Còn gì đọng lại sau cơn mưa?

Những cơn mưa đêm như lời ru đưa ta vào giấc mộng đẹp, cớ sao mình em cứ thao thức đêm dài?
--

Tôi là Trần Phong Hào, một nghệ sĩ hoạt động trong giới nghệ thuật cũng đã tám năm nhưng từ khi Monstar tan rã tôi cũng từ bỏ việc ca hát, tuy là thèm lắm món ăn âm nhạc mà đời đưa đẩy lại sang cái ngành nghề Mc này, nó không tệ nhưng dễ đau họng lắm.

Phong Hào tôi luôn được đề cao bởi tinh thần tích cực trong công việc cũng như trong cuộc sống, đúng là thế, tôi không để bản thân trở thành một đứa vô dụng, lại càng không muốn chính mình phải chìm trong bóng tối của sự tiêu cực... Mặt tôi chẳng bao giờ thiếu vắng nụ cười tươi, ít nhất là ở hiện tại.

Trần Phong Hào tôi là một người cực kì hạnh phúc và cuộc sống của tôi cũng thế...

[...]

Nằm trong căn phòng trống vắng, thứ tôi thấy chỉ là một màu trắng đục của bốn bức tường. Thân gầy nằm yên trên chiếc giường nhỏ, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, có lẽ là do chỉ có một mình tại nơi đây, không giọng nói, tiếng cười... khung cảnh thật yên tĩnh, một sự im lặng đến đáng sợ.

Chợt.

- "Cún bông của em đâu rồi?" - Cánh cửa phòng mở toang, bên ngoài là một cậu trai tóc hồng hiên ngang bước vào.

- "Jsol đó à?"

Tôi vừa nhìn đã nhận ra đó là ai, đôi mắt thiếu sức sống, chớp cái đã tràn trề năng lượng. Đó là Thái Sơn, là đàn em trong giới kiêm luôn vị trí người yêu của Trần Phong Hào tôi. Thằng bé đã gắn bó với tôi từ lúc vào showbiz đến tận bây giờ và cả hai yêu nhau cũng được một năm hơn rồi. Thái Sơn là một người tử tế, rất biết cách chăm sóc người khác, quen em ấy cũng vui lắm vì nhà nó có tận mười bốn con mèo, thiếu Sơn còn mèo thì không lo cô đơn nữa.

Lom khom ngồi dậy trên chiếc giường trắng ngà, tay tôi vươn ra như muốn nói em ôm lấy mình. Cũng đã lâu tôi không gặp Sơn rồi, giờ thật sự là rất nhớ, giây phút em cúi xuống ôm lấy thân tôi, hương quýt quen thuộc toả ra nhè nhẹ khiến tôi mê chết được. Ôm rồi mới để ý, con mèo hồng này có vẻ ốm hơn rồi, gương mặt chẳng còn chút sức sống nào, trông thương thật sự.

- "Cậu lại sụt kí à Công Cha?"

- "Em chưa cân lại nhưng mà nếu có sụt thì chắc do nhớ anh đấy, anh Hào" - Thái Sơn buông tôi ra rồi xoa hai bên má tôi.

Tôi nhìn em rồi bĩu môi, gương mặt em chẳng vui vẻ như ngày đầu tôi gặp em, nụ cười cũng chẳng còn tươi, thay vào đó là gượng ép, Sơn ép bản thân phải cười khi đứng trước mặt tôi, nụ cười ấy trông thật giả.

Thái Sơn đặt giỏ trái cây lên bàn đầu giường rồi quay sang, thấy đôi môi khô hốc bĩu lại, em thở dài rồi hôn nhẹ lên nó. Thái Sơn biết Phong Hào đang lo cho em và em yêu sự quan tâm này của Hào dành cho em nhưng thật sự hôm nay... mèo hồng chẳng thể vui nổi.

Nhìn gương mặt hốc hác của tình yêu, Thái Sơn không khỏi chua xót, dạo này công việc của em thật sự rất bận bịu nên rất ít đến thăm tôi. Tôi không trách em, tôi biết cái công việc ca sĩ nó còn bận bịu hơn việc Mc của tôi, hỏi vì sao tôi lại rõ đến vậy, đơn giản tôi cũng từng là một ca sĩ.

- "Anh đã ăn gì chưa Hào?"

- "Anh vừa ăn rồi, em ăn gì chưa đấy bé?"

