03

Đêm ấy, Thái Sơn gần như thức trắng. Cậu chốc chốc lại nhìn đồng hồ, kim phút nhích từng chút một mà bóng dáng quen thuộc kia vẫn chẳng xuất hiện. Điện thoại im lìm, chẳng một tin nhắn, chẳng một cuộc gọi.

Cả căn hộ chìm trong thứ im lặng đến ngột ngạt. Chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa kính và nhịp tim sốt ruột của cậu. Thái Sơn ngồi mãi trên sofa, đến khi lưng đau nhức, mắt rát bỏng nhưng vẫn không dám ngủ. Sợ rằng chỉ cần nhắm mắt một giây thôi, Bảo Ngọc sẽ về và thấy cậu chẳng chờ.

Đến sáng, ánh nắng đầu tiên rọi vào khe rèm. Nàng vẫn không về.

Thái Sơn tựa cằm vào tay, lặng lẽ thở dài. Trong hai mươi năm sống trên đời, cậu học được một chân lý: muốn dỗ Bảo Ngọc, lời nói hay lý lẽ đều vô ích. Chỉ có quà.

Cậu lẩm bẩm như ra quyết định cuối cùng:
"Ừ... chắc phải mua gì đó. Không thì lần này toi thật."

Đứng dậy, cậu mở tủ quần áo, thay một chiếc áo sơ mi khác. Gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ phản chiếu trong gương, nhưng ánh mắt cậu lại có chút quyết tâm.

Cậu đã biết phải làm gì.

Thái Sơn khoác vội cái áo khoác mỏng, tiết trời mùa thu se se lạnh, không cẩn thận để bị cảm lạnh thì khổ Bảo Ngọc mất.

Cậu nhón chân đi ra cửa, tay vừa chạm vào nắm khóa thì tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi. Âm thanh vang lên dồn dập, như thể muốn kéo giật cậu lại.

Màn hình sáng lên. Không phải Bảo Ngọc.

Là bố gọi.

Cậu khựng người, lòng bất giác se lại. Đã bao lâu rồi bố không gọi cho cậu nhỉ?

Ngón tay hơi run, chần chừ một thoáng, rồi cậu mới đưa máy áp vào tai.

"Alô... con nghe."

Giọng bố ở đầu dây, khàn đặc và chậm rãi, dường như lẫn vào tiếng ho:

"Sơn à... bao giờ về?" – giọng bố ở đầu dây khản đặc, vừa thở vừa ho, xen lẫn sự nôn nóng.

"Ở nhà, em Hào nó đang ốm. Viêm amiđan cấp tính, sốt li bì mấy hôm nay. Mẹ mày lo lắm. Nhà cũng chẳng có ai đưa nó đi bệnh viện ngoài bố mẹ già này. Mày về được không?"

Thái Sơn im lặng. Ngực cậu phập phồng, hai đầu ngón tay siết chặt lấy điện thoại. Cậu nhớ gương mặt non nớt của Trần Phong Hào – đứa trẻ mồ côi được bố mẹ mang về nuôi. Đứa em mà cậu chưa từng coi là máu mủ, thậm chí nhiều lần ghét bỏ chỉ vì sự hiện diện của nó làm cậu thấy chật chội.

"Bố..." – cậu cất tiếng, rồi lại ngập ngừng. Ngoài cửa kính, ánh nắng hắt xuống, rọi lên lớp bụi mịn trong không khí. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Bảo Ngọc với đôi giày lấp lánh, với cái bĩu môi giận dỗi khi chưa được chiều lòng.

"Viêm amiđan cũng không phải chuyện gì to tát, cắt đi là xong. Con gửi tiền là được, cần gì đích thân phải về."

Thế là bố mắng cậu một trận té tát, nói cậu không có tình người.

"Em nó còn nhỏ lại bị bệnh phải vào viện, mày làm anh mà sao lòng dạ lại sắt đá đến thế? Em nó ở bệnh viện, ngày nào cũng khóc đòi anh, mày tưởng quăng mấy đồng tiền về là thay thế được tình cảm hay sao? mày.."

Thái Sơn đành kiên nhẫn giải thích với bố, quan hệ, công việc, xã giao,.. tất cả không vượt ra ngoài chữ "bận". Bố lo cho công việc của cậu, lại thấy mọi việc có vẻ nghiêm trọng nên cũng không trách móc gì nữa.

Ở đầu dây bên kia, bố lặng đi một thoáng, chỉ còn tiếng ho khàn khụ. Giọng ông chùng xuống, xen lẫn thất vọng:
"Ừ... Vậy cố gắng lúc nào rỗi việc một chút mà về thăm thằng bé nhớ chưa?"

