01
Nguyễn Thái Sơn có một cô bạn gái, xinh xắn hệt như thiên thần.
Nàng tên Bảo Ngọc, vừa bước qua tuổi mười chín, khuôn mặt nàng thanh tú, đôi mắt thuần khiết, lúc nào cũng ánh lên vẻ ngây thơ pha chút kiêu hãnh. Làn da nàng trắng, mịn màng như cánh hoa vừa hé nở trong sương sớm. Ngay cả khi cười, Bảo Ngọc cũng khiến kẻ đối diện lầm tưởng rằng thế gian này vốn dĩ dịu dàng, không hề có khổ đau.
Mỗi lần nàng xuất hiện, bước chân nhẹ nhàng trong tà váy mỏng, chẳng khác nào một khúc nhạc trong trẻo vang lên giữa cuộc đời đầy khấp khểnh của cậu. Giọng nói nàng trong, cao, khiến người ta dễ dàng quên đi phiền muộn.
Trong mắt người ngoài, nàng chính là giấc mơ tuổi trẻ, một bông hoa đẹp đến mức chẳng ai nỡ chạm vào, sợ làm dập nát. Và Thái Sơn, bằng một cách nào đó, lại là kẻ may mắn giữ được nàng ở bên cạnh mình.
Cậu dành cả trái tim, trao cho nàng những gì ngọt ngào tươi tắn nhất của tuổi thanh xuân. Thái Sơn tin rằng, khi đã chọn một người, cậu có thể vì nàng mà bỏ qua những gập ghềnh khác của cuộc đời. Nhưng có lẽ, đúng như lời nàng từng thẳng thắn thốt ra, cậu và nàng vốn dĩ không hợp nhau.
Bảo Ngọc yêu vẻ ngoài dịu dàng và chút cố gắng non nớt nơi cậu, nhưng ham muốn trong mắt nàng chưa bao giờ giấu được. Nàng thích những buổi cà phê sang trọng, những lần được đưa đón bằng xe lamborghini, những hứa hẹn của một đời sống đủ đầy. Yêu cậu, chẳng qua cũng chỉ vì muốn có một chỗ đứng an toàn trong căn nhà ở đất thủ đô phồn hoa.
Sơn hiểu tất cả, nhưng vẫn tự nguyện đắm chìm, giống như kẻ khát nước giữa sa mạc, tìm thấy một vũng ảo ảnh mà vẫn cố gắng uống lấy.
Còn cậu... chỉ là một sinh viên hai mươi tuổi, lưng chưa đủ thẳng để chống chọi với những ồn ào xã hội, đã vội bỏ học sớm rồi khăn gói lên Hà Nội lập nghiệp. Giữa những bộn bề đắt đỏ, cậu chọn cách sống giản dị, coi trọng tình cảm và những bình yên nhỏ nhoi.
Cậu không giỏi tranh đoạt, cũng chẳng màng bon chen. Điều duy nhất cậu tin và giữ lấy chính là tình người, thứ mà cậu tưởng đã tìm thấy ở nàng Bảo Ngọc.
Cậu và nàng, quả thật không cùng một guộc. Theo nàng, hạnh phúc là những xấp tiền dày cộm trong ví, là những buổi mua sắm không cần nhìn giá. Nàng bảo, tuổi trẻ phải sống như thế mới xứng đáng, mới khiến người khác ngưỡng mộ.
Còn với cậu, hạnh phúc vốn chẳng cần phô trương. Chỉ cần cơm đủ ăn, áo đủ mặc, và một người biết nắm tay cậu qua ngày giông gió. Nhưng những thứ giản đơn ấy, trong mắt Bảo Ngọc, lại tầm thường và nhàm chán đến mức chẳng đáng giữ lấy.
Nàng không tin vào ái tình.
Theo quan điểm của nàng, tiền tài vật chất mới là quan trọng, những thứ cảm xúc ngọt ngào nhất thời của tình đầu chỉ làm người ta thêm đần độn, mê muội, rồi sớm muộn cũng tàn phai như một cánh hoa dại bị gió cuốn đi.
Thái Sơn lắng nghe, vừa đau vừa ngỡ ngàng. Hóa ra, cái mà cậu nâng niu bằng cả trái tim, trong mắt nàng lại chỉ là trò phù phiếm của tuổi non nớt.
Nhưng cậu vẫn muốn níu kéo cái thứ gọi là tình yêu của Bảo Ngọc. Trong lòng, vẫn le lói một chút hy vọng mong manh rằng, rồi sẽ có ngày nàng thay đổi. Cậu tin, bằng sự chân thành của mình, có thể thuyết phục nàng hiểu ra: hạnh phúc không phải ở tiền tài và địa vị.
Nhưng đáp lại sự cố chấp của cậu, nàng chỉ thẳng thừng:
"Anh đùa kiểu gì thế? Chả lẽ anh muốn em sống cái kiểu chồng đi cày, vợ dệt vải sao?"
Giọng nàng lộ rõ vẻ châm biến.
Thái Sơn thoáng khựng lại, rồi khẽ thở dài:
"Chồng đi cày, vợ dệt vải thì có gì không tốt!?"
Rồi cậu cố gắng giải thích thêm:
"Làm một nhân viên bình thường, sống một cuộc sống đầy tình yêu thương có gì là không tốt? Đời này không có được nhà cao cửa rộng, sơn hào hải vị, quần là áo lượt là em không chịu nổi sao? Em không tận dụng tối đa cái nhan sắc cha mẹ em ban cho là em thấy lãng phí lắm à? Anh nói em sẽ thấy buồn cười, em bảo anh ấu trĩ, nhưng anh thật sự nghĩ chỉ cần em bên anh là đủ thấy hạnh phúc rồi."
...
Bảo Ngọc rất thực dụng, nàng cần tiền tài hơn tình yêu.
Một thằng nghèo khổ hèn mọn như Thái Sơn đây sẽ mãi mãi không thể đem đến hạnh phúc cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top