- "Em cũng vừa xong"

Cuộc trò chuyện kết thức bằng tiếng ậm ừ của tôi, hai đứa tôi yêu nhau cũng đã lâu, cũng từng mặn nồng lắm nhưng mà... giờ thì bớt rồi. Hai bên nói chuyện được vỏn vẹn vài câu rồi im lặng, bầu không khí từ đó cũng trở nên ngượng ngùng lạ thường.

Tôi để ý, ánh mắt hôm nay của Thái Sơn buồn hơn mọi ngày, đôi môi khô cằn của tôi cứ mở ra rồi lại đóng vào, tôi muốn hỏi thăm thằng bé nhưng có gì đó cứ cản lại, lạ lùng thật. Im lặng cũng đã mười lăm phút, tôi không chịu được nữa, đưa đôi mắt lên nhìn em thì bắt gặp người nhỏ cũng đang nhìn mình.

- "Hào ơi" - Sơn cất lời.

- "Anh nghe?" - Tôi đáp.

Thái Sơn không nói gì thêm, em nhìn tôi, tôi nhìn em, cái nhìn không thể đoán được đối phương đang nghĩ gì trong đầu. Phút chốc, đôi mắt Sơn bắt đầu ngấn lệ và điều này làm tôi hoảng lên.

- "Ê, cậu sao đấy? Bỗng dưng khóc vậy?"

- "Em... em xin lỗi Hào"

- "Ơ sao, alo, cậu nói rõ xem, tự nhiên xin lỗi tôi đấy?"

Sơn dường như không muốn nói, em im lặng, đôi môi đáng thương sắp bị cắn nát rồi. Lúc này tôi mới thấy, thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt ấy, một nỗi buồn không thể tả được, tôi tò mò lắm nhưng lại không dám hỏi han, tôi cũng sợ, sợ nỗi buồn của Sơn liên quan đến chuyện tình yêu của cả hai, thiếu Sơn, e là tôi chẳng sống nổi mất.

- "Mình..."

- "Ơ cái cậu này hay nhỉ? Không nói tròn câu thì ai mà hiểu cho được"

- "Mình chia tay anh nhé"

- "Hả?"

Lời nói của Sơn như sét đánh ngang tai, người tôi cứng đờ. Tại sao em lại nói những lời này? Cả hai đang rất hạnh phúc cơ mà? Hàng ngàn câu hỏi cứ bủa vây tâm trí của tôi, đôi mắt sắp giống Sơn rồi nhưng tôi không muốn khóc, tôi muốn hiểu rõ mọi chuyện.

- "Sơn, tại sao?"

- "Em xin lỗi... em sẽ cưới vợ, em cần có tương lai anh ạ"

- "Nhưng chúng ta đang rất hạnh phúc cơ mà?"

- "Anh ơi...mình sắp xa nhau rồi"

- "Ý em là sao?"

Tôi hỏi Sơn, Sơn im lặng, em im lặng chẳng nói gì với tôi. Tôi nhìn em, định sẽ hỏi thêm lần nữa nhưng khi bắt gặp hàng nước mắt của người yêu, Sơn khóc rồi, em cứ sướt mướt như thế và đây là lần đầu, tôi thấy em rơi nước mắt.

- "Cậu nói tôi nghe, đừng có khóc, tôi mới là người bị đá mà, alo?"

Đáp lại tôi là tiếng thút thít của Sơn, có lẽ em không còn nghe rõ lời của tôi nữa rồi. Tôi thở dài rồi vỗ nhẹ lưng em, đáng ra người khóc phải là tôi chứ nhỉ? Sao nó khóc thay phần tôi rồi?

- "Em ôm anh được chứ?" - Sơn lên tiếng.

- "Được"

Sơn nhận được sự đồng ý của tôi, em nhanh chóng ôm lấy, cái ôm chặt lắm, dường như em không muốn buông ra, sợ rằng khi buông ra tôi sẽ biến mất vậy, khờ thật.

- "Em yêu anh nhưng cuộc đời này bất công thật anh ạ"

- "Cậu nói rõ xem nào?"

- "Em mất anh rồi..."

- "Hả?"

Lời nói của em lần nữa làm tôi cứng người, tôi đã bỏ lỡ gì sao? Tôi yêu Sơn thì làm sao em mất tôi được chứ?

