Chương 39
Chương 39: Học Cách Buông Bỏ
Cậu đã nghĩ rằng thời gian sẽ giúp mình nguôi ngoai.
Chỉ cần tránh đi những nơi có thể bắt gặp cậu ta, chỉ cần không cố tình tìm kiếm bóng dáng ấy giữa những hành lang dài hun hút, chỉ cần nhắm mắt làm ngơ mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên cậu ta—thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng hóa ra, lý trí có thể nói vậy, còn trái tim thì không.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong một sự giằng xé âm thầm. Phong Hào vẫn đi học, vẫn hoàn thành bài tập, vẫn cười nói bình thường với Thành An và những người bạn khác. Cậu thậm chí còn cố ý nhận thêm nhiệm vụ lặt vặt để giúp đỡ các giáo sư, tự ép mình bận rộn đến mức chẳng còn thời gian để suy nghĩ.
Thế nhưng, dù có làm gì đi chăng nữa, cậu vẫn không thể kiểm soát được đôi mắt của chính mình.
Bởi mỗi lần vô tình chạm phải hình bóng quen thuộc ấy trong đại sảnh đường, trong thư viện, hay ngoài sân tập Quidditch, cậu vẫn sẽ khựng lại trong giây lát.
Chỉ một thoáng thôi. Nhưng cũng đủ để nỗi đau len lỏi vào lòng.
Cậu ta trông vẫn như vậy—vẫn là Thái Sơn đầy sức sống, vẫn là Thái Sơn của những tràng cười sảng khoái, vẫn là Thái Sơn mà Phong Hào từng dành cả trái tim để ngắm nhìn.
Nhưng giờ đây, bên cạnh cậu ta không còn là cậu nữa.
Mà lại chính là Thục Đan.
Từ những buổi ăn sáng chung trong đại sảnh đường, những lần cậu ta tình cờ chạm nhẹ vào vai cô ấy khi đi ngang qua, đến những khoảnh khắc hai người cùng đứng trò chuyện dưới tán cây gần hồ đen—mọi thứ đều lọt vào tầm mắt cậu, dù cậu chẳng hề muốn để tâm.
Phong Hào luôn tự nhủ rằng mình không quan tâm nữa.
Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy hai người họ thân thiết, cậu lại cảm thấy một sự ngột ngạt vô hình siết chặt lấy lồng ngực. Cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khiến cậu không thể nào thở nổi.
Hôm nay cũng vậy.
Cậu đứng trong hành lang tầng hai, lặng lẽ quan sát sân cỏ rộng phía dưới.
Bên cạnh dãy bàn dài, nhóm học sinh của nhà Gryffindor đang tụ tập thành một vòng tròn, trò chuyện và cười đùa rôm rả. Ở giữa đám đông, Thái Sơn đứng đó, vẻ mặt đầy hứng thú khi nghe ai đó kể chuyện.
Phong Hào biết mình không nên nhìn lâu hơn nữa. Nhưng rồi ánh mắt cậu vẫn không kìm được mà trượt dần sang người con gái đứng cạnh cậu ta.
Thục Đan khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười tinh nghịch trước khi vươn tay lên quệt nhẹ một vệt gì đó trên má Thái Sơn. Cậu ta khựng lại trong thoáng chốc, rồi bật cười, không hề né tránh.
Cảnh tượng ấy đâm vào lòng Phong Hào như một nhát dao lạnh buốt.
Cậu không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu như vậy.
Không, cậu hiểu chứ. Cậu chỉ không muốn thừa nhận mà thôi.
Bàn tay cậu vô thức siết chặt lại, móng tay gần như hằn lên da thịt. Cậu tự nhủ rằng đây là chuyện của cậu ta, cậu không có quyền bận tâm, cũng chẳng có lý do gì để cảm thấy như thế này.
Cậu đã tự nói với bản thân biết bao lần rằng tất cả chỉ là do mình tưởng tượng.
Nhưng sự thật là, dù có tự dối lòng bao nhiêu lần, thì cũng không thay đổi được một điều—tim cậu vẫn đang đau.
Phong Hào siết chặt quai túi, cố ép bản thân quay người đi.
"Phong Hào."
Giọng Thành An vang lên ngay bên cạnh, kéo cậu trở về thực tại.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gật đầu. "Đi thôi."
