1.
Kỳ nghỉ hè năm nay trôi qua nhanh quá chừng. Vừa mới đây thôi mà đã hết 3 tháng. Ở trên chiếc giường kia, trong căn phòng ngập tràn ánh nắng, có một con mèo nhỏ lười biếng cứ nằm lăn lộn suốt hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chịu rời khỏi giường.
Hào nhăn nhó, bây giờ cũng đã quá muộn, buộc phải dậy thôi. Em ngồi bật dậy, lết thân xác rũ rượi của mình vào phòng tắm. Một lát sau em xuống nhà liền ngoác mồm gọi mẹ
"Mẹ ơii, hôm nay mẹ cho con ăn gì thế ?"
"Con trai con đứa mà lười nhác vậy đó hả? Mẹ làm đồ ăn sáng xong rồi, con ăn đi rồi còn đi mua vài thứ cần thiết đế cho ngày mai. Ngày đầu tiên phải thật hoàn hảo chứ"
"Mẹ ơi là mẹ, cứ như là ngày đầu tiên trong đời con đi học vậy? Mẹ lúc nào cũng quá lên thôi". Em vừa nói vừa nhăm nhi miếng bánh mì đang cầm trên tay.
Như lời mẹ nói, sau khi ăn sáng mẹ và em cùng nhau đi mua sắm. Đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, sau cả mấy tiếng cuối cùng cũng xong, trên tay hai mẹ con bây giờ đến hẳng năm bảy chiếc túi.
"Mẹ, con đi vệ sinh, mẹ chờ tí nhé". Em đặt mấy chiếc túi xuống ngay chân mẹ rồi đi thẳng về hướng phía trước.
Giải quyết xong xuôi, em ra ngoài.
Vừa đi em vừa mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, đi khỏi khu vệ sinh được vài bước thì....
"Áaaa"
Hào bất cẩn va vào một người, làm chiếc điện thoại cũng vụt khỏi bàn tay rơi mạnh xuống đất.
"Thật là!"
Em tức giận cúi xuống nhặt chiếc điện thoại, đau đớn nhìn nó vỡ nát cả màn hình, ngước mắt lên nhìn người trước mặt
"Nè anh kia đi đứng kiểu gì thế? Còn cáu gắt với người khác nữa à ?"
Chàng trai đó im lặng không nói gì, cúi xuống nhặt chiếc vỏ của mình cũng bị rơi xuống do va chạm rồi cất bước đi.
Vừa bước được hai bước đã bị Hào kéo lại.
"Nè cái con người thô lỗ kia, anh làm hỏng điện thoại tôi rồi đền đi chứ. Định bỏ trốn hả ?" - Em vênh mặt.
Chàng trai ấy vẫn tiếp tục im lặng, anh chỉ nhìn em rồi cười khẩy thành tiếng.
Tuy là không nhìn thấy được khuôn mặt của người kia do lớp khẩu trang nhưng tiếng "khịt" vừa phát ra lúc nảy cũng đủ để biết được anh ta là đang có vẻ khinh thường mình.
Em tức giận siết chặt lòng bàn tay, hai gò má đỏ lên vì cáu
"Này... không phải bạn vừa đi vừa xem điện thoại sao? Vậy thì tại sao tôi phải đền cho bạn ?" - Chàng trai kia nói.
"Nhưng cũng do anh mắt mũi để dưới rốn nên mới không nhìn thấy anh"
"Tôi không rảnh ở đây cãi nhau với loại người như bạn"
Loại người ?? Hào làm sao có thể bỏ qua cho con người thô lỗ này được, nhất định không tha.
"Xin lỗi tôi đi". Em nắm chắc cánh tay anh ta.
"Sao tôi phải xin lỗi ? Tránh ra". Chàng trai ấy giật mạnh tay mình ra khỏi rồi quay lưng rời đi.
"Aaaaaaa. Tức chết mất"
Hảo chẳng thể làm gì được chỉ biết phụng phịu ra ngoài mách mẹ. Mẹ hỏi em chàng trai ấy đâu thì em lại bảo là đã bỏ đi mất, cũng chẳng nhìn rõ mặt mũi, thế thì làm sao mà tìm người ta để mà trả thù.
Chiếc điện thoại vỡ hết mặt kính, nhưng may vẫn còn có thể dùng được. Mẹ dặn dò em cố gắng sử dụng vài hôm, sau khi mẹ công tác về sẽ mua cho em điện thoại mới.
Cả ngày hôm nay của chú mèo nhỏ quả thật là xui xẻo.
Em thề danh dự với lòng mình, nếu như được gặp lại con người kia thì chắc chắn sẽ "nuốt sống" anh ta.
Nhưng mà....chẳng biết anh ta là ai cả..
"Aaaaaaaaaaaaaa. Thật là tức chết đi được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top