- "Hào ơi, căn bệnh quái ác của anh... em sẽ hận nó suốt cuộc đời này, em thề đấy"

Bệnh à? Đúng rồi nhỉ, chốc nữa là tôi quên mất bản thân đang trong giai đoạn cuối của ung thư đại trực tràng. Chà, sao có thể quên cái sự kiện này được nhỉ? Giờ thì hiểu rồi, tôi hiểu những giọt nước mắt của Sơn rồi, thì ra chỉ mỗi tôi vô tâm với bản thân mà thôi.

Con mèo hồng cứ liên tục cọ tóc mềm vào hõm cổ tôi, chiếc áo bệnh nhân từ đó mà ướt sũng một mảng trên vai. Khó nói thật, tôi không biết nói gì nữa, tay không tự chủ, đẩy đầu em ra khỏi vai mình rồi ôm lấy gương mặt đẫm lệ. Thái Sơn vẫn đẹp như ngày đầu tôi gặp em ấy, gương mặt có chút hóp lại nhưng không thể che được sự đẹp trai của chú mèo em. Hai ngón cái của tôi vươn lên lau đi giọt lệ ở khoé mắt Sơn, nhìn em như này, tôi lại đau lòng rồi, nụ cười của em... đúng, giờ tôi cần nụ cười của Nguyễn Thái Sơn.

- "Sơn à, cười lên xem nào, cậu khóc thì có thay đổi được số phận đâu? Cười tươi lên"

- "Anh không sợ à?" - Thái Sơn nghe tôi nói, thằng bé liền gằng giọng lên.

Sợ chứ, tôi sợ chết vãi ra nhưng giờ sợ thì làm được gì? Tôi phải khóc à, không, tôi sẽ không khóc, chẳng ai lại muốn chết khi gương mặt đẫm lệ, xấu lắm. Tôi muốn tôi ra đi với nụ cười trên môi, cha mẹ và Thái Sơn, ba người luôn khen tôi có một nụ cười đẹp, đúng vậy, tôi cười đẹp lắm nên là tôi không muốn nụ cười của mình tắt đi khi chết đâu.

Tôi không đáp lời em, chỉ nhẹ nhàng choàng tay ra sau và ôm chặt thằng bé.

Xin ông trời, hãy để con được gần bên những người con yêu đến giây phút cuối cùng.

.
.
.

- "Chồng ơi? Anh cứ ngây người ra làm chi đấy, dâng hoa đi kìa, cầm mãi" - Giọng người con gái phát lên giữa khoảng không gian tĩnh lặng.

- "Em cứ mắng anh, chỉ là nhớ lại chút kỉ niệm khi ấy"

Thái Sơn nhìn sang cô vợ xinh xắn của mình, nụ cười nhẹ nhàng gửi đến nàng, em kéo nàng lại rồi đặt lên trán người thương một nụ hôn.

- "Thật là, anh làm như mỗi anh nhớ anh Hào ý, đã qua hai năm rồi nhỉ?"

- "Ừ, đã hai năm rồi"

Người vợ nhỏ nhíu mày nhìn Thái Sơn rồi giật lấy bó bông cúc trắng, nàng vuốt váy để tiện ngồi xổm xuống. Nàng biết Hào, Hào là tình đầu của chồng và nàng biết người chồng của mình đã từng yêu anh rất nhiều, dù có chút ganh tị nhưng nói thật lòng thì nàng rất ngưỡng mộ tình yêu của cả hai... thật là không thể ghét Trần Phong Hào, nhờ anh mà nàng mới có được Thái Sơn như bây giờ.

- "Trần Phong Hào, em là Lương Hoàng My, em ganh tị với anh lắm đó, chồng em lúc nào cũng nhắc về anh trong mơ"

Nàng My đưa mắt lườm Thái Sơn rồi nhìn về bia mộ khắc tên anh.

- "Nhưng mà cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho chồng em một kỉ niệm thật đẹp về mối tình đầu. Nếu anh còn sống, chắc chắn anh sẽ được yêu thương, tình yêu của Thái Sơn và tình thương của em dành cho anh"

Nghe những lời vợ nói, khoé mắt Thái Sơn lại cay cay, biết nói gì bây giờ? Em chỉ biết nhìn nàng một lúc rồi sà xuống ôm.

Trần Phong Hào người em yêu và Lương Hoàng My người em thương, cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu và cũng cảm ơn nàng vì đã giúp Thái Sơn này trưởng thành hơn bao giờ hết.

- "Anh Hào sẽ hạnh phúc, chồng nhỉ?"

- "Sