06
Một tuần sau, Phong Hào ra viện, lại có thể chạy nhảy vui đùa, còn Thái Sơn bắt buộc phải về Hà Nội ngay, công ty đang cần người, hợp đồng đang dở dang.
Hôm trước ngày đi, Phong Hào dường như đã cảm nhận được điều gì, cứ bám lấy cậu không rời. Khỏi bệnh rồi, em trở lại tính cách cố hữu, ít nói ít cười, dáng vẻ yếu đuối, ai nhìn cũng thấy xót thương.
Buổi tối, lúc rửa chân, mẹ ngồi nói linh tinh đủ thứ chuyện, chuyện hàng xóm mới xây nhà, chuyện con gà mái đẻ được tám quả trứng, rồi bỗng dưng chuyển sang Phong Hào.
"Thằng nhỏ nó bảo muốn đi học, tội lắm. Nó yếu ớt vậy chứ sáng dạ lắm con à."
Giọng mẹ khẽ khàng, nghe như gió trườn qua hiên nhà.
Thái Sơn im lặng. Cậu biết mẹ đang thăm dò, cũng hiểu bà muốn gì.
Mẹ ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng đầy ẩn ý:
"Nghe nói trên huyện có trường tốt. Nếu có tiền đóng học phí... thì cũng nên cho nó đi."
Nước trong chậu đã nguội lạnh. Cậu cúi đầu nhìn làn da mình nhăn lại trong mặt nước, lặng im.
Cậu biết rõ trong lòng mẹ đang nghĩ đến cuốn sổ tiết kiệm của cậu, thứ duy nhất cậu có thể gọi là thành quả sau bao năm lăn lộn ở Hà Nội. Sổ ấy, cậu đã tính sẽ dành để mua một căn hộ nhỏ, có cửa sổ nhìn ra hồ. Một mình, yên tĩnh, chẳng phải bận tâm đến ai.
Thái Sơn lau chân, đứng dậy, nói nhỏ:
"Để con tính đã, mẹ."
Sau đó bố cũng tham gia, nói con nhà người ta kiếm được tiền cũng đều nhớ đến bố mẹ, cậu vẫn lì lợm chẳng nói năng gì
Buổi tối lúc đi ngủ, Phong Hào bỗng đòi ngủ cùng, cậu ngạc nhiên rồi cũng đồng ý.
Nằm cạnh Phong Hào... sao mà ấm quá. Hơi thở của em phả vào gáy, nhè nhẹ, ấm như một con mèo nhỏ đang cuộn mình tìm chỗ an toàn. Lâu rồi Thái Sơn mới được ngủ trong thứ yên bình giản dị thế này, không tiếng còi xe, không đèn neon, chỉ còn tiếng dế kêu ngoài vườn và tiếng lá tre cọ vào nhau khẽ khàng như ru.
Cậu vừa chực chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng gọi khe khẽ:
"Anh Sơn..."
Cậu đáp lại trong cơn mơ màng:
"Hả?"
Em im lặng rất lâu, cậu sắp thiếp đi lần nữa thì em bỗng rụt rè nói:
"Em muốn nghe kể chuyện ạ."
"Ầy.." - Cậu nhíu mày, sốt ruột trở mình, cũng chẳng chú ý lắm đến lời em.
Em cũng không dám nói gì nữa, im lặng nằm bên cạnh.
Muốn ngủ nhưng không ngủ được nữa.
"Phong Hào?"
Trẻ con chẳng biết giả vờ, em nghe cậu gọi liền lập tức quay lại:
"Dạ?"
"Sao tự nhiên thích nghe kể chuyện?"
"Vì mấy đứa nhà khác...lúc đi ngủ bố mẹ chúng nó đều kể chuyện cho chúng nó nghe. Bố mẹ không biết kể, anh biết kể không?"
Thái Sơn khẽ bật cười, nụ cười chẳng có chút hứng thú nào:
"Anh á? Anh có phải nhà văn đâu."
"Người bình thường cũng kể được mà..anh chưa nghe qua câu chuyện nào sao?"
"Cũng được...anh biết mỗi chuyện Bạch Tuyết gì đó thôi."
Phong Hào có vẻ không ngờ mình được chiều ý, vừa ngạc nhiên vừa phấn khích, gật đầu liên tục.
"Anh kể đi."
Thái Sơn bật cười khẽ, giọng cậu hơi khàn khàn:
"Ờ thì... ngày xưa, có một cô gái, tóc đen dài, da trắng như tuyết, môi đỏ như gỗ mun."
"Sao lại đỏ như gỗ mun?"
"...Kệ anh! Thế có nghe nữa không?"
"Dạ có..."
"Cô gái ấy xinh đẹp tuyệt trần nhưng..."
"Giống em không?" - Phong Hào chen ngang.
Thái Sơn khựng lại một chút.
"Em á?" — Cậu nhếch môi, nửa đùa nửa thật - "Còn lâu, em chỉ có phần trắng thôi."
Phong Hào chun mũi, kéo chăn lên tận cằm.
"Thế anh kể tiếp đi."
"Ờ thì... cô ấy bị mẹ kế ghét, xong trốn vô rừng, gặp bảy chú lùn."
"Rồi sao nữa?"
Thái Sơn dừng lại, ngẫm nghĩ.
"Sao nữa nhỉ... chắc là được ai đó cứu, sống hạnh phúc."
"Ai nhỉ? Trong rừng chỉ có quái vật thôi. Chắc là quái vật cứu."
"Quái vật sao lại đi cứu người?"
"Anh không biết à? Em có nghe cái chuyện gì ấy, có người còn đi yêu quái vật cơ."
"Vớ vẩn, làm gì có chuyện nào thế."
Cậu quay sang, định buông thêm một câu trêu chọc, nhưng thôi. Bàn tay nhỏ của em khẽ nắm lấy vạt áo cậu, chặt đến mức cậu không nỡ rút ra.
"Thôi ngủ đi, mẹ nghe thấy tiếng lại sang mắng cho bây giờ."
"Em biết rồi mà..."- Phong Hào đáp khẽ, bàn tay vẫn giữ lấy áo cậu, ngoan cố chẳng buông.
Thái Sơn im lặng nhìn trần nhà một lúc. Rồi chẳng hiểu nghĩ gì, cậu khẽ xoay người lại, kéo cả đứa nhỏ vào lòng.
Cơ thể em gầy đến đáng sợ, chỉ cần siết nhẹ cũng sợ làm đau. Cậu ôm chặt hơn một chút, cằm vô tình chạm vào mái tóc mềm. Thơm thật, không phải mùi sữa tắm, cũng chẳng phải mùi nước xả, mà là mùi của riêng em, thứ mùi khiến người ta chỉ muốn yên lặng mà ôm mãi.
Phong Hào khẽ cựa, giọng mơ hồ:
"Anh Sơn..."
"Ngủ đi." - Cậu nói, tay vẫn chưa buông.
Đêm miền quê yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa. Trong lòng Thái Sơn, hơi ấm nhỏ bé ấy cứ dần lan ra, len lỏi cả vào những khoảng trống tưởng đã khép kín từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top