Chương 25
Chương 25: Rối bời
Phong Hào bước ra khỏi lớp với tốc độ nhanh hơn bình thường, nhưng không quá vội vàng để ai đó có thể nhận ra cậu gần như đang muốn chạy trốn. Hành lang Hogwarts dài trải rộng trước mắt, những tấm gạch lát lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt từ những ô cửa sổ cao. Tiếng bước chân của cậu đều đều vang lên, hòa vào bầu không khí yên tĩnh của buổi chiều muộn, nhưng lòng cậu thì không một giây nào được yên.
Phong Hào không thực sự có chuyện gì cần gặp giáo sư Snape cả. Đó chỉ là một cái cớ được nghĩ ra trong giây lát, miễn là có thể rời đi trước khi Thái Sơn tiếp tục tra hỏi. Nếu cứ đứng đó thêm một chút nữa, có lẽ cậu sẽ không thể kìm chế mà nói ra những điều bản thân không dám đối diện mất. Nhưng giờ cậu cũng không biết mình nên đi đâu thật, đầu óc cậu cứ quay mòng mòng với những suy nghĩ lộn xộn.
"Cậu ta thực sự biết rồi sao?"
Ý nghĩ ấy khiến lòng Phong Hào càng thêm hoảng loạn, trong đầu cậu, mọi thứ vẫn cứ lặp đi lặp lại như một đoạn băng bị kẹt. Ánh mắt Thái Sơn, giọng điệu nửa thật nửa đùa của cậu ta, sự bối rối thoáng qua nhưng không thể nào giấu nổi. Phong Hào biết, Thái Sơn không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua chuyện này. Một khi đã nảy sinh nghi ngờ, cậu ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách để xác nhận. Nếu hôm nay cậu ta đã hỏi, vậy những ngày sau, cậu ta sẽ còn hỏi nhiều hơn nữa, không ngừng bám riết lấy cậu cho đến khi nhận được câu trả lời.
Nhưng cậu phải trả lời thế nào đây?
Chối phắt đi? Làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Nhưng nếu giờ Phong Hào thừa nhận, chẳng khác nào tự nhận rằng cậu thích Thái Sơn. Nhưng nếu không thừa nhận, thì sao chứ? Dù gì cậu cũng đã hành động như vậy rồi. Chuyện này giấu được ai chứ, ngoài chính bản thân mình nữa?
Phong Hào mím chặt môi, bước chân vô thức chậm lại khi cảm giác ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Một sự thật mà cậu đã cố gắng trốn tránh bấy lâu nay—một sự thật đáng lẽ không nên tồn tại ngay từ đầu.
Cậu thích Thái Sơn.
Bước chân của cậu cũng dần trở nên vô thức chậm lại. Phong Hào chưa từng thích ai trước đây, càng chưa từng để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến mục tiêu quan trọng nhất của mình: học tập. Suốt bao năm qua, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh việc học, những kế hoạch, những mục tiêu. Cậu luôn là người tỉnh táo, lý trí, luôn biết rõ điều gì nên làm, điều gì không nên. Thế mà giờ đây, chỉ vì một kẻ như Nguyễn Thái Sơn, cậu lại bị cuốn vào một mớ cảm xúc hỗn loạn mà mình không sao kiểm soát nổi.
Phong Hào bực bội đưa tay lên bóp trán, cảm giác nhức nhối lan ra khắp đầu óc.
Nếu cậu thích Thái Sơn, vậy thì sao? Cậu phải làm gì với nó đây?
Nếu cậu nói ra, chẳng phải là tự đẩy mình vào thế không lối thoát sao? Lỡ như Thái Sơn chỉ nói nhầm trong mơ? Lỡ như cậu ta không thực sự thích cậu, mà chỉ là chút tình cảm thoáng qua nhất thời?
Cậu đã quen với việc giữ khoảng cách với người khác. Cậu không muốn bản thân bị tổn thương bởi những thứ không chắc chắn. Nếu vội vã thừa nhận để rồi nhận lại một ánh mắt bối rối, một câu đùa cợt hay tệ hơn—một sự thương hại, cậu phải đối diện với nó thế nào đây?
Nhưng... nếu Thái Sơn thực sự thích cậu thì sao?
Tâm trí Phong Hào như bị kéo giật về những khoảnh khắc trước đó. Đôi mắt Thái Sơn khi nhìn cậu, sâu lắng hơn, chăm chú hơn. Sự dịu dàng vô thức trong từng hành động, sự kiên nhẫn đến mức khó tin của cậu ta. Và điều quan trọng nhất—tại sao dấu ấn lại biến mất ngay khi Thái Sơn nói ra câu đó?