Phong Hào biết mình không thể đứng đây lâu hơn nữa. Bởi nếu cứ tiếp tục nhìn thêm một chút nữa, cậu sẽ lại không kìm lòng được nữa mất.
Nên cậu đi cùng Thành An, nhưng từng bước chân đều nặng nề như thể có thứ gì đó đang ghì chặt xuống.
Hành lang Hogwarts lúc này không quá đông, chỉ lác đác vài nhóm học sinh đi ngang qua. Những bức chân dung treo dọc theo bức tường thì thầm bàn tán, thỉnh thoảng lại có một nhân vật trong tranh khẽ cựa mình, liếc nhìn cậu với ánh mắt khó đoán.
Phong Hào biết mình trông chẳng ổn chút nào. Bàn tay cậu vẫn vô thức siết chặt quai túi, ngón tay lạnh ngắt vì cậu đã siết quá lâu. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi cảm giác khó chịu trong lòng.
Bên cạnh, Thành An không nói gì, nhưng bước đi chậm lại để đi ngang bằng với cậu. Mãi đến khi cả hai rẽ vào một hành lang vắng hơn, cậu ta mới khẽ lên tiếng:
"Không cần phải giả vờ là cậu không để tâm tới Thái Sơn đâu, Phong Hào."
Cậu khựng lại một giây, rồi mím môi, tiếp tục bước đi. "Tớ đâu có giả vờ."
Thành An không vặn lại ngay, chỉ hừ nhẹ một tiếng. "Vậy sao?"
Phong Hào không đáp.
Bầu không khí trở nên im lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng chân mình chạm nhẹ xuống nền đá lạnh.
"Cậu biết không cần nhất thiết phải tự ép mình làm vậy mà." Thành An đột nhiên nói tiếp, giọng trầm hơn hẳn. "Cậu không cần phải gắng gượng như thế, nếu như thật sự không ổn."
Phong Hào dừng bước.
Hơi thở cậu khẽ xao động trong không khí lạnh. Cậu siết chặt quai túi thêm một chút, rồi nở một nụ cười nhạt nhẽo. "Tớ ổn mà, Thành An."
"Không, cậu không hề ổn chút nào cả, Phong Hào à."
Thành An nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút bất lực. "Nếu cậu ổn thật, cậu đã không nhìn Thái Sơn lâu đến thế, đã không có vẻ mặt như lúc nãy, đã không bước đi như thể sắp gục xuống bất cứ lúc nào."
Cậu bặm môi, ánh mắt khẽ dao động.
"Tớ chỉ là..."
"Chỉ là chưa quen thôi, đúng không?" Thành An thở dài. "Tớ hiểu mà."
Cậu không biết phải trả lời thế nào. Bởi vì đúng thật là như vậy.
Cậu đã quen với việc có Thái Sơn trong cuộc sống của mình. Quen với những lần bị cậu ta làm phiền, quen với cách cậu ta gọi tên cậu một cách tự nhiên, quen với sự hiện diện của cậu ta trong tầm mắt.
Thế nhưng, giờ đây tất cả những điều ấy đều không còn nữa.
Cậu không còn là người mà Thái Sơn chủ động tìm đến đầu tiên, không còn là người mà cậu ta muốn gây sự chú ý, không còn là người mà cậu ta cố gắng quấn lấy nữa.
Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên trở nên xa lạ đến mức khiến cậu khó thở.
Thành An vẫn đang nhìn cậu, chờ đợi.
Cuối cùng, cậu chậm rãi gật đầu. "...Ừ. Tớ chỉ là chưa quen thôi."
Một cơn gió lùa qua hành lang, mang theo chút lạnh lẽo len vào lớp áo chùng của cậu.
Thành An trầm mặc một lát, rồi nói, giọng nhẹ nhàng như thể chỉ là một lời nhận xét vu vơ:
"Vậy cứ từ từ đi, rồi cậu dần cũng sẽ học được cách buông bỏ thôi."
Cậu không biết vì sao tim mình lại nhói lên khi nghe câu đó.
Phong Hào cúi đầu, lặng lẽ siết chặt tay. Liệu thực sự có một ngày cậu có thể quen với việc này không?
Liệu có một ngày nào đó, cậu có thể nhìn thấy Thái Sơn mà không còn cảm thấy đau đớn nữa không?
