Chương 23

Chương 23: Hồi phục

Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, từng tia nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ bệnh xá, phủ lên chiếc giường trắng một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Mọi thứ trong tầm mắt dường như đều có chút mơ hồ, như thể thế giới vẫn còn đang trôi lững lờ giữa thực và mộng.

Cậu cảm thấy cánh tay nặng trịch, tê mỏi đến mức gần như không thể nhấc lên nổi. Cảm giác lành lạnh trên gáy khiến Thái Sơn hơi rùng mình, nhận ra mồ hôi đã thấm ướt cả phần cổ áo.

Thái Sơn đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, cố gắng gom góp lại từng mảnh ký ức rời rạc cùng với một cơn nhức nhối âm ỉ len lỏi trong hộp sọ, khiến cậu khẽ cau mày. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong trí nhớ cậu là khoảng không vô tận bên dưới, cơn gió lạnh thốc qua tai, tiếng hét thất thanh của ai đó, rồi một cú rơi tự do.

Khoảnh khắc ấy vẫn còn như in, sống động đến mức nếu nhắm mắt lại, Thái Sơn vẫn có thể cảm nhận được sự bất lực tuyệt đối. Đó không chỉ là sự sợ hãi—mà còn là một nỗi tuyệt vọng ngắn ngủi, tựa như có một phần trong cậu đã thật sự tin rằng đó sẽ là lần cuối cùng cậu được chạm vào mặt đất.

Ấy vậy mà... cậu vẫn còn sống. Xem ra cái mạng của cậu cũng khá lớn đấy chứ.

Thái Sơn đưa mắt nhìn quanh. Bệnh xá vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng đặc trưng, chỉ có tiếng chim ngoài cửa sổ líu ríu gọi nhau. Một vài chiếc giường trống trơn được xếp ngay ngắn, trên bàn có vài lọ thuốc và khăn vải gấp gọn. Không có ai khác ở đây.

Mắt cậu khẽ lướt qua chiếc đồng hồ treo tường, kim giây đang chậm rãi di chuyển từng nhịp một. Đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng một suy nghĩ bất giác lóe lên—mình đã nằm đây bao lâu rồi?

Là vài giờ, hay cả một ngày?

Nhịp tim bỗng đập mạnh hơn một chút, một dự cảm mơ hồ len vào trong lòng cậu. Nếu thực sự đã ngủ quá lâu, vậy có những gì Thái Sơn đã bỏ lỡ? Ai đã đưa cậu về đây? Và có ai... đã ở bên cạnh cậu suốt thời gian qua không?

Câu hỏi ấy khiến cậu vô thức nuốt nước bọt, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, thì—

Cạch.

Cửa bệnh xá chợt bật mở

Quang Hùng xộc vào, thoáng thấy cậu đã tỉnh, cậu ta khựng lại một giây rồi lao đến như một cơn lốc.

"Mẹ kiếp! Cậu tỉnh rồi Thái Sơn ơi!"

Thái Sơn còn chưa kịp định thần thì đã bị Quang Hùng vồ lấy, đập một cái "bốp" vào vai cậu làm Thái Sơn muốn la lên tới nơi. "Tôi còn tưởng cậu chết luôn rồi đấy! Sao? Xuống địa ngục bị trả về à?"

"Nói gì tào lao vậy, mà tôi còn chưa tỉnh hẳn đây, nên làm ơn cậu nhẹ tay xíu" Thái Sơn nhăn nhó, xoa xoa vai.

"Còn biết đau là còn sống, tốt!" Quang Hùng gật gù, rồi nhướng mày. "Mà cậu có biết cậu nằm bẹp bao lâu rồi không?"

"Chắc... một ngày?"

"Năm ngày." Quang Hùng nhấn mạnh.

Thái Sơn há hốc miệng. Năm ngày? Cậu ngủ lâu vậy sao?

Thái Sơn trợn tròn mắt. "Cái gì?!"

"Ờ, cậu nằm đó như xác ướp suốt năm ngày, suýt nữa tôi định xin Madam Pomfrey để thắp nhang cho cậu luôn." Quang Hùng khoanh tay, bĩu môi. "Mà nè, sao tự nhiên rớt thế? Quidditch đâu phải bộ môn cậu yếu nhất đâu nhỉ?"

Thái Sơn chỉ nhún vai. "Thì lâu lâu hơi bất cẩn xíu thôi chứ có gì đâu" rồi cậu liếc mắt nhìn lên đồng hồ trước treo trên tường của bệnh xá " Ê thôi sắp trễ học tới nơi rồi kìa Quang Hùng, tôi nằm đây lâu vậy chẳng biết bỏ lỡ bao nhiêu tiết học rồi nữa". Cậu thở dài rồi chuẩn bị đứng dậy để trở về kí túc xá.

