Anh Chưa Từng Đặt Niềm Tin Vào Tôi

Thái Sơn đang định bỏ điện thoại vào túi để ra vườn với Phong Hào thì màn hình bất ngờ sáng lên với một tin nhắn từ Ngọc Vy. Anh nhíu mày, do dự một chút rồi mở tin nhắn ra.

"Thái Sơn, em đã tìm được người ngày hôm đó. Em mong anh đừng quá nhẹ lòng với cậu ta. Cuộc đời em là do anh quyết định."

Đọc xong, đôi mắt Thái Sơn tối sầm lại. Anh đứng lặng đi trong vài giây, tin nhắn ngắn ngủi nhưng như một nhát dao găm sâu vào lòng anh, khơi gợi những ký ức và cảm xúc mâu thuẫn mà anh đã cố gắng chôn vùi suốt bao năm qua.

Ánh mắt anh lướt qua khung cửa sổ. Ngoài kia, Phong Hào vẫn cặm cụi bên những chậu hoa, đôi tay cẩn thận nâng niu từng chiếc lá non. Trong khoảnh khắc, Thái Sơn cảm thấy như có một vách ngăn vô hình đang dần lớn lên giữa hai người.

"Đừng quá nhẹ lòng..." Lời nhắn của Ngọc Vy lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, như một lời nhắc nhở rằng anh không được phép quên đi những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Thái Sơn thở dài, cất điện thoại vào túi và chậm rãi bước ra vườn. Bóng lưng của Phong Hào hiện ra trước mắt anh, mong manh nhưng lại có chút gì đó kiên cường khiến anh không thể rời mắt.

"Cậu làm xong chưa?" Anh lên tiếng, cố che giấu sự xáo động trong lòng.

Phong Hào quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng pha chút ngỡ ngàng. "Chưa, nhưng cũng sắp xong rồi. Anh ra đây làm gì?"

Thái Sơn ngập ngừng vài giây, rồi khẽ đáp: "Tôi chỉ muốn xem... cậu làm đến đâu rồi."

Phong Hào nhướng mày nhìn anh, nhưng không nói gì thêm. Trong giây phút đó, Thái Sơn cảm thấy như anh đang đứng giữa hai con đường, một bên là quá khứ đầy tổn thương và một bên là hiện tại đầy bất định. Liệu anh có đủ can đảm để lựa chọn con đường mà trái tim mình thật sự hướng về?

Thái Sơn do dự một lúc, ánh mắt thoáng vẻ bối rối, rồi cất lời: "Tôi ra ngoài có việc."

Phong Hào khẽ ngước lên nhìn anh, đôi mắt không còn chút cảm xúc nào, chỉ gật đầu nhàn nhạt: "Tùy anh, nhưng hy vọng khi về, bệnh tình của anh đừng làm phiền tôi."

Câu nói vừa dứt, không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng. Thái Sơn im lặng nhìn cậu một thoáng, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thành lời. Anh quay người, bước nhanh ra khỏi vườn mà không hề ngoảnh lại.

Phong Hào đứng lặng, đôi mắt dõi theo bóng lưng anh đang khuất dần. Một nụ cười mỉa mai nhếch lên trên môi cậu, nhưng ánh mắt lại nhuốm màu đau thương. Cậu khẽ thì thầm, như nói với chính mình: "Thái Sơn, anh vẫn luôn như vậy. Luôn biết cách rời đi mà chẳng thèm nhìn lại..."

Cậu cúi xuống, tiếp tục chỉnh sửa từng chậu hoa. Nhưng từng nhịp tay như nặng nề hơn, từng động tác như thiếu đi sự chăm chút vốn có. Cơn gió thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của Sài Gòn sau cơn mưa đêm qua, nhưng lòng cậu lại lạnh hơn gấp bội.

Thái Sơn ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, ánh mắt lãnh đạm dừng trên người đàn ông trung niên đang cúi đầu trước mặt. Không khí trong căn phòng dường như đông đặc lại bởi áp lực từ anh.

"Nói đi," anh cất giọng, trầm thấp nhưng đầy uy quyền. "Toàn bộ sự thật. Đừng để tôi phải nhắc lại."

Người đàn ông nuốt khan, trán lấm tấm mồ hôi dù trong phòng có máy lạnh. Ông ta ngẩng đầu nhìn Thái Sơn, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng và áy náy.

"Thái Sơn... tất cả là lỗi của Trần Phong Hào," ông ta bắt đầu, giọng khàn đặc. "Cậu ta... năm đó vì ghen ghét với tình cảm giữa cậu và Ngọc Vy nên đã giăng bẫy cô ấy. Tôi chỉ là người làm theo sự sắp xếp của cậu ta..."

"Giăng bẫy?" Đôi mắt Thái Sơn lóe lên tia sắc lạnh, ánh nhìn như xuyên thấu tâm can của đối phương. "Cụ thể là gì? Và bằng cách nào?"

Người đàn ông nuốt khan lần nữa, dường như cảm nhận được lưỡi dao vô hình đang kề cổ mình. "Cậu ta đã... bỏ thuốc vào ly rượu của Ngọc Vy. Sau đó sắp đặt để cô ấy qua đêm với người khác. Tôi chỉ là người được thuê để dàn xếp mọi chuyện. Lời đồn về cô ấy... cũng là do cậu ta lan truyền."

Từng lời nói như tiếng búa đóng xuống lòng tin của Thái Sơn, khiến anh cảm thấy vừa mơ hồ vừa khó chịu. Nhưng điều gì đó trong giọng nói run rẩy của người đàn ông lại làm anh nghi ngờ. Anh nhíu mày, ánh mắt nheo lại nguy hiểm.

"Ông chắc chứ? Những gì ông nói đều là sự thật?"

Người đàn ông chợt lúng túng, hai tay siết chặt đến trắng bệch. "Tôi... tôi không dám nói dối. Tôi chỉ làm theo yêu cầu của cậu ta. Nếu không tin, cậu có thể hỏi thêm những người liên quan..."

Không gian như chìm vào tĩnh lặng sau lời thú nhận đó. Gương mặt Thái Sơn lạnh lùng đến mức khiến người đối diện không dám ngẩng đầu. Một nỗi tức giận âm ỉ dâng lên trong lòng anh, nhưng không phải chỉ hướng về Ngọc Vy, mà còn về chính bản thân mình.

"Cút đi." Anh cất giọng, lạnh lẽo như băng. "Trước khi tôi thay đổi ý định."

Người đàn ông vội vàng cúi đầu, rồi chạy ra khỏi căn phòng như thể muốn thoát khỏi cơn ác mộng.

Thái Sơn đứng đó, một mình trong không gian tĩnh mịch. Bàn tay anh siết chặt, móng tay bấm vào da đến đau nhói, nhưng nỗi đau trong lòng anh còn lớn hơn gấp bội.

"Phong Hào..." Anh lẩm bẩm cái tên quen thuộc, nhưng giờ đây, nó mang theo một nỗi nặng trĩu không tên.

Ngọc Vy bước đến, vòng tay ôm chặt lấy cánh tay Thái Sơn, giọng nói vừa như oán trách, vừa như khẩn cầu:

"Anh là người tốt bụng, em biết. Nhưng tại sao anh lại lên tiếng giúp cậu ta? Anh đã quên những gì anh nói với em rồi sao? Ngày đó, anh đã hứa sẽ lấy lại công bằng cho em cơ mà."

Thái Sơn đứng yên, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không quay lại nhìn cô. Hơi thở của anh chậm rãi nhưng nặng nề, như đang cố kiềm nén điều gì đó.

Ngọc Vy nhìn Thái Sơn, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng mong manh khi nghe lời anh nói. Cô khẽ nắm lấy tay anh, giọng nói như trộn lẫn giữa niềm tin và chút nghi hoặc:

"Anh... anh thật sự sẽ làm vậy sao? Những gì em đã chịu đựng, anh sẽ đòi lại cho em, đúng không?"

Thái Sơn gật đầu, ánh mắt trầm lặng nhưng kiên định. "Anh không quên lời hứa. Em yên tâm, những gì Phong Hào nợ em, anh sẽ lần lượt đòi lại tất cả."

Ngọc Vy khẽ mỉm cười, nước mắt dường như muốn rơi nhưng cô nhanh chóng quay đi giấu chúng. "Em tin anh, Thái Sơn. Chỉ có anh mới hiểu em đã trải qua những gì."

Thái Sơn im lặng, không trả lời. Ánh mắt anh như rơi vào khoảng không trước mặt, nhưng sâu trong đó là sự xáo trộn không ngừng. Anh nắm chặt tay, từng lời hứa hiện lên trong đầu, như gánh nặng đè nặng trên vai.

Khi Ngọc Vy quay đi, nụ cười của cô dần chuyển thành vẻ mặt lạnh lùng. Cô biết mình vừa giành lại được một trận thắng nhỏ, nhưng trong lòng không thể phủ nhận rằng niềm tin của Thái Sơn đã có những vết nứt.

Thái Sơn đứng đó một mình, gió ngoài cửa sổ thổi làm tung bay những tấm rèm. Anh tựa vào tường, đôi mắt nặng trĩu khi nghĩ về lời nói vừa rồi.

"Những gì Phong Hào nợ... Nhưng cậu ấy thật sự nợ ai? Vy hay là... chính anh?"

Câu hỏi lặng lẽ vang lên trong tâm trí, kéo anh vào một vòng xoáy đầy mâu thuẫn.

Thái Sơn đứng ở ngưỡng cửa, bóng dáng anh đổ dài trong ánh đèn phòng khách. Ánh mắt anh sắc lạnh, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa sự giằng xé. Anh siết chặt nắm tay, từng khớp xương hiện rõ, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Hôm nay tôi đã gặp người đó."

Phong Hào đang ngồi trên sofa, ánh mắt lướt qua màn hình tivi nhưng tâm trí không hoàn toàn tập trung. Nghe giọng anh, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt điềm tĩnh như gợn sóng nước hồ thu.

"Gặp ai? Ngọc Vy à?"

Câu hỏi của cậu thản nhiên, không chút ngạc nhiên hay bối rối. Ngay cả khi ánh mắt anh nhìn xoáy vào cậu, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt ấy, như thể đã đoán trước mọi chuyện.

Thái Sơn bước thêm vài bước vào phòng, đứng đối diện cậu, ánh mắt anh lóe lên tia nghi hoặc lẫn tức giận:
"Không chỉ cô ấy... mà còn cả người đàn ông đó."

Phong Hào khẽ nhếch môi, như muốn cười nhưng nụ cười ấy lại tắt ngay khi chưa kịp thành hình. Cậu quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói không nhanh không chậm:
"Vậy... anh đã nghe được gì từ họ?"

Thái Sơn nhìn cậu, trong lòng trào dâng một cảm giác khó gọi tên. Anh không thể phân biệt được cậu đang thách thức hay chỉ đơn thuần không quan tâm. Điều này khiến anh càng thêm bực bội.

"Phong Hào, tôi không hiểu nổi cậu nữa," anh buông ra một câu, giọng khàn khàn. "Tại sao cậu có thể bình thản đến thế? Hay cậu nghĩ rằng mọi lời dối trá có thể bị chôn vùi mãi mãi?"

Cậu khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc bén đối diện với ánh nhìn của anh. "Thái Sơn, nếu anh đã tin tưởng họ, thì cần gì hỏi tôi? Tôi không phải người sẽ biện minh cho bản thân khi không cần thiết."

Câu trả lời của cậu như một mũi dao đâm thẳng vào lòng anh, nhưng đồng thời cũng khiến anh cảm thấy bản thân bị đẩy vào thế bế tắc. Một sự im lặng căng thẳng bao trùm, chỉ có âm thanh của chiếc tivi lặp đi lặp lại như đang trêu ngươi cả hai.

Thái Sơn bước lên một bước, ánh mắt dừng lại trên gương mặt điềm tĩnh của Phong Hào, nhưng trong lòng lại là sóng ngầm dậy sóng. Giọng nói của anh trầm khàn, mang theo chút run rẩy không rõ là vì tức giận hay đau lòng:

"Ngần ấy năm, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu."

Phong Hào không trả lời, ánh mắt cậu hơi cụp xuống, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, không có vẻ gì là né tránh.

"Phong Hào," anh gọi tên cậu, từng chữ như nhấn mạnh, "tại sao cậu lại làm chuyện khốn nạn đó?"

Câu hỏi vang lên như tiếng sấm xé toạc không gian tĩnh lặng giữa họ. Không khí như đặc quánh lại. Phong Hào khẽ nhắm mắt, đôi tay đặt trên đùi siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Cậu hít sâu một hơi, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh, trong đó không có sự né tránh, nhưng cũng không mang theo bất kỳ lời biện minh nào.

"Tại sao ư?" Cậu lặp lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ. "Vì tôi yêu anh."

Thái Sơn như bị đông cứng tại chỗ. Anh không biết mình mong chờ câu trả lời nào, nhưng câu này như một đòn giáng mạnh vào lòng anh.

Phong Hào bật cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút chua chát, mỉa mai chính bản thân mình:
"Yêu đến mức ngu ngốc, đến mức ích kỷ. Anh không cần phải nhắc lại, tôi đã tự trách mình ngần ấy năm rồi. Nhưng nếu được quay lại... tôi vẫn sẽ yêu anh như vậy."

Cậu đứng lên, bước ngang qua anh, dừng lại một chút bên cạnh, rồi nói tiếp bằng giọng khẽ khàng nhưng đầy kiên quyết:
"Thái Sơn, nếu anh muốn trả thù, tôi sẽ không tránh. Nhưng nếu hỏi tại sao, thì đây là câu trả lời duy nhất mà tôi có thể đưa ra

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên tối tăm và im lặng lạ thường. Phong Hào tựa lưng vào cánh cửa, bàn tay đặt lên ngực như muốn xoa dịu cơn đau đang lan tỏa. Đôi mắt cậu đỏ hoe, và rồi từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, như những nỗi buồn đã kìm nén quá lâu nay không thể che giấu được nữa.

"Anh chưa từng đặt niềm tin vào tôi..." Cậu thì thầm, giọng nói khẽ khàng nhưng chất chứa cả một trời tuyệt vọng.

Những hình ảnh cũ hiện lên trong tâm trí cậu: ánh mắt lạnh lùng của Thái Sơn, những lời nói nghi ngờ, và cả những nụ cười mà cậu từng nghĩ là hạnh phúc. Chúng giờ đây chỉ như những nhát dao khắc sâu vào tim cậu.

Từ ngày hôm đó, Phong Hào biết rằng, một phần trái tim mình đã chết. Niềm tin, hy vọng, và cả tình yêu dành cho Thái Sơn, tất cả đã bị chôn vùi trong bóng tối.

Cậu ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, như muốn giữ những giọt nước mắt còn lại không rơi xuống. Nhưng cuối cùng, chẳng thể nào ngăn được. "Phong Hào của ngày xưa... đã không còn nữa," cậu nói như một lời tự nhắc nhở, đôi mắt dần trở nên trống rỗng.

Bên ngoài, cơn mưa bắt đầu rơi, hòa cùng tiếng thở dài của gió. Nhưng chẳng có điều gì đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu.

---------------------------------------------------//-------------------------------

Ý là mấy nay tôi bán mình cho tư bản dữ quá nên ra chap chậm sorry mấy nàng nha, vài hôm nữa tôi nghỉ tết, tôi ra mỗi ngày cho mấy nàng nha 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top