Chương 43

Chương 43: Phương Án Cuối Cùng

Sau khi Phong Hào rời đi, những tiếng xì xào cũng dần tắt hẳn.

Đám đông xung quanh sân sau dần tản ra, để lại một khoảng không trống trải đến lạ lùng. Chỉ còn Thái Sơn đứng lặng ở đó, một mình, cảm giác như cả thế giới trước mắt vừa sụp đổ, chỉ còn lại một sự trống rỗng đến nghẹt thở. Trong lòng cậu giờ chẳng còn gì ngoài một cảm giác hoang mang tột độ, như thể vừa đánh mất thứ gì quan trọng nhất trong đời.

Bỗng-

Tí tách.

Một giọt nước lạnh buốt rơi xuống mu bàn tay cậu.

Ban đầu chỉ là lác đác, vài giọt đơn độc đọng lại trên tóc, trên vai áo, nhưng chỉ trong chớp mắt, cơn mưa bất chợt ập đến, đổ xuống như muốn nhấn chìm tất cả.

Lạnh.

Lạnh đến thấu xương.

Thái Sơn cảm nhận được từng giọt nước lạnh buốt trượt dài trên da, ngấm vào từng kẽ tóc, chảy xuống đôi môi đã tái nhợt. Cậu muốn cử động, muốn bước đi, nhưng cơ thể cậu cứng đờ.

Mưa vẫn rơi, từng hạt nước liên tục trút xuống, hòa lẫn vào những giọt nước mắt mà cậu đang cố kìm nén. Cậu không muốn khóc. Không phải bây giờ. Nhưng bất kể cậu có cắn chặt môi đến mức bật máu, có siết chặt hai bàn tay đến mức trắng bệch, thì nỗi đau trong lòng vẫn chẳng hề vơi đi.

Nước mắt và nước mưa, cái nào là thật, cái nào là giả, Thái Sơn hiện tại cũng không rõ nữa.

Cậu cứ đứng đó, để mặc mưa trút xuống, để mặc cái lạnh tê tái xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Nếu cứ đứng mãi như thế này, nếu cứ để mặc cho cơn mưa cuốn trôi tất cả, liệu Thái Sơn có thể quên đi hết nỗi đau này không?

"Mẹ kiếp Thái Sơn, cậu lại giở chứng gì nữa đây?!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, xé toạc màn mưa nặng hạt bao trùm lấy thế giới của cậu. Trước khi Thái Sơn kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ đã siết chặt lấy cổ tay cậu, kéo giật về phía trước.

Là Quang Hùng.

Cậu bạn chí cốt của cậu đang đứng đó, cả người cũng vì chạy ra đây mà ướt sũng. Ánh mắt cậu ta đầy bất lực lẫn bực bội, nhưng sâu trong đó vẫn có một tia lo lắng không thể che giấu.

"Trời ơi là trời, bị đá thì cũng phải biết giữ sức khỏe chứ! Cậu định đứng đây chết chìm trong mưa luôn hả?!"

Giọng cậu ta pha chút gấp gáp, nhưng Thái Sơn chỉ lặng lẽ nhìn Quang Hùng, không phản ứng, cũng không cãi lại. Mưa vẫn trút xuống xối xả, tiếng gió rít qua từng nhánh cây, hòa lẫn với tiếng nước đập vào mái ngói, tạo nên một bản hòa ca ồn ào.

Quang Hùng nhìn cậu, cau mày thật sâu, rồi chẳng nói chẳng rằng, siết chặt cổ tay Thái Sơn. "Đi vô trú mưa lẹ, không muốn đi cũng phải đi!"

Dứt lời, cậu ta giật mạnh một cái, kéo Thái Sơn lết đi theo mình.

Lâu đài lúc này đã chìm trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt, những hành lang đá dài hun hút chỉ còn lấp ló ánh sáng vàng cam lập lòe từ những ngọn đuốc ma thuật. Tiếng bước chân ướt nhẹp vang lên đều đặn trên nền đá, Quang Hùng bước nhanh, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay Thái Sơn, kéo đi mà không cho cậu cơ hội dừng lại.

