vy mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay cậu lần nữa, rồi đứng dậy. "Vậy thì, mày nghỉ ngơi đi, cứ để mọi chuyện tự nó diễn ra. Đừng vội lo lắng quá nhiều. Mày làm được." Cô nói rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại cậu một mình với những suy nghĩ của mình.
Cậu ngồi đó, tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo cô, cảm giác như một trọng lượng lớn trong lòng đã giảm đi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top