Phong Hào không biết. Nhưng cậu thực sự hy vọng là đến một lúc nào đó mình sẽ làm được.
____
Sau một hồi di chuyển dọc các dãy hành lang, cậu và Thành An cuối cùng cũng tới được thư viện.
Bên trong thư viện Hogwarts, ánh đèn vàng ấm áp trải dài trên những hàng kệ sách cao ngất, tạo nên một không gian yên tĩnh đầy mê hoặc. Mọi thứ đều tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng lật trang sách của các học sinh xung quanh, tiếng bút lách cách trên giấy, hay thậm chí là tiếng thở dài khe khẽ của ai đó khi gặp phải một bài tập quá hóc búa.
Phong Hào lật cuốn sách Độc dược trong tay, nhưng tâm trí lại chẳng tập trung nổi. Những dòng chữ trước mắt cứ nhảy nhót một cách khó chịu, và dù đã cố gắng đến đâu, cậu vẫn không thể nào ghi nhớ nổi bất kỳ công thức nào cả.
Cậu biết lý do là gì.
Mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ, quá khó để cậu thích nghi. Dù đã tự nhủ với bản thân hàng trăm lần rằng cậu nên buông bỏ, nhưng mỗi khi nhìn thấy Thái Sơn cùng cô gái đó, tim cậu lại không thể kìm nén mà nhói lên từng cơn.
Cảm giác ấy giống như một vết thương chưa kịp lành, chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào thôi là đã đau buốt đến tận xương tủy.
Cậu khẽ thở dài, chống cằm nhìn xuống quyển sách. Bởi dù có cố gắng thế nào, tâm trí cậu vẫn cứ quanh quẩn về hình ảnh của ai đó. Một ai đó không thuộc về cậu nữa.
Thành An ngồi đối diện cậu, chống tay lên cằm, lật giở một quyển sách về Lịch sử Pháp thuật. Cậu ta có vẻ nghiêm túc học hành, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén liếc nhìn Phong Hào.
Thành An thấy cậu bạn mình khổ sở như vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu. "Nếu không tập trung được thì cứ nghỉ một chút đi. Cậu cứ ngồi nhìn chằm chằm vào một trang sách cả chục phút rồi đấy."
Phong Hào giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, bối rối lật sang trang khác như thể để chứng minh là cậu vẫn đang đọc. "Đâu có."
Thành An liếc cậu, định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì từ đâu có một giọng nói chen vào làm cả hai phải quay lại
"À, hai cậu cũng ở đây à? Trùng hợp quá nhỉ"
Quang Hùng bỗng xuất hiện từ phía sau một kệ sách, trên tay cầm theo một quyển sách về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Cậu ta trông có vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Thành An lại có chút gì đó chăm chú hơn.
Thành An, đang ngồi bên cạnh cậu, cũng quay sang nhìn với ánh mắt khó hiểu. "Quang Hùng, cậu tới đây làm gì vậy? Bình thường còn chẳng thèm vào thư viện khi tớ rủ nữa"
Quang Hùng có vẻ hơi do dự, nhưng rồi vẫn nghiêng người xuống, khẽ thì thầm với Thành An một câu. Phong Hào không nghe rõ, nhưng cậu thấy rõ ràng Thành An khựng lại, ánh mắt lóe lên chút lúng túng.
Một giây sau, Quang Hùng quay sang cậu, gãi gãi đầu, trông hơi ngượng ngùng. "Phong Hào này, tớ có thể mượn Thành An một lát được không?"
Mượn...?
Lần này, đến lượt Thành An vội vàng quay sang nhìn cậu, vẻ mặt áy náy vô cùng. "Tớ xin lỗi, tớ thật sự không cố ý bỏ mặc cậu đâu, tớ..."
Phong Hào hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cậu ngước nhìn Quang Hùng, rồi lại quay sang Thành An – người lúc này đang hơi sững lại, đôi tai đỏ lên rõ rệt.
Thành An bối rối đến mức giọng nói cũng nhỏ đi: "Tại tớ rủ cậu vào thư viện học mà giờ tự dưng lại..."
Phong Hào bật cười nhẹ, cố tình trêu chọc: "Không sao đâu, cậu đi đi. Dù gì thì cũng có người muốn rủ cậu đi chơi mà."