Thái Sơn đi phía sau, để mặc bản thân bị lôi đi mà chẳng buồn phản kháng. Quần áo cậu ướt đẫm, từng sợi vải nặng trịch dán chặt vào da, lạnh lẽo đến mức tê tái. Mái tóc đen nhánh rũ xuống, nước nhỏ từng giọt từ trán xuống gò má, trượt qua cằm rồi rơi tong tong xuống đất, hoà vào những vệt nước mưa lấm tấm trên sàn.

Cậu mệt. Mệt đến mức cả hơi thở cũng trở nên uể oải, mỗi lần hít vào đều cảm thấy lồng ngực nhức nhối, như thể chỉ cần buông xuôi một giây thôi, cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng Quang Hùng thì không.

Cậu ta vẫn bước đi đầy mạnh mẽ, kéo theo Thái Sơn lững thững phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng mỏ, giọng nói tràn ngập bực bội nhưng cũng chất chứa sự lo lắng không thể che giấu.

"Cậu bị cái quái gì vậy hả?! Phong Hào bỏ cậu thì sao?! Thì cậu cũng phải biết lo cho bản thân chứ?! Định bỏ mặc mọi thứ rồi chết quách đi luôn à?!"

Cơn giận dữ lẫn bất lực đan xen trong từng câu chữ, khiến giọng cậu ta cao hơn bình thường một chút. Quang Hùng nghiến răng, bàn tay nắm cổ tay cậu siết chặt hơn một chút, như thể sợ rằng chỉ cần lỏng tay một chút, Thái Sơn sẽ tan biến trong màn mưa tối tăm này.

Cậu ta biết hết.

Biết hết tất cả mọi chuyện—từ lá thư định mệnh, từ áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai Thái Sơn, từ những lần cậu trốn trong phòng mà vò đầu bứt tóc, giằng xé giữa tình cảm của mình và hiện thực tàn nhẫn. Quang Hùng từng chứng kiến tất cả, từng nghe hết những lời nói lộn xộn đầy hoang mang của cậu, nhưng cậu ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Thái Sơn lại trở nên thảm hại thế này—đứng lì trong mưa như một thằng ngốc, mặc kệ bản thân bị ướt lạnh đến run rẩy.

Nỗi bực bội trong lòng dâng lên tận cổ họng.

"Thái Sơn, cậu là Gryffindor mà?! Một Gryffindor mạnh mẽ, cứng rắn trong cậu đâu mất rồi?!"

Nhưng Thái Sơn vẫn không đáp. Bởi cậu không còn sức để cãi lại nữa, không có sức để tranh luận, cũng chẳng buồn lên tiếng biện minh cho chính mình. Cứ thế, hai người tiếp tục bước đi, tiếng nước nhỏ tong tong từ quần áo ướt sũng vang lên trong hành lang trống trải.

Cuối hành lang, cầu thang xoắn của tháp Gryffindor hiện ra trong bóng tối.

Lối đi lên ký túc xá hoàn toàn vắng lặng. Chỉ có vài bức chân dung hai bên tường chốc chốc lại liếc nhìn hai kẻ ướt như chuột lột, rồi khẽ thì thầm với nhau bằng những giọng nói đầy tò mò. Một bà lão trong tranh còn lắc đầu chép miệng, tặc lưỡi đầy ái ngại.

Đứng trước bức chân dung của Bà Béo, Quang Hùng gõ nhẹ lên khung tranh rồi lầm bầm đọc mật khẩu.

Bà Béo, vốn đang ngái ngủ, khẽ giật mình khi thấy hai đứa trẻ đứng lù lù trước cửa, bộ dạng thảm hại chẳng khác nào vừa bị quăng xuống hồ. Đôi mắt bà chớp chớp, nhưng cũng chẳng hỏi gì, chỉ lầm bầm một câu rồi chậm rãi mở cửa. Cánh cửa tròn từ từ lăn sang một bên, để lộ phòng sinh hoạt chung ấm áp phía bên trong.

