Chương 6

Chương 6: Chia Sẻ Cảm Xúc

Buổi tối, Thái Sơn lê bước trở về ký túc xá Gryffindor, đôi chân như bị nhét đầy đá nặng. Cậu cảm thấy rã rời, không chỉ về thể chất mà còn cả tinh thần.

Suốt cả ngày dài, cứ đi đến đâu là lại có người huých tay nhau, cười khúc khích và thì thầm những câu chuyện vô nghĩa về cậu và Phong Hào. Ban đầu, cậu còn cố gắng làm lơ, nhưng đến lúc cả đám nhất loạt quay sang nhìn mỗi khi hai người họ xuất hiện thì cậu thật sự không chịu nổi nữa.

Tệ hơn, vì cái thứ gọi là Dấu Ấn Linh Hồn, cậu không chỉ phải chịu đựng cảm xúc của mình mà còn bị cuốn vào tâm trạng của Phong Hào. Và cậu ta thì bực bội đến mức phát điên.

Mỗi khi Phong Hào cáu, cậu cũng thấy bực theo-một sự khó chịu dâng lên từ lồng ngực dù bản thân chẳng có lý do gì để bực bội cả.

Mỗi khi Phong Hào căng thẳng, tim cậu cũng đập nhanh hơn, cảm giác như có một sợi dây vô hình kéo tâm trí cậu về phía cậu ta.

Và cái cảm giác bị ràng buộc với một đứa mình ghét cay ghét đắng này khiến Thái Sơn chỉ muốn hét lên.

Không thể chịu đựng thêm nữa, cậu lao lên giường, kéo chăn qua đầu, hy vọng rằng giấc ngủ sẽ giúp cậu trốn thoát khỏi thực tại kinh khủng này dù chỉ một chút.

Nhưng đời đâu có đơn giản thế.

Bên giường kế bên, Quang Hùng đang lăn lộn trên nệm, tay gối đầu, vẻ mặt đầy thích thú. Khi thấy Thái Sơn vừa vùi đầu vào gối, cậu ta liền chống cằm, cười gian xảo.

"Ngủ ngon nha, bạn đời của Trần Phong Hào."

Thái Sơn bật dậy ngay lập tức. Không thèm nói thêm một lời, cậu vớ lấy cái gối gần nhất và thẳng tay ném vào mặt Quang Hùng.

Bốp!

"Ực-!"

Quang Hùng lảo đảo, suýt nữa thì ngã khỏi giường. Nhưng thay vì giận dữ, cậu ta lại cười càng lớn hơn, đôi mắt sáng lên như vừa tìm thấy một trò giải trí mới.

Thái Sơn không thèm đáp lại. Cậu lầm bầm gì đó không rõ rồi chui tọt vào trong chăn, quyết tâm phớt lờ tất cả những thứ điên rồ vừa diễn ra hôm nay.

-

Nhưng cậu không có may mắn đó.

Chỉ mới chợp mắt được một lúc, một cảm giác kỳ lạ bỗng trào lên trong lòng cậu.

Một sự bồn chồn vô cớ.

Cảm giác như có thứ gì đó không ổn, nhưng cậu không tài nào xác định được nó là gì.

Thái Sơn xoay người, cố tìm một tư thế dễ chịu hơn để ngủ. Nhưng càng nhắm mắt, tim cậu lại đập càng mạnh hơn. Một cơn nóng bức kỳ lạ bao trùm lấy cậu, mồ hôi rịn ra trên trán dù nhiệt độ trong phòng vẫn bình thường.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.

Chắc chỉ là dư âm của cả ngày căng thẳng thôi...

Nhưng không.

Cảm giác này không hề giống với sự mệt mỏi thông thường.

Nó mạnh mẽ hơn, bất an hơn.

Và rồi, trong một khoảnh khắc, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

Hiệu ứng cảm xúc!

Cậu bật dậy như bị ai đó dội nước lạnh vào mặt.

"Đừng nói là..."