Thành An càng đỏ mặt hơn, lúng túng nhìn cậu. "Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết." Cậu mỉm cười trấn an. "Lát nữa về cứ bù bánh ngọt cho tớ là được, tớ sẽ không giận gì hết đâu."
Thành An mím môi, rồi gật đầu thật khẽ. Trước khi đi, cậu ta còn quay lại nhìn cậu thêm một lần nữa, như thể vẫn còn ngại ngùng vì đã để cậu lại một mình.
Nhưng Phong Hào chỉ nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu cậu ta cứ đi đi.
Rồi thế là cả hai rời khỏi thư viện, để lại cậu ngồi một mình với chồng sách cao ngất trước mặt. Cậu nhìn theo hai người họ rời đi, bóng lưng dần hòa vào ánh sáng vàng ấm áp ngoài hành lang.
Thành An và Quang Hùng...
Có lẽ bọn họ sắp ở bên nhau rồi.
Cậu đã nhận ra điều đó từ lâu, và thực lòng mà nói, cậu cảm thấy vui thay cho họ. Nhìn thấy bạn mình có thể tìm được một người phù hợp, có thể hạnh phúc mà không phải lo nghĩ gì... Đó chẳng phải là điều đáng mừng hay sao?
Chỉ là...
Cậu chậm rãi thu ánh mắt lại, cúi xuống nhìn quyển sách trước mặt.
Chỉ là khi nhìn lại bản thân mình, cậu lại thấy có chút chua xót.
Dù trong lòng cậu luôn cảm thấy vui vì bạn mình được hạnh phúc. Nhưng cũng có một chút gì đó lặng lẽ len lỏi vào tim.
Ghen tị ư?
Có lẽ.
Nếu như trước đây, Thái Sơn cũng đã từng đối xử với cậu như vậy thì sao?
Từng quấn lấy cậu, từng trêu chọc cậu, từng dùng ánh mắt đầy nhiệt huyết của một Gryffindor để nhìn cậu mà nói những lời bông đùa đầy ẩn ý.
Tất cả những khoảnh khắc ấy...
Giờ đây chỉ còn lại mình cậu nhớ về.
Phong Hào bật cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhẽo đến mức chính cậu cũng không nhận ra nổi chút vui vẻ nào trong đó.
Giờ đây, cậu chỉ còn lại một mình.
Trong khi mọi người xung quanh đều có đôi có cặp, có người để cười nói, có người để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn... Chỉ có cậu, vẫn mãi loay hoay với những gì đã qua, chẳng thể tìm ra lối thoát.
Có lẽ bây giờ cậu thực sự phải học cách làm quen với điều này thôi.
Phong Hào lại tiếp tục ngồi học một mình ở góc khuất thư viện, tay lật từng trang sách Độc dược, nhưng ánh mắt thì lơ đãng nhìn vô định. Cậu vốn đến đây để tập trung ôn tập, nhưng suy nghĩ cứ mãi quẩn quanh những chuyện không đáng nhớ. Hay nói đúng hơn, là về một người không đáng nhớ.
Mỗi lần cố ép bản thân không nghĩ đến nữa, hình ảnh của Thái Sơn lại ngang nhiên xuất hiện trong đầu cậu—nụ cười nửa miệng quen thuộc, ánh mắt sáng rực tinh nghịch, cả cái kiểu chọc ghẹo mà cậu từng cho là phiền phức.
Giờ thì sao?
Những điều đó lại trở thành thứ duy nhất níu giữ trong tâm trí cậu, dù cậu không hề muốn.
Bỗng nhiên—
"Phong Hào."
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.
Cậu ngẩng đầu lên, và bắt gặp ánh mắt sắc sảo của Hoàng Kim Long.
Cái người này...
Phong Hào vốn không có nhiều ấn tượng về đàn anh nhà Slytherin này, nhưng nếu nhớ không nhầm thì đã vài lần chạm mặt rồi—một lần trên hành lang, một lần trong buổi dạ hội hôm trước.
Kim Long đứng đó, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh và tao nhã đặc trưng của Slytherin. Ánh mắt anh ta hơi nheo lại khi nhìn cậu, như thể đang đánh giá điều gì đó.
"Anh có thể ngồi đây không?" Giọng nói trầm ổn vang lên, nhưng chẳng chờ câu trả lời, Kim Long đã kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, động tác vô cùng tự nhiên.
Phong Hào thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng không từ chối.