So với màn đêm lạnh lẽo và cơn mưa ào ạt ngoài kia, nơi này như một thế giới hoàn toàn khác. Ngọn lửa trong lò sưởi cháy rực, hắt lên những tia sáng đỏ cam lung linh trên bức tường đá, tỏa ra hơi ấm dễ chịu khiến không gian trở nên an toàn và yên bình hơn gấp bội.

Không có nhiều người ở đó, chỉ có một vài học sinh Gryffindor đang tụ tập bên lò sưởi hoặc lặng lẽ đọc sách trên ghế bành. Nhưng khi thấy hai kẻ vừa bước vào ướt nhẹp từ đầu đến chân, ai cũng không khỏi nhíu mày. Một cậu nhóc năm nhất còn lén lút chỉ trỏ với bạn mình, nhưng bị một đàn anh bên cạnh cốc đầu một cái cảnh cáo.

Thái Sơn chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt của họ.

Cậu chẳng còn đủ sức để để ý bất cứ thứ gì nữa.

Hơi ấm từ phòng sinh hoạt chung phả vào mặt khiến cậu hơi choáng váng. Chỉ lúc này, cậu mới nhận ra cơ thể mình lạnh đến mức nào—hai bàn tay đã tê cứng, môi cũng nhợt nhạt đến xanh xao. Hơi nóng tỏa ra từ lò sưởi khiến từng thớ cơ trên người giãn ra, nhưng cũng làm cho sự mệt mỏi kéo đến mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Thái Sơn giờ chỉ muốn về giường. Chỉ muốn nằm xuống, nhắm mắt lại, và không phải suy nghĩ gì nữa.

Quang Hùng lắc đầu thở dài, rồi tiếp tục kéo Thái Sơn đi.

Cả hai lê bước lên cầu thang, đôi giày ướt sũng phát ra những tiếng "lộp bộp" nặng nề trên sàn đá lạnh. Mưa vẫn rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, gió rét lùa vào từng khe hở trên tường, len lỏi vào quần áo đã ướt nhẹp của họ.

Mưa đã ngừng rơi.

Nhưng trong lòng cậu... vẫn là một cơn bão tố.

Cánh cửa phòng ký túc xá khép lại sau lưng họ với một tiếng "cạch" khô khốc.

Không gian tối hơn so với bình thường. Chỉ có một ngọn nến nhỏ trên bàn học của Quang Hùng hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, khiến căn phòng rộng lớn như bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng hơi thở nặng nề của cả hai, hòa lẫn với tiếng nước nhỏ giọt, tạo thành một loại tĩnh mịch ngột ngạt đến khó chịu.

Quang Hùng khẽ cử động, đôi mắt nhìn về phía cậu đầy giận dữ, nhưng cũng có chút gì đó bất lực. Cậu ta vốn không giỏi trong việc an ủi người khác. Nhưng nhìn bộ dạng này của Thái Sơn, cậu cũng không thể bỏ mặc.

Thở dài một hơi thật sâu, Quang Hùng gằn giọng:

"Đi thay đồ đi, ướt hết rồi."

Thái Sơn vẫn không đáp.

Thấy bạn mình cứ đứng đờ ra như tượng gỗ, Quang Hùng bực mình đẩy mạnh một cái vào vai cậu.

"Nhanh! Đừng có đứng đó nữa! Cậu định để bản thân bị cảm luôn hả?! Rồi khi thấy cậu bị cảm, chắc Phong Hào sẽ cảm động lắm nhỉ?"

Lời nói của Quang Hùng sắc bén như một lưỡi dao, cứa thẳng vào lòng cậu.

Thái Sơn hơi chao đảo, bước chân loạng choạng về phía trước một chút. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không phản bác gì. Chỉ lẳng lặng lê bước đến tủ đồ, như một cái xác không hồn.

Quang Hùng cũng quay người đi, lục tìm quần áo khô cho mình.

Không ai nói thêm một lời nào nữa.

Chỉ có tiếng vải vóc sột soạt khi họ thay đồ, cùng với tiếng mưa vẫn rơi lộp độp ngoài cửa sổ.

Thái Sơn cởi áo chùng ngoài, rồi đến chiếc áo sơ mi đã bết dính vào da thịt vì quá ướt. Lớp vải lạnh buốt như một lớp băng, dán chặt vào cơ thể, khiến cậu phải mất một lúc mới gỡ ra được.

Cậu lấy một chiếc khăn khô từ tủ, lau sơ mái tóc vẫn còn nhỏ nước. Động tác chậm chạp, thiếu sức sống. Mái tóc ướt rũ xuống, che đi một phần khuôn mặt vốn đã tái nhợt vì lạnh. Cậu mặc vội chiếc áo len dày, kéo quần dài lên, nhưng chẳng có gì có thể khiến cậu thấy ấm áp hơn được.

Thay đồ xong, Thái Sơn vẫn cứ đứng yên như cũ, mắt nhìn mông lung vào một điểm vô định trên sàn nhà.

Lúc này, Quang Hùng mới kéo cậu ngồi xuống mép giường, đối diện với mình.

Cậu ta khoanh tay trước ngực, nhìn Thái Sơn thật lâu, như muốn tìm kiếm một dấu hiệu nào đó trong đôi mắt cậu. Nhưng tất cả những gì cậu ta thấy, chỉ là một đôi mắt trống rỗng, không còn chút ánh sáng nào.

Thở dài.

Lại thở dài.

"Giờ sao?" Quang Hùng chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp. "Chả lẽ cậu định cứ tiếp tục như thế này mãi à?"

Lần này, Thái Sơn mới chịu mở miệng.

Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình. Giọng nói khàn đặc, như thể đã mất hết sức lực.

"Tôi không biết nữa..."

Chỉ bốn chữ đơn giản.

Nhưng nó chứa đựng tất cả nỗi tuyệt vọng của cậu.

Quang Hùng nhìn cậu, rồi khẽ thở dài thêm một lần nữa.

"... Nói ra đi. Tôi nghe."

Thái Sơn nhắm mắt lại. Cậu muốn trốn tránh tất cả.

Nhưng có những thứ... không thể nào trốn tránh được nữa.

Rồi cậu buông lỏng cơ thể, để mặc bản thân bộc lộ hết mọi cảm xúc mà mình đã cố chôn vùi suốt thời gian qua. Chút sức lực cuối cùng cũng tan biến, nhường chỗ cho sự kiệt quệ và mỏi mệt đến tận cùng.

Thái Sơn siết chặt vạt áo len, các ngón tay run rẩy như thể cậu đang cố níu giữ một điều gì đó đã vuột khỏi tầm tay từ lâu. Nhưng càng cố gắng kiểm soát, cậu lại càng nhận ra mình bất lực.

Cậu khẽ cười—một nụ cười méo mó, chẳng hề có chút vui vẻ nào.

"Tôi mệt quá, Quang Hùng..." Giọng cậu khàn hẳn đi, vỡ vụn như thủy tinh rạn nứt. "Cậu có biết suốt mấy tuần qua, tôi đã sống dở chết dở như thế nào không?"

Không đợi đối phương đáp lại, cậu kể hết.

Tất cả.

Những nỗi đau đớn khi buộc phải đẩy Phong Hào ra xa.

Những đêm dài thao thức chỉ vì một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu: Mình đã làm đúng chưa?

Sự giằng xé khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Phong Hào, khi cậu ấy tin rằng mình là kẻ phản bội. Khi cậu ấy chọn đứng bên cạnh Hoàng Kim Long, mặc kệ cậu ở phía sau.

Mỗi lần nhìn Phong Hào cười với người khác, cậu lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu biết rõ Phong Hào không cố ý làm thế để khiến cậu đau lòng—nhưng chính vì thế mà nó lại càng đau hơn.