Thái Sơn vừa nhích người định đứng dậy thì bả vai đã bị Quang Hùng giựt mạnh, làm cậu suýt nữa ngã ngửa trở lại giường. Cái nắm tay của thằng bạn thân cậu lúc nào cũng thô bạo, mà luôn đi kèm với đó là một nụ cười gian xảo không thôi.

"Từ từ khoan đã nào!" Quang Hùng kéo dài giọng, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú rõ rệt. "Còn sớm chán, tôi có cả đống chuyện hay ho muốn kể cho cậu lắm đây. Nhất là khi cậu vừa có một pha 'tạm thời vắng mặt' suốt năm ngày qua ấy mà."

Thái Sơn ngờ vực nheo mắt. **"Chuyện hay ho?"

"Ừ chứ sao! Chứ cậu tưởng người ta nằm bẹp trên giường cả tuần mà ngoài kia không có chút tin tức nào chắc? Nhầm rồi bạn tôi ơi." Quang Hùng chống hai tay lên hông, gương mặt đắc ý như thể cậu ta đang nắm trong tay một bí mật động trời vậy.

Cậu ta còn nháy mắt một cái, đầy vẻ khinh khỉnh, như thể chỉ đợi xem biểu cảm tò mò của cậu mà tận hưởng khoảnh khắc này.

Thái Sơn chỉ biết thở dài, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi lại. Cậu thừa biết nếu không để Quang Hùng kể ra, thằng này chắc chắn sẽ quấy rầy cậu đến hết ngày.

"Được rồi, kể đi." Cậu khoanh tay, dựa người vào gối, nhướng mày. "Xem thử lần này cậu lại bày trò gì."

Quang Hùng phá lên cười khoái chí, rõ ràng là đang rất hưởng thụ chuyện được "tường thuật trực tiếp" cho Thái Sơn nghe.

"Cậu có biết có người vì cậu mà suốt năm ngày qua cứ dính chặt lấy bệnh xá không?"

Thái Sơn khựng lại.

Quang Hùng tiếp tục, giọng điệu thản nhiên nhưng mang theo chút trêu chọc. "Ngày nào cũng đến từ sáng đến tối, nếu không bị Madam Pomfrey đuổi thì chắc ngủ luôn ở đó rồi."

Thái Sơn cau mày. "...Ai rảnh vậy?"

Quang Hùng cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu. "Tôi nghĩ cậu đoán ra rồi chứ?"

"Tôi đoán không ra," Thái Sơn nói cứng.

Quang Hùng bật cười. "Ừm... để xem nào. Một người không ăn không ngủ, ngồi lì ở bệnh xá, mặt đơ như tượng đá, ánh mắt thâm quầng... Nghe giống ai không?"

Thái Sơn chớp mắt. "...Không."

"Không đoán ra thật, hay là cậu không dám nghĩ đến?" Quang Hùng nghiêng đầu, giọng điệu đầy trêu chọc.

"Không biết thật mà!"

Quang Hùng khoát tay. "Thôi đừng giả vờ. Tôi mà không tận mắt thấy thì còn tưởng người ta sắp tuyệt thực vì cậu luôn rồi."

Thái Sơn mím môi, trong lòng dấy lên một dự cảm kỳ lạ.

Quang Hùng chống cằm, chậm rãi kể. "Cậu ta ngồi bên cạnh cậu cả ngày trời, cứ nhìn cậu ngủ, thỉnh thoảng còn gọi cậu dậy nữa. Nhưng cậu không phản ứng, thế là cứ ngồi đấy mà thẫn thờ."

Cổ họng Thái Sơn hơi khô lại, trong đầu cậu bỗng nghĩ tới một cái tên... Nhưng không thể nào... Cậu lắc đầu rồi cầm lấy ly nước cạnh giường nhấp một ngụm cho tỉnh táo lại.

"Còn chưa hết đâu," Quang Hùng liếc nhìn cậu. "Madam Pomfrey bảo cậu cần có người giúp lau người, đoán xem ai là người đầu tiên xung phong?"

"...," nghe xong Thái Sơn liền muốn phun luôn ngụm nước vừa uống vào mặt cậu bạn .

Quang Hùng bật cười. "Thật đấy. Cậu ta tự mình lau mặt, lau tay cho cậu, còn giúp cậu chỉnh chăn gối, mỗi tối lại quay lại kiểm tra xem cậu có bị lạnh không."

Thái Sơn cảm thấy lòng bàn tay hơi lạnh.

