Bùng Nổ


Phong Hào nằm trên chiếc giường rộng lớn, nhưng sự thoải mái của nệm không làm dịu đi nỗi bất an đang tràn ngập trong lòng cậu. Ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu sáng một góc phòng, khiến bóng của cậu đổ dài trên bức tường trắng lạnh lẽo.

Ánh mắt cậu không rời khỏi trần nhà, như thể đang cố tìm một câu trả lời trong không gian trống rỗng ấy. Những suy nghĩ không ngừng xoay vần trong đầu, từng hình ảnh, từng lời nói của Nguyễn Thái Sơn như một bộ phim tua chậm, cứ lặp đi lặp lại mà không có điểm dừng.

Cậu khẽ thở dài, bàn tay vô thức nắm chặt lấy mép chăn. "Mình đã đi quá xa rồi sao?" Cậu tự hỏi, nhưng không ai trả lời.

Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, từ lúc cậu ký bản hợp đồng, những nụ hôn giả tạo trước ống kính, ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười mỉa mai của anh, tất cả như một chiếc lưới dày đặc đang dần siết chặt lấy cậu.

"Liệu đây có phải cái giá phải trả để cứu lấy bản thân không? Hay mình chỉ đang tự lừa dối, chấp nhận một vở kịch mà chính mình cũng không hiểu hồi kết?"

Cậu xoay người, áp mặt vào gối, nhưng mọi cố gắng để xua đi những ý nghĩ ấy đều thất bại. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc nghe rõ mồn một trong không gian yên ắng, như đang nhắc nhở cậu về thời gian trôi qua một cách tàn nhẫn.

Cậu cười nhạt, một nụ cười chất chứa đầy mỉa mai. Phong Hào biết rõ mình đã bước vào một con đường không dễ quay đầu. Nhưng điều cậu không chắc là liệu mình có đủ sức đi tiếp, hay sẽ gục ngã giữa chừng.

Phong Hào kéo chăn phủ lên người, cố gắng ép bản thân nhắm mắt lại. Những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như gõ mạnh vào tâm trí, mỗi giây trôi qua đều dài đằng đẵng. Cậu biết rằng ngày mai sẽ không dễ dàng. Những ánh đèn máy ảnh, những câu hỏi xoi mói của phóng viên, và hơn hết là ánh mắt hờ hững nhưng đầy áp lực của Nguyễn Thái Sơn – tất cả sẽ đợi cậu phía trước.

Cậu thở hắt ra, bàn tay siết chặt lấy mép chăn. "Mình không thể trốn tránh mãi," cậu tự nhủ, nhưng trái tim lại dội lên những nhịp đập bất an.

Cậu nhớ đến những lần ánh mắt mọi người dõi theo từng hành động của cậu, những lời đồn đại trên mạng xã hội, cả những bình luận ác ý không ngừng xuất hiện. "Mình phải làm gì đây?" Cậu tự hỏi, nhưng không có câu trả lời nào hiện ra.

Căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Phong Hào mở to mắt, nhìn chăm chú vào bóng tối mờ nhạt của căn phòng. Cậu tự trấn an bản thân: "Chỉ cần qua được ngày mai, mọi thứ sẽ ổn thôi." Nhưng sâu thẳm, cậu biết điều đó chỉ là một lời nói dối khác mà cậu tự tạo ra để xoa dịu bản thân.

Cậu cố nhắm mắt lần nữa, tìm kiếm một chút bình yên trong giấc ngủ. Nhưng dù mệt mỏi đến mấy, tâm trí cậu vẫn không chịu buông tha. Bóng dáng Nguyễn Thái Sơn, những lời anh nói, cả ánh mắt đầy tính toán của anh, cứ như một vòng lặp bất tận, làm cậu chẳng thể thoát ra.

Phong Hào siết chặt hai tay, khẽ thì thầm: "Ngày mai, dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ chịu đựng. Mình không thể gục ngã." Và với ý nghĩ ấy, dù khó khăn, cậu cũng dần chìm vào một giấc ngủ không trọn vẹn, chuẩn bị cho những điều có thể là tồi tệ nhất đang chờ phía trước.

Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên khuôn mặt hốc hác của Phong Hào. Cậu ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ, chiếc điện thoại trong tay không ngừng lướt qua những dòng bình luận trên mạng. Từng từ ngữ như những lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào lòng tự tôn vốn đã lung lay của cậu.

"Đồ bám váy đàn ông."
"Không biết nhục sao mà đi làm thế?"
"Diễn giỏi thật, chắc dùng chiêu trò để được như vậy thôi."

Mắt cậu mờ đi, bàn tay run rẩy nhưng không thể ngừng lại. Một tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt. Những lời lẽ ấy không chỉ tấn công danh dự của cậu mà còn phủ nhận mọi cố gắng, mọi hy sinh của cậu trong suốt thời gian qua.