Nghe xong Quang Hùng chỉ biết thở dài, giọng điệu pha chút trách móc. "Cậu đúng là một thằng ngốc mà. Vì việc cá nhân của riêng mình thôi mà cậu làm khổ luôn cả hai người rồi đấy, thấy chưa?"

Thái Sơn bật cười, nhưng nụ cười ấy chỉ chất chứa cay đắng.

Cậu biết. Cậu biết chứ.

Nhưng biết thì sao chứ? Chỉ cần buông bỏ là có thể hết đau sao?

Cả hai chìm vào im lặng một lúc lâu.

Rồi đột nhiên, Quang Hùng lên tiếng:

"Thế giờ cậu định làm gì? Chấp nhận bỏ cuộc à?"

Thái Sơn mím môi, trong lòng hỗn loạn như một mớ tơ rối.

"Thì còn có cách nào nữa đâu?"

Quang Hùng không trả lời ngay. Cậu ta trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối.

Bất chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu ta. Đôi mắt Quang Hùng sáng lên một cách nguy hiểm.

"Này, hay là chơi xấu Hoàng Kim Long trước mặt Phong Hào đi? Kiểu... làm mất mặt Hoàng Kim Long trước mặt Phong Hào? Hay bày trò gì đó để khiến Phong Hào xấu hổ mà tự động bỏ anh ta?"

"..."

"Hoặc là chúng ta lén lút bày trò khiến Kim Long bị đuổi khỏi đội Quidditch, thế là mất mặt luôn?"

"..."

"Còn không thì—"

"Thôi đi cha nội, mấy trò đó chỉ có cậu mới nghĩ ra thôi!" Thái Sơn chỉ biết lắc đầu bất lực.

Quang Hùng nhún vai, tỏ vẻ vô tội. "Chứ còn cách nào đâu?"

Thái Sơn lại chống khuỷu tay lên đầu gối, xoa thái dương. Cậu thực sự không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Mọi phương án đều vô lý. Mọi ngõ cụt đều bủa vây cậu.

Chẳng còn lối thoát nào cả.

Cậu tưởng như mình đã tuyệt vọng đến mức chẳng còn điều gì có thể khiến cậu bận tâm nữa—cho đến khi Quang Hùng bất ngờ hỏi:

"Cậu đã thử nói chuyện với cha mẹ mình chưa?"

Không gian bỗng nhiên đóng băng.

Thái Sơn giật mình, ngẩng phắt đầu lên.

"... Hả?"

"Ý tôi là, cậu thử nói chuyện trực tiếp với cha mẹ xem sao. Biết đâu vẫn còn cách để thay đổi chuyện này thì sao?"

Căn phòng chìm vào im lặng đến ngột ngạt.

Thái Sơn chỉ nhìn Quang Hùng, không nói gì. Cậu không chớp mắt, cũng không hề cử động.

Quang Hùng đợi một câu trả lời. Nhưng thứ duy nhất cậu ta nhận lại—

Là một tiếng cười khẩy.

Thái Sơn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một cách lạnh lẽo. Giọng nói của cậu trầm xuống, như một cơn gió lạnh quét qua căn phòng:

"Cậu nghĩ tôi chưa thử chắc?"

Quang Hùng nhướng mày, không tỏ ra bất ngờ lắm. Cậu ta vốn đã đoán trước được câu trả lời này.

"Cậu đã thử rồi?"

Thái Sơn cười nhạt, ánh mắt tối lại như thể đang hồi tưởng một điều gì đó chẳng mấy vui vẻ. Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay siết chặt lấy nhau đến trắng bệch, từng đốt ngón tay căng cứng.

"Thì hồi hè mấy năm trước đó, tôi đã nhiều lần nói rằng tôi cực kỳ ghét chuyện hôn ước này." Giọng cậu trầm xuống, thấp đến mức gần như thì thầm. "Nhưng kết quả cậu cũng thấy rồi đấy. Tôi bị ép phải chấp nhận. Họ đã quyết định hết, và tôi không có quyền từ chối."