Dấu ấn linh hồn không phải thứ có thể tùy tiện thay đổi. Nó là một thứ phép thuật ràng buộc mạnh mẽ, có liên quan đến tâm lý và cảm xúc. Nếu nó biến mất, chắc chắn phải có lý do.
"Không muốn nghĩ nữa..."
Phong Hào mệt mỏi lắc đầu, cậu muốn phủi bỏ đi hết mọi thứ trong não bây giờ vì đã có quá nhiều suy nghĩ đan xen. Thay vì tiếp tục đoán già đoán non, cậu quyết định tìm kiếm câu trả lời chính xác nhất—bằng cách nghiên cứu. Cách duy nhất để lý giải hiện tượng này là tìm hiểu về Dấu Ấn linh hồn. Có lẽ trong thư viện sẽ có tài liệu nói về nó.
Vừa nghĩ xong, Phong Hào liền rảo bước thật nhanh về hướng thư viện. Bước chân cậu gấp gáp, hơi thở có phần dồn dập hơn bình thường. Trong đầu cậu vẫn còn đang rối tung với hàng loạt suy nghĩ chồng chéo, đến mức chẳng còn để ý đến những thứ xung quanh.
Chính vì vậy, ngay khi cậu vừa quẹo qua khúc rẽ hành lang—
Rầm!
"A!"
Một cú va chạm không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến cậu loạng choạng, còn người kia cũng khựng lại, suýt thì làm rơi quyển sách đang cầm trên tay.
Phong Hào lùi lại một bước theo phản xạ. Trong vài giây, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một cơn đau nhói nhẹ ở vai. Đầu óc vốn đã rối bời nay lại càng thêm hỗn loạn.
"Xin lỗi." Cậu nói vội, giọng hơi gấp gáp.
Cậu thậm chí còn chẳng buồn ngước lên nhìn xem mình vừa đâm vào ai. Mắt vẫn dán xuống đất, cậu chỉ khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng lách qua, tiếp tục chạy đi như thể sợ bị ai đó giữ lại.
Vài sợi tóc mềm mại khẽ bay lên trong làn gió thoảng qua hành lang, để lại một vệt hương dịu nhẹ, tinh tế mà khó nắm bắt.
Người vừa bị đụng trúng là Hoàng Kim Long—một đàn anh năm bảy của nhà Slytherin.
Anh ta không phải người dễ bị để ý trong đám đông, nhưng không ai là không biết đến, cái tên "Hoàng Kim Long" luôn đi kèm với sự trầm ổn, điềm tĩnh và một phong thái lạnh lùng đầy tự tin. Anh ta không chỉ học giỏi, mà còn có một sức hút rất riêng khiến người ta không thể không chú ý.
Ban nãy, dù bị va phải bất ngờ, nhưng Kim Long không hề tỏ ra khó chịu. Anh chỉ nhẹ nhàng siết lại quyển sách trên tay, đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại khi nhìn về phía bóng lưng vừa vội vã rời đi.
Dáng vẻ đó...
Kim Long hơi nghiêng người, đôi mắt sâu thẳm chậm rãi hạ xuống, nhìn theo bóng lưng đang xa dần.
Làn tóc đen mượt, hơi rối nhẹ vì cậu ta vừa vội vã chạy đi, nhưng vẫn tôn lên gương mặt sắc nét với những đường nét thanh tú. Dưới ánh sáng lờ mờ của hành lang, làn da cậu ta trắng mịn đến mức gần như phản chiếu lại ánh đèn, tạo nên một nét tương phản tinh tế với bộ đồng phục màu trầm cậu đang mặc.
Dù chỉ thoáng qua, nhưng anh vẫn kịp nhận ra Phong Hào - học bá nhà Ravenclaw năm sáu.
Phong Hào có dáng người thanh mảnh, nhưng không hề lộ vẻ yếu ớt. Cậu bước đi với một sự vội vã rất có chủ đích, từng bước chân đều ổn định và nhẹ nhàng, giống như một con mèo linh hoạt lướt qua đêm tối, chỉ để lại một cảm giác khó nắm bắt. Và dường như cậu nhóc lớp dưới ấy lại không hề tỏ ra hoảng hốt hay luống cuống sau khi đụng trúng người khác. Không có một lời xin lỗi nào thừa thãi, không có bất kỳ sự do dự nào. Chỉ có một sự gấp gáp đầy kiên định, như thể cậu ta đang chạy trốn khỏi một điều gì đó.