Một linh cảm không lành dâng lên trong lòng, khiến cậu không thể nào ngồi yên được nữa. Không suy nghĩ thêm, cậu nhảy ra khỏi giường, xỏ vội đôi dép rồi lao thẳng ra cửa.

Chạy xuống cầu thang dẫn đến sảnh chung Gryffindor, cậu thấy Quang Hùng vẫn còn ngồi trên một chiếc ghế bành gần lò sưởi. Cậu ta đang vắt vẻo đọc một quyển sách, nhưng ánh mắt thì ngay lập tức nheo lại khi thấy Thái Sơn chạy như bay xuống.

"Ủa, cậu bị gì vậy?"

Thái Sơn không kịp dừng lại, chỉ ném lại một câu vội vàng:

"Tớ phải tìm Phong Hào."

Quang Hùng suýt nữa thì phun hết ngụm nước ép bí ngô vừa uống.

"Gì cơ?!"

Nhưng Thái Sơn đã biến mất sau cánh cửa trước khi cậu ta kịp phản ứng.

______

Dù đã gần nửa đêm, Hogwarts vẫn không hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Những ngọn đèn dầu treo dọc theo hành lang dài và cao vút vẫn le lói ánh sáng vàng nhạt, hắt lên những bức tường đá lạnh lẽo. Tiếng gió rít khe khẽ qua các khung cửa sổ, làm rung động những tấm rèm cũ kỹ, và ở đâu đó xa xa, có tiếng lách cách của áo giáp sắt đang tự di chuyển.

Thái Sơn bước nhanh qua hành lang vắng, cố không để ý đến những bóng đổ dài ngoằng trên tường. Cậu không chắc tại sao mình lại biết chính xác nơi cần đến, nhưng có một thứ gì đó trong lồng ngực cậu-một lực kéo vô hình, một cảm giác bồn chồn khó chịu-đang dẫn cậu về phía Phong Hào. Cứ như thể trong đầu cậu có một chiếc la bàn đặc biệt, chỉ hướng đến cậu ta.

Và cuối cùng, cảm giác ấy đưa cậu đến... thư viện.

Cánh cửa gỗ to lớn của thư viện Hogwarts vẫn hé mở, và bên trong, ánh sáng lập lòe từ những ngọn nến ma thuật hắt lên những kệ sách cao vút. Không gian rộng lớn yên tĩnh một cách gần như đáng sợ. Những chiếc bàn dài nằm rải rác trong căn phòng, phần lớn đã trống không-chỉ có một người duy nhất còn ngồi lại.

Phong Hào.

Cậu ta ngồi ở một góc khuất, lưng hơi gập xuống, đôi mắt chăm chú dán vào một quyển sách dày cộm trải rộng trên bàn. Ánh nến lay động phản chiếu trên làn da tái nhợt của cậu ta, tạo nên những đường bóng mờ trên khuôn mặt góc cạnh. Từng sợi tóc đen rũ xuống trán, che đi một phần ánh mắt đang căng thẳng của cậu ta. Và điều khiến Thái Sơn chú ý hơn cả là bàn tay cậu ta đang siết chặt trang sách đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Cậu cau mày.

Cảm giác lo lắng, bất an đang dâng tràn trong lòng cậu không phải của chính cậu-mà là của Phong Hào.

Cậu hắng giọng, phá vỡ bầu không khí im lặng. "Ê, cậu bị gì thế?"

Phong Hào giật mình, đầu cậu ta giật nhẹ về phía sau một chút trước khi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Khi nhận ra người vừa lên tiếng là Thái Sơn, ánh mắt cậu ta trở nên lạnh lùng hơn. "Cậu làm gì ở đây?"

Thái Sơn khoanh tay, tựa người vào kệ sách gần đó. "Tôi cũng muốn hỏi cậu câu đó."

"...Tôi đang nghiên cứu về Dấu Ấn Linh Hồn."