Lời nói vừa dứt, một nỗi chua chát dâng lên trong lòng. Thái Sơn chưa từng có cơ hội nào để phản kháng thực sự. Cậu đã từng gào thét, đã từng cầu xin, đã từng tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng, mọi lời nói của cậu cũng chỉ như đá chìm xuống đáy hồ, không gợn lên dù chỉ một làn sóng nhỏ.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rích. Âm thanh ấy vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, hòa cùng với những suy nghĩ nặng trĩu trong lòng cậu.

Quang Hùng không nói gì ngay. Cậu chỉ im lặng nhìn bạn mình, ánh mắt sâu xa như đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi, sau một lúc trầm ngâm, cậu khẽ gật đầu.

"... Vậy thì lần này, cậu thử đối chất theo một cách khác đi."

Thái Sơn giật mình. Cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt vốn đang mơ màng lập tức tập trung lại.

"... Hả?"

Quang Hùng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu. "Trước đây, cậu chỉ phản đối bằng cảm xúc thôi có phải không? Cậu chỉ nói rằng cậu không thích, cậu không muốn, cậu đau khổ. Nhưng người lớn, nhất là mấy gia đình có dòng máu thuần chủng như cậu , họ không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cậu đâu."

Thái Sơn mím môi. Đúng. Cậu biết điều đó quá rõ.

"Nhưng nếu cậu muốn thay đổi chuyện này," Quang Hùng tiếp tục, "thì cậu phải dùng lý trí. Cậu phải có một lý do đủ mạnh để khiến họ không thể phủ nhận."

Thái Sơn hơi nheo mắt, giọng cậu chậm lại, như đang dò xét: "Ý cậu là...?"

Quang Hùng hít một hơi sâu, rồi nói dứt khoát:

"Làm cho họ thấy việc cậu cưới Ngô Thục Đan là một nước đi không mang lại lợi ích gì cả."

Thái Sơn ngẩn ra.

Cậu chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó theo cách này.

Quang Hùng nhún vai, giọng điệu thoải mái như thể đang nói một chuyện vô cùng đơn giản: "Người lớn quan tâm đến danh tiếng, lợi ích, tiền bạc, địa vị hơn bất cứ thứ gì. Nếu cậu có thể chứng minh rằng hôn ước này không có lợi cho gia đình cậu, thì chưa biết chừng họ sẽ suy nghĩ lại."

Lời này khiến Thái Sơn rơi vào trầm mặc.

Cậu ngẫm nghĩ một lúc lâu.

Nếu suy xét theo lý lẽ, thì Quang Hùng nói đúng.

Cha mẹ cậu chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cảm xúc của cậu, nhưng nếu có một điều mà họ luôn để tâm, thì đó chính là danh tiếng và lợi ích của dòng họ.

Nếu cậu có thể chứng minh rằng việc hủy hôn có lợi hơn là tiếp tục, thì chưa chắc họ sẽ kiên quyết ép cậu đi theo con đường này.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa đập vào tấm kính, tí tách như một nhịp trống đều đặn trong lòng cậu.

Quang Hùng chậm rãi nói tiếp, giọng nói đều đều nhưng lại chứa đầy ẩn ý: "Cái này tuy nghe rất mạo hiểm, nhưng là phương án khả thi nhất rồi. Một là thử, hai là mất đi Phong Hào mãi mãi. Cậu lựa chọn đi, Thái Sơn."

Thái Sơn cau mày.

Đối chất với gia đình ư?

Cậu đã từng thử, nhưng lần nào cũng thất bại.

Thế nhưng...

Liệu đây có phải con đường duy nhất còn lại không?

Cảm giác bất lực trước số phận khiến trái tim cậu siết chặt. Cậu không muốn từ bỏ. Nhưng nếu đấu tranh bằng cảm xúc không hiệu quả, thì cậu phải tìm ra cách khác.