Là Phong Hào thật sao...? Cậu không thể nào hình dung cảnh Phong Hào ngồi lặng lẽ bên giường mình, giúp cậu lau mặt, chỉnh chăn gối.

Cậu ấy đâu phải kiểu người như thế?

"Thôi đừng vong vo nữa, rốt cuộc là ai?" Giọng Thái Sơn khàn đi một chút.

Quang Hùng nhướng mày. "Cậu thật sự muốn tôi nói thẳng ra à?"

"..."

"Cậu biết rồi còn gì."

Tim Thái Sơn đập thịch một nhịp.

Quang Hùng cười nhẹ. "Trần Phong Hào của cậu đó, chứ còn ai nữa."

Thái Sơn nhìn Quang Hùng đầy vẻ hoài nghi, như thể mong đối phương sẽ bật cười và bảo đây chỉ là trò đùa. Nhưng gương mặt Quang Hùng vẫn bình thản, thậm chí còn có chút thích thú khi quan sát phản ứng của cậu.

"...Cậu ấy—"

"Nói thẳng ra luôn là, cậu ấy còn quan tâm, tới bệnh xá thăm cậu còn nhiều hơn cả tôi, thằng bạn chí cốt của cậu luôn đây nè" Quang Hùng nói, lắc đầu bất lực.

Không gian như chìm vào tĩnh lặng.

Thái Sơn sững sờ, một tay vẫn siết chặt mép chăn, đầu óc trống rỗng trong vài giây.

Phong Hào... thật sự đã làm những chuyện đó sao?

Trần Phong Hào – cái người vẫn luôn tỏ ra thản nhiên, đôi lúc còn né tránh sự chủ động của cậu – lại có thể vì cậu mà ngồi suốt năm ngày trong bệnh xá, không ăn không ngủ?

Không thể nào...

Cậu ấy lúc nào cũng lạnh nhạt, bình tĩnh đến mức đôi khi khiến Thái Sơn không thể đoán được trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì. Những lần trước, dù cậu có cố tình tiếp cận, Phong Hào cũng chỉ ngại ngại rồi né tránh, chứ chưa từng thể hiện ra điều gì rõ ràng hơn.

Vậy mà giờ đây...

Cậu ấy đã ở đây. Đã dành năm ngày bên cạnh cậu.

Không phải vì bị ép buộc.

Không phải vì bất kỳ lý do gì khác.

Mà đơn giản là vì lo lắng cho cậu.

Thái Sơn cảm thấy một cơn sóng ngầm dâng trào trong lồng ngực. Cậu không rõ đó là gì—kinh ngạc, xúc động, hay là một niềm vui mơ hồ không thể giải thích?

Bởi vì trước giờ, Phong Hào vẫn luôn có vẻ ngoài điềm đạm, khó nắm bắt, khiến Thái Sơn không ít lần tự hỏi liệu có phải cậu ấy không có cảm xúc với mình hay không.

Nhưng nếu thật sự không có, tại sao lại làm những chuyện này?

Nếu không có tình cảm, tại sao lại kiên trì ở bệnh xá suốt năm ngày, chỉ để chờ cậu tỉnh lại?

Có lẽ cậu đã ngủ quá lâu đến mức đang nằm mơ rồi chăng?

Quang Hùng nhìn biểu cảm đờ đẫn của Thái Sơn thì không nhịn được mà phá lên cười. "Thôi nào, đừng có nhìn tôi như thể tôi vừa kể chuyện ma cho cậu nghe vậy. Tin hay không thì tùy, nhưng cậu ta thực sự đã làm vậy. Hỏi Madam Pomfrey mà xem."

Thái Sơn nuốt khan, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên.

Cậu hít một hơi sâu, cố giữ cho giọng nói bình tĩnh. "Thế... cậu ấy đâu rồi?"

Quang Hùng nhún vai. "Còn đâu nữa, về ký túc xá nghỉ ngơi chứ sao. Cậu ta thức trắng mấy đêm vì cậu đấy, chắc là mệt lắm rồi."

Tim Thái Sơn bỗng siết chặt lại.

Cậu không biết nên vui hay nên hoang mang. Nếu Phong Hào thực sự quan tâm đến cậu đến mức này... thì có nghĩa là gì đây?

Nếu đây là một trò đùa, thì cậu muốn tự mình xác nhận sự thật.

Nhưng phải làm sao để đi xác nhận sự thật này đây...Chả lẽ tới gặp mặt hỏi trực tiếp Phong Hào...?

Không vậy thì ngu ngốc quá.

Lỡ chỉ do bản thân mình tự mù quáng ảo tưởng thì khác gì trò cười cho thiên hạ đâu.

Hay là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top