Đôi mắt Kim Long nheo lại.
Đây không phải lần đầu anh ta nhìn thấy Phong Hào. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta để ý kỹ đến cậu như vậy.
Một người như thế...
Bình tĩnh, kín đáo, lại mang theo chút lạnh lùng xa cách. Nhưng đồng thời, cũng toát lên một sức hút rất riêng—thứ sức hút không thể diễn tả rõ ràng bằng lời, nhưng lại khiến người khác vô thức muốn nhìn thêm một chút nữa.
Kim Long khẽ nhếch môi. Không nhiều, chỉ là một nụ cười thoáng qua, như thể anh ta vừa bắt gặp một điều gì đó thú vị mà mình chưa từng để tâm trước đây.
Nhưng chỉ vậy thôi. Chẳng mấy chốc, anh ta đã thu lại ánh mắt của mình, thản nhiên chỉnh lại vạt áo, rồi cũng tiếp tục rời đi, để lại hành lang dài ngập trong sự tĩnh lặng.
—
Phong Hào không hề hay biết về ánh mắt ấy. Cậu lúc này chẳng còn tâm trí để bận tâm đến bất cứ ai khác.
Thư viện dần hiện ra trước mắt, nhưng cậu cũng chẳng màng quan sát xung quanh. Những giá sách cao ngất xếp thành từng hàng dài, những chiếc bàn gỗ cũ kỹ với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Từng trang sách lật mở khe khẽ vang lên trong không gian yên ắng, nhưng trong đầu cậu lại chẳng thể bình tĩnh như khung cảnh tĩnh lặng này.
Cậu bước sâu vào bên trong, đến khu vực sách cấm—nơi chỉ những học sinh xuất sắc hoặc có lý do chính đáng mới được phép tiếp cận. Dĩ nhiên, với tư cách là một học bá có tiếng, việc cậu lui tới khu vực này chẳng phải điều gì lạ lẫm.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một cuốn sách viết về Dấu Ấn linh hồn.
Bàn tay cậu chạm nhẹ vào phần bìa da sần sùi, có chút bụi bặm vì lâu ngày không ai động đến. Không chần chừ thêm, cậu nhanh chóng kéo quyển sách ra, ôm vào lòng rồi tiến về góc khuất phía cuối thư viện—nơi ít người qua lại nhất.
Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cậu đặt sách lên bàn, lật từng trang một cách cẩn thận.
Từng dòng chữ cổ kính hiện ra dưới ánh sáng vàng nhạt.
Dấu Ấn linh hồn là một dạng ràng buộc ma thuật hiếm gặp, có thể xuất hiện trong nhiều tình huống khác nhau. Một khi hình thành, dấu ấn sẽ chỉ biến mất khi có một sự kết nối đủ sâu sắc giữa hai bên. Điều kiện để dấu ấn tự động tan biến là khi một trong hai người có tình cảm chân thành với đối phương và thừa nhận điều đó, dù chỉ là vô thức.
Phong Hào khựng lại.
Tim cậu chợt đập mạnh một nhịp.
Cảm tình chân thành? Và thừa nhận, dù chỉ là vô thức?
Những câu chữ ấy như một nhát búa gõ mạnh vào ý thức của cậu.
Hình ảnh Thái Sơn tối qua đột nhiên hiện ra trong đầu.
Vậy ra những từ ấy không phải là một lời đùa cợt.
Nó được phát ra trong vô thức.
Cả người Phong Hào cứng đờ.
Chẳng lẽ... đó chính là nguyên nhân khiến dấu ấn biến mất sao?
Nhịp thở cậu chợt trở nên gấp gáp hơn.
Không. Không thể nào.
Có lẽ nào Thái Sơn thực sự...
Những ý nghĩ ấy làm đầu óc cậu trở nên trống rỗng trong vài giây. Cậu không còn chắc chắn về bất cứ điều gì nữa. Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn phủ nhận khả năng này, nhưng giờ đây, ngay cả ma thuật cũng đang chống lại cậu.
Cậu siết chặt quyển sách trong tay, cảm giác lạnh lẽo của bìa sách không thể làm dịu đi sự rối loạn trong lòng cậu.
Cậu phải làm gì đây?
Nếu Thái Sơn thực sự thích cậu... Nếu điều này là thật...
Cậu có thể chấp nhận nó sao?
Cậu không biết. Cậu thực sự không biết nữa.
Gập cuốn sách lại, cậu hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trí.
Mình cần phải bình tĩnh...
Nhưng cậu biết rõ.
Bình tĩnh—cũng chỉ là một lời nói dối thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top