Cậu đã là một Gryffindor.

Một Gryffindor chính trực như cậu—

Không thể nào dễ dàng bị đánh gục như vậy được.

Cậu đã cố gắng nhiều như vậy, đã đau khổ nhiều như vậy.

Không thể nào để mọi thứ kết thúc một cách vô nghĩa.

Bên trong lồng ngực, trái tim cậu đập mạnh từng nhịp, như đang nhắc nhở cậu rằng bản thân vẫn còn sống, rằng cậu vẫn có thể làm gì đó. Nếu lần này không nắm chặt cơ hội, nếu lần này lại tiếp tục cam chịu như trước đây, thì cậu sẽ đánh mất người quan trọng nhất trong đời mình mãi mãi.

Dù có mạo hiểm, dù có khó khăn đến đâu—cậu cũng phải thử một lần.

Hít một hơi thật sâu, Thái Sơn khẽ gật đầu. Đôi mắt cậu ánh lên một tia quyết tâm, không còn sự do dự hay sợ hãi.

"... Được." Giọng cậu không lớn, nhưng đầy chắc chắn. "Tôi sẽ thử một lần xem sao."

Quang Hùng nhìn cậu, im lặng trong vài giây, rồi đột nhiên nhếch môi cười.

"Cũng có bản lĩnh đó chứ."

Nhưng không khí nghiêm túc chỉ duy trì được đúng một khoảnh khắc. Ngay sau đó, tên này lại trở về bản chất cà chớn thường ngày của mình. Cậu ta chống cằm, đôi mắt sáng lên vẻ tinh quái, khóe môi cong thành một nụ cười gian xảo.

"Mà này, đối chất thì đối chất, nhưng cậu định đối chất kiểu gì?" Cậu ta chớp mắt một cái, giọng điệu đầy trêu chọc. "Nhảy vào bảo 'Ba mẹ, con thích Phong Hào, xin hãy hủy hôn ước với Lê Thục Đan đi' à? Hay là cậu định quỳ xuống van xin luôn?"

Thái Sơn: "..."

Cậu cạn lời.

Nhưng Quang Hùng rõ ràng chưa có ý định dừng lại. "Hay cậu định tạo scandal lớn, kiểu làm loạn trước mặt tất cả mọi người trong bữa tiệc nào đó để ép họ phải thừa nhận cậu và Phong Hào?"

Thái Sơn day day thái dương, nhìn chằm chằm cậu bạn mình với ánh mắt kì thị.

"Cậu hâm à?"

Quang Hùng nhún vai, trông không hề có chút áy náy nào. "Tôi chỉ đang sáng tạo chiến thuật thôi mà."

Thái Sơn thở dài, ánh mắt trầm xuống, như thể đang cố gắng gạt bỏ sự phiền muộn trong lòng. Hiện tại, điều duy nhất cậu có thể làm là tập trung vào bước đầu tiên: gặp họ, nói chuyện rõ ràng, thuyết phục họ bằng lý trí.

Còn mọi chuyện sau đó diễn ra thế nào, cậu chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Cậu không chắc liệu bản thân có thể thay đổi điều gì hay không.

Nhưng ít nhất—cậu sẽ không ngồi yên chịu trận nữa.

Cậu sẽ không để một bức thư định mệnh ngu ngốc kia quyết định cả cuộc đời mình.

Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn xám xịt, những hạt mưa còn sót lại tí tách nhỏ giọt rơi xuống mặt kính, kéo dài thành từng vệt nước chảy chậm rãi.

Không khí lành lạnh của cơn mưa vừa nãy vẫn còn đó, nhưng trong lòng Thái Sơn, cơn bão đã bắt đầu dịu xuống.

Hỗn loạn, tuyệt vọng, áp lực—tất cả đan xen trong tâm trí cậu suốt những ngày qua.

Nhưng bây giờ, cậu đã tìm thấy một hướng đi.

Dù con đường phía trước còn rất mịt mờ, ít nhất—

Cậu đã quyết định sẽ bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top