Đột nhiên, một bàn tay lớn từ phía sau xuất hiện, giật phắt chiếc điện thoại khỏi tay cậu. Phong Hào giật mình, quay lại và thấy Nguyễn Thái Sơn đứng đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống.

"Anh làm gì vậy?" Cậu hốt hoảng hỏi, đưa tay muốn lấy lại điện thoại.

Thái Sơn giữ chặt điện thoại trong tay, ánh mắt sắc bén. "Cậu nghĩ mình đang làm gì? Đọc những thứ rác rưởi đó để tự làm tổn thương mình à?"

Cậu cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. "Tôi chỉ muốn biết họ nghĩ gì..."

"Biết rồi thì sao?" Anh cắt ngang, giọng đầy mỉa mai. "Cậu định lấy những lời nói đó làm kim chỉ nam cho mình à?"

Cậu im lặng, ánh mắt trốn tránh. Thái Sơn thở hắt ra, giọng anh dịu xuống nhưng vẫn không kém phần cứng rắn. "Cậu không cần đọc những thứ này. Chúng ta đều biết mạng xã hội không bao giờ thiếu người ác ý. Nếu cậu muốn tiếp tục, thì bỏ ngay cái thói tự hành hạ bản thân này đi."

Phong Hào nhìn anh, lòng ngổn ngang cảm xúc. "Nhưng... anh không hiểu. Những lời đó không phải chỉ là bình luận. Chúng giống như sự thật mà họ cố nhấn chìm tôi."

Thái Sơn nhếch môi cười nhạt. "Thật hay không, cậu là người duy nhất quyết định giá trị của mình. Đừng để bất kỳ ai khác làm điều đó thay cậu."

Anh đặt chiếc điện thoại xuống bàn, quay lưng bước đi. Trước khi rời khỏi phòng, anh dừng lại, không quay đầu nhưng giọng nói vang lên, bình thản mà lạnh lùng: "Lần sau, nếu còn thấy cậu đọc mấy thứ này, tôi sẽ làm cho cậu không thể lên mạng được nữa."

Phong Hào ngồi lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng anh khuất dần. Trong lòng cậu ngổn ngang giữa cảm giác bất mãn vì bị tước đi quyền riêng tư và chút nhẹ nhõm vì, ít nhất, dường như có ai đó vẫn quan tâm đến cậu.

Nguyễn Thái Sơn ngồi trên xe, ánh mắt hướng ra khung cảnh thành phố đang vội vã trôi qua ngoài cửa kính. Tuy nhiên, tâm trí anh chẳng hề để ý đến cảnh vật bên ngoài. Một hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như cuốn phim tua chậm, đôi mắt của Phong Hào, ngập tràn nỗi sợ hãi và bối rối.

Anh nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế, cố gắng gạt bỏ hình ảnh ấy, nhưng không thể. Đôi mắt cậu như một mảnh gương, phản chiếu tất cả những tổn thương mà cậu phải chịu đựng. Nó vô tình kéo anh quay về ký ức ngày hôm đó, một ngày anh ước rằng mình chưa từng để nó xảy ra.

Hôm ấy, Thái Sơn cũng từng thấy ánh mắt ấy, nhưng khi đó, anh không hề cảm nhận được sức nặng của nó. Đó là ánh mắt của một người bị phản bội, bị sỉ nhục, và không có cách nào phản kháng. Anh nhớ rất rõ tiếng cười của chính mình, tiếng cười đầy chế giễu, lạnh lùng, như xé nát từng mảnh hy vọng cuối cùng của Phong Hào.

"Trần Phong Hào, cậu không xứng." Những từ ngữ ấy, thốt ra từ miệng anh khi ấy, giờ lại vang vọng trong tâm trí như một lời nguyền. Anh tự hỏi, tại sao mình lại nói ra những lời tàn nhẫn đến thế?

Chiếc xe lướt qua những con đường đông đúc, nhưng lòng anh chỉ thấy trống rỗng. Anh tựa đầu vào cửa kính, cố tìm lý do biện minh cho hành động của mình ngày xưa, nhưng càng nghĩ, anh càng không thể phủ nhận rằng tất cả chỉ xuất phát từ sự ích kỷ và ngạo mạn của bản thân.

Phong Hào đã thay đổi quá nhiều. Cậu không còn là cậu trai nhỏ với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ ngày nào. Ánh mắt đó giờ đây lạnh nhạt, xa cách, nhưng đôi khi vẫn ánh lên những tia sáng yếu ớt, như đang cố gắng níu kéo một thứ gì đó, một hy vọng mong manh, một niềm tin đã sứt mẻ.

Anh thở dài, lòng nặng trĩu. "Mình đã làm gì với cậu ấy thế này?" Một câu hỏi bật lên trong đầu, không mong chờ lời đáp, nhưng nó cũng đủ để khiến anh nhận ra rằng những ngày bình yên đã không còn, và tất cả đều là lỗi của chính anh.