Kim Long nhìn lướt qua chồng sách trên bàn, rồi cười nhạt. "Em chăm chỉ thật đấy. Không hổ danh là học bá nhà Ravenclaw mà. Đang ôn tập cho kì kiểm tra sắp tới à?"
"Vâng." Phong Hào đáp ngắn gọn, cố giữ giọng điệu bình thường.
Kim Long chống cằm, ánh mắt sắc sảo vẫn dừng lại trên người cậu. "Mà sao học cho kiểm tra mà sao em lại có một mình thế này nhỉ?"
Câu hỏi đó khiến Phong Hào khẽ cứng người. Định bụng bảo rằng lúc nãy còn có Thành An học cùng nữa nhưng do cậu ấy bận rồi nên Phong Hào mới còn ở đây một mình, chứ không phải như đàn anh nghĩ đâu.
Nhưng chưa kịp đáp lại thì Kim Long đã cười nhẹ, giọng điệu có chút bâng quơ nhưng không kém phần sắc bén. "Lạ thật. Bình thường anh thấy em hay đi chung với Thái Sơn mà."
Câu hỏi làm Phong Hào không thể nào lường trước được này khiến trái tim cậu lại nhộn lên một nhịp, căng thẳng tới mức không biết phải trả lời thế nào.
Nói rằng dạo này Thái Sơn bận ư?
Nói rằng cả hai không còn thân thiết như trước nữa?
Hay là nói... rằng cậu đã bị bỏ lại phía sau rồi?
"À... gần đây bận quá nên tụi em ít đi chung thôi." Phong Hào cười gượng, cố giữ bình tĩnh.
Kim Long vẫn không rời mắt khỏi cậu, ánh mắt như thể đang nhìn thấu tâm tư của cậu vậy.
"Thật sao?" Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại có sức nặng kỳ lạ.
Phong Hào hơi mất tự nhiên. Cậu cúi xuống lật sách, tránh đi ánh mắt của Kim Long.
"Chẳng qua là em không muốn nói thôi, đúng không?" Kim Long cất giọng, vẫn là cái kiểu thản nhiên đó, nhưng mang theo một chút mỉa mai ẩn ý.
Phong Hào lập tức ngước lên nhìn anh ta, hơi nhíu mày.
Kim Long quan sát phản ứng của cậu, rồi cười nhẹ. "Thì anh cũng không có ý gì đâu. Chỉ là vừa nãy mới thấy Thái Sơn đi chung với một bạn nữ Hufflepuff nào đó. Hai người trông có vẻ... thân thiết lắm."
Tay Phong Hào vô thức siết chặt.
"Anh còn nghe đồn là hai người họ còn đang hẹn hò nữa cơ." Kim Long tiếp tục, như thể đang thử phản ứng của cậu.
Phong Hào cứng đờ cả người. Nhưng cậu không thể hiện ra ngoài, chỉ cố giữ giọng điệu bình thản, tự lừa dối bản thân. "Thế sao? Em không biết nữa."
Kim Long híp mắt, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. "Không biết hay là không muốn thừa nhận?"
Ánh mắt Phong Hào lập tức dao động
Kim Long vẫn giữ phong thái ung dung, nhưng lại bất ngờ chậm rãi vươn tay ra—ngón tay thon dài khẽ vén một lọn tóc lòa xòa trước trán Phong Hào ra sau tai. Một cử chỉ vô cùng tự nhiên, nhưng lại khiến Phong Hào theo phản xạ mà hơi ngửa người ra sau.
Kim Long bật cười khẽ, ánh mắt đầy thích thú.
"Đừng căng thẳng vậy chứ." Anh ta thấp giọng nói, giọng điệu mềm mại nhưng lại như rót từng giọt độc dược vào tai người khác.
"Anh chỉ đang tò mò thôi. Nếu Thái Sơn thật sự đã có người mới rồi, thì em vẫn còn bận tâm làm gì?"
Phong Hào mím chặt môi.
"Anh không nghĩ một người như em nên để tâm đến một kẻ không biết trân trọng em đâu." Kim Long tiếp tục, giọng điệu vẫn mang theo sự điềm đạm, nhưng lại có chút gì đó lặng lẽ len lỏi vào tận sâu trong suy nghĩ của cậu.
Phong Hào mở miệng định phản bác, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Kim Long khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng lại như có chút dịu dàng dành riêng cho Phong Hào.
"Anh nghĩ..."
Một khoảng dừng nhỏ.
"Nếu em là của anh, thì anh sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy."
Phong Hào sững sờ. Những lời đó... dù chỉ là câu nói vu vơ, nhưng lại khiến tim cậu khẽ run lên.
Kim Long nhìn cậu hồi lâu, rồi bật cười nhẹ.
"Nhưng tiếc là, Phong Hào không phải của anh nhỉ?"
Nói rồi, anh ta chậm rãi đứng dậy, cúi xuống nhặt một quyển sách trên bàn Phong Hào lên, lật vài trang, rồi đặt lại xuống bàn.
Phong Hào không đáp, chỉ cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ.
Kim Long mỉm cười, cúi thấp xuống sát mặt cậu hơn một chút, giọng nói trầm thấp đến mức như đang thủ thỉ.
"Nhưng nếu một ngày nào đó em muốn đổi ý..."
Ngón tay anh ta khẽ chạm vào gáy sách, vuốt nhẹ cạnh bìa.
"...Thì anh sẽ luôn chờ."
Nói rồi, Kim Long thẳng người dậy, không nói thêm gì nữa, chỉ để lại một ánh nhìn đầy ẩn ý trước khi chậm rãi quay người rời khỏi.
Phong Hào vẫn ngồi im tại chỗ, lòng rối như tơ vò.
Không biết từ bao giờ, nhưng dường như... những lời của Kim Long đã len lỏi vào tâm trí cậu, ám ảnh đến mức chẳng thể nào dứt ra được.
Bởi sau khi Hoàng Kim Long rời đi, không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
Phong Hào vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt lơ đãng nhìn vào trang sách mở sẵn trước mặt. Nhưng từng dòng chữ giờ đây chẳng còn lọt vào đầu cậu nữa.
Cậu đang nghĩ gì thế này?
Cậu không ngốc. Cậu thừa hiểu những lời nói vừa rồi của Kim Long không đơn giản chỉ là an ủi hay quan tâm bình thường. Cái cách mà đàn anh đó nhìn cậu, cái cách mà anh ta vén tóc cậu một cách quá đỗi tự nhiên—tất cả đều mang theo một sự mập mờ tinh tế.
Nhưng tại sao cậu lại để ý đến chuyện đó nhiều đến vậy?
Cậu đáng lẽ ra nên gạt đi, nên cho rằng chỉ là sự quan tâm đơn thuần thôi. Nhưng những lời Kim Long nói, cái giọng điệu trầm thấp mang theo sự chắc chắn đến đáng sợ ấy, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
"Nếu em là của anh, thì anh sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy."
Tại sao câu đó lại khiến cậu cảm thấy kỳ lạ đến vậy?
Có phải vì Phong Hào đang tổn thương không?
Có phải vì những ngày qua, cậu cứ mãi nhìn bóng lưng của Thái Sơn, chờ đợi một lời giải thích hay một lời níu kéo?
Nhưng đến tận bây giờ, cái người đáng lẽ ra phải là người quan tâm cậu nhất vẫn chẳng hề quay đầu lại.
Còn Kim Long thì khác.
Anh ta nhìn cậu rất chăm chú, rất thấu hiểu, như thể tất cả cảm xúc của cậu đều bị lột trần dưới ánh mắt đó. Một Slytherin điển hình—tinh tế, sắc bén, và luôn biết cách tấn công vào điểm yếu của người khác.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả... là Phong Hào không cảm thấy khó chịu với điều đó. Có lẽ vì trong giây phút yếu lòng này, cậu thật sự cần một ai đó ở bên cạnh.
...
Không.
Cậu không thể để bản thân bị dao động bởi những lời nói đó được.
Phong Hào vội lắc đầu, như thể muốn xua đi những suy nghĩ rối rắm trong đầu. Cậu phải tập trung vào bài học, vào những thứ quan trọng hơn.
Nhưng cậu không biết rằng, khi bản thân cúi đầu cố gắng đọc tiếp sách, đôi tai cậu đã vô thức đỏ lên một cách mơ hồ.
Và cũng không biết rằng, không xa phía sau, một bóng hình đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên người cậu với một ý vị khó đoán.
Hoàng Kim Long vẫn chưa thật sự rời đi. Và nụ cười trên môi anh ta, cũng chưa bao giờ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top