Câu trả lời này không hề làm Thái Sơn bất ngờ. Cậu liếc xuống quyển sách trên bàn. Những dòng chữ chi chít ghi chép về các dạng kết nối linh hồn trong phép thuật cổ xưa. Nhưng quan trọng hơn, có một đoạn về cách hóa giải dấu ấn.

Thái Sơn bật cười, giọng có chút chế giễu. "Ồ, vậy ra cậu vẫn cố chấp nghiên cứu cách để xóa nó đi à?"

"Cậu tưởng tôi muốn dính với cậu chắc?" Phong Hào gắt. "Tôi không có ý định bị ràng buộc với cậu suốt đời đâu."

Thái Sơn nhún vai. "Yên tâm, tôi cũng đâu có hứng thú gì với cậu."

Nhưng dù Phong Hào có cố tỏ ra lạnh lùng thế nào, cậu ta cũng không thể giấu được ánh mắt mệt mỏi và bực dọc. Những vết quầng thâm mờ mờ dưới mắt cậu ta lộ rõ dưới ánh sáng yếu ớt. Dù có kiêu ngạo đến đâu, thì cậu ta cũng đang dần mất kiên nhẫn.

Thái Sơn chống hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống. "Này, cậu có chuyện gì à?"

Phong Hào khựng lại.

"...Không có."

"Đừng xạo."

"...Cậu quan tâm làm gì?"

"Tôi bị buộc phải quan tâm, đồ mọt sách!" Thái Sơn gắt. "Cậu quên hiệu ứng cảm xúc rồi à? Cậu căng thẳng thì tôi cũng chịu chung đấy! Vậy nên tốt nhất là nói ra rồi giải quyết đi, để tôi còn được ngủ yên."

Phong Hào im lặng thật lâu, lâu đến mức Thái Sơn gần như nghĩ rằng cậu ta sẽ không trả lời. Nhưng rồi, sau một tiếng thở dài nặng nề, cậu ta lật quyển sách, chỉ vào một đoạn chữ nhỏ.

"Tôi đã xem hết các tài liệu trong thư viện." Giọng Phong Hào trầm trầm, có chút hụt hẫng. "Nhưng không có thông tin nào cụ thể về cách phá bỏ Dấu Ấn Linh Hồn. Một số sách nói nó còn có thể kéo dài mãi mãi nếu như đối phương không chịu hợp tác, nhưng không ai biết chính xác là bao lâu."

Thái Sơn trợn tròn mắt. "Ý cậu là... Mãi mãi?"

"Có thể."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Mãi mãi bị buộc phải chịu đựng Trần Phong Hào? Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi đã đủ khiến cậu phát điên.

Cậu há hốc miệng, định phản bác, nhưng rồi... cậu liếc sang Phong Hào.

Cậu ta cũng không khá hơn cậu là bao. Hai bàn tay đang siết chặt lại, ánh mắt tối sầm, khuôn mặt trông như vừa nuốt phải một đống kẹo Độc Dược. Rõ ràng, cậu ta cũng thấy ý tưởng này đáng sợ không kém gì cậu.

Và bất giác, Thái Sơn bật cười. Một tiếng cười thật, không phải chế giễu, không phải bực bội-mà là một sự nhẹ nhõm kỳ lạ.

Phong Hào nheo mắt. "Cậu cười cái gì?"

Thái Sơn nhún vai, khóe môi nhếch lên. "Không có gì. Chỉ là... nhìn cậu thảm hại thế này cũng vui ghê."

"...Cậu đúng là phiền phức."

"Cảm ơn, tôi biết."

Không gian xung quanh chợt dịu đi đôi chút. Cả hai nhìn nhau, không còn sự căng thẳng gay gắt như trước nữa. Rồi Phong Hào đóng quyển sách lại, đứng dậy.

"Về thôi. Chúng ta còn phải chịu đựng nhau dài dài."

Thái Sơn lẩm bẩm gì đó, nhưng vẫn đứng lên đi theo.

Và lạ lùng thay, lần đầu tiên trong suốt cả tuần qua...

Cậu không còn cảm thấy quá khó chịu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top