Nguyễn Thái Sơn ngồi trong văn phòng, nơi ánh sáng từ chiếc laptop phản chiếu trên gương mặt có phần trầm lặng của anh. Ánh mắt anh dừng lại trên màn hình điện thoại, lướt qua những dòng bình luận đầy ác ý mà cộng đồng mạng đang nhắm đến Phong Hào. Mỗi câu từ như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tâm trí anh.

Anh đặt điện thoại xuống bàn, siết chặt tay, lòng ngổn ngang. Đó là lỗi của anh. Chính sự "diễn xuất" trước công chúng của anh và cậu đã mở đường cho những lời lẽ cay độc này. Anh nhớ lại ánh mắt hoảng sợ của Phong Hào sáng nay, hình ảnh cậu cúi đầu, run rẩy trước màn hình điện thoại, và sự im lặng nặng nề đến đáng sợ.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, anh thở hắt ra, cầm điện thoại lên. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, nhập vào những dòng chữ ngắn gọn, nhưng mỗi từ đều chứa đựng sự quyết đoán:

"Không công khai, cũng không giấu diếm. Hy vọng đừng ai làm tổn thương người của tôi bằng những lời công kích. Hãy dành sự tôn trọng cần có."

Ngón tay anh dừng lại vài giây trên nút "Đăng," như để chắc chắn bản thân không hối hận. Anh bấm gửi, chiếc story xuất hiện trên trang cá nhân của anh chỉ trong tích tắc.

Dòng chữ ấy không có lời giải thích dài dòng, nhưng lại giống như một lời tuyên bố. Anh biết, chỉ một câu nói của anh thôi cũng đủ để gây bão trên mạng xã hội. Fan hâm mộ của anh vốn dĩ rất cuồng nhiệt, và điều đó khiến anh càng phải cẩn trọng hơn. Nhưng lần này, anh không thể im lặng thêm nữa.

Ngồi lại trên ghế, anh ngả đầu ra sau, nhìn chằm chằm vào trần nhà. "Phong Hào, tôi sẽ không để họ tổn thương cậu thêm lần nào nữa," anh thì thầm, như một lời tự hứa với bản thân. Dù có phải đối mặt với sự chỉ trích hay hiểu lầm, anh cũng không quan tâm. Anh chỉ muốn bảo vệ cậu, dù muộn màng.

Hiện tại, mạng xã hội đang trong tình trạng "chia năm xẻ bảy" với những ý kiến trái chiều nổ ra liên tục, đặc biệt sau bài đăng đầy ẩn ý của Nguyễn Thái Sơn. Người hâm mộ không ngừng bàn tán, bình luận về mối quan hệ giữa anh và Trần Phong Hào, tạo nên một cơn sóng tranh cãi dữ dội.

Phe only cậu đứng về phía Phong Hào, thể hiện sự bất bình vì cho rằng anh đang lợi dụng sự nổi tiếng của cậu để đánh bóng tên tuổi. Những bình luận mang tính bảo vệ cậu như: "Hào đã quá tốt bụng và nhẫn nhịn, mong mọi người đừng tổn thương cậu ấy nữa" hoặc "Chúng tôi chỉ ủng hộ Phong Hào, đừng kéo cậu ấy vào những thị phi không đáng!" xuất hiện ngày càng nhiều.

Ngược lại, phe only anh lại tỏ ra khó chịu với những chỉ trích nhắm vào Nguyễn Thái Sơn. Nhiều người trong nhóm này khẳng định: "Thái Sơn là người dẫn đầu trong mọi dự án, nếu không có anh ấy, Phong Hào cũng chẳng thể nào nổi bật được" hay "Đừng quên ai đang giúp cậu ấy tỏa sáng trên sân khấu!"

Nhóm fan CP – những người yêu thích cả hai – lại có một góc nhìn lạc quan hơn, liên tục đẩy hashtag như #TháiSơnPhongHàoYêuNhauĐi hay #TeamThuyentruong. Họ tin rằng bài đăng của Nguyễn Thái Sơn là một tín hiệu ngầm khẳng định mối quan hệ tình cảm, thậm chí còn nhiệt tình ghép ảnh hai người, lan truyền những khoảnh khắc tương tác ngọt ngào.

Cuối cùng, người ngoài cuộc, những người không thuộc fandom nào, chỉ lặng lẽ quan sát và đưa ra những bình luận trung lập hoặc mỉa mai: "Lại là chiêu trò PR thôi, cứ chờ xem kịch bản gì tiếp theo" hoặc "Showbiz lúc nào cũng thế, có gì mới đâu mà phải cãi nhau dữ vậy?"

Dòng người trên mạng xã hội tiếp tục tranh cãi gay gắt, đẩy câu chuyện lên đỉnh điểm. Nhưng đối với người trong cuộc, đặc biệt là Trần Phong Hào, sự hỗn loạn này chỉ làm tăng thêm áp lực. Những tin nhắn chỉ trích và ủng hộ cứ không ngừng đổ về, khiến cậu ngày càng khó thở hơn trong mối quan hệ đã vốn đầy mâu thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top