Cậu vội vàng gật đầu vâng dạ.

Điện thoại ngắt. Ngực Thái Sơn như thắt lại. 

Một bên là Hà Nội sáng rực ánh đèn, nơi Bảo Ngọc vẫn đang hờn dỗi. Một bên là Sài Gòn xa xôi, nơi có bố mẹ già nua đang mong ngóng.

Cậu hít một hơi, rồi quay phắt đi, lao thẳng ra đường.

Chiếc xe máy rẽ ngoặt, động cơ gầm gào theo nhịp tim bồn chồn.

Mười lăm phút sau, cậu đã có mặt ở khu mua sắm. Bước chân hối hả, đôi mắt đảo quanh những quầy kính sáng choang. Một chai nước hoa, phải là thứ gì đó xa xỉ, có thể làm Bảo Ngọc nguôi giận.

Cậu chỉ vào tủ kính:
"Lấy cho tôi chai này."

Nhân viên bán hàng chưa kịp giới thiệu, cậu đã giục:
"Gói nhanh giúp tôi."

Tờ hóa đơn vừa đặt lên quầy, cậu vội thanh toán . Trong đầu cậu lúc này chỉ văng vẳng một suy nghĩ:

Chỉ cần Ngọc vui. Chỉ cần nàng đừng rời bỏ cậu.

Ôm chặt hộp quà trong tay, Thái Sơn hí hửng chạy về nhà. Cậu hình dung gương mặt nàng khi mở hộp, nụ cười tươi rói, cái bĩu môi dỗi hờn sẽ tan biến, thay vào đó là cái ôm ngọt ngào.

Đẩy cửa vào, cậu khựng lại.

Trong căn phòng sáng đèn, Bảo Ngọc đã về từ lúc nào. Nàng ngồi bắt chéo chân trên sofa, mái tóc buông lơi phủ ngang vai, đôi mắt lạnh như gương soi. Bên cạnh là chiếc túi hàng hiệu mới mua, vẫn còn treo nguyên tem.

Không khí trong phòng đặc quánh. Nụ cười hí hửng trên môi Thái Sơn chợt cứng lại.

"Ngọc... em về rồi à?"

Thái Sơn định giơ hộp quà lên, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt u ám của Bảo Ngọc, cậu vội khựng lại. Đôi môi nàng mím chặt, ánh mắt vô hồn nhìn đâu đó ngoài cửa sổ. Cậu bối rối, ngập ngừng rồi cười gượng:

"Để anh đi nấu cơm cho em nhé. Chắc em cũng đói rồi."

Không đợi nàng đáp, cậu đặt hộp quà sang một bên, xắn tay áo bước vào bếp.

Tiếng nước chảy ào ào từ vòi, gạo trắng trôi lăn tăn trong lòng bàn tay. Cậu cúi đầu, chuyên chú vo gạo, cố gắng lấp đi khoảng lặng khó chịu trong phòng khách.

Bỗng, âm thanh quen thuộc vang lên – tiếng chuông điện thoại của nàng réo inh ỏi, lan dội khắp căn nhà. Và rồi, giọng nói cười rộn rã của Bảo Ngọc theo sau, cao vút, vui vẻ đến mức khiến bàn tay đang cầm nắm gạo của cậu bất giác khựng lại.

Nàng cười. Tiếng cười giòn tan, khác hẳn với vẻ mặt buồn bã lúc nãy.

Trí tò mò trong cậu bỗng bùng lên. Cậu nhẹ nhàng áp tai vào bức tường phòng khách...nghe được câu nói cuối cùng của Bảo Ngọc trước khi cúp máy : "Được rồi, tôi sẽ tới ngay, nhớ đợi tôi đấy! Ừm thế nhé, bái bai."

...

"Em định đi sao?"
Thái Sơn lập tức chạy ra hỏi, thấy Bảo Ngọc đang trang điểm lại.

"Em gặp ai thế?"

"Minh Huy."

"Làm gì?"

"Cậu ta tụ tập bạn bè, gọi em đi."

"Nhưng...anh sắp nấu cơm xong rồi.."

"À, em không ăn đâu, anh đừng đợi."

Bảo Ngọc đứng dậy, chỉnh lại váy áo, từng động tác bình thản đến mức như thể mọi thứ Thái Sơn nói chẳng mảy may liên quan đến nàng.

Người con gái đã ở bên cậu, giờ ra đi chẳng buồn ngoái lại, thậm trí cũng không thèm nói với bạn trai một lời an ủi tượng trưng nữa.

Vì Minh Huy có tiền à?

Hay vì nàng không coi cậu là "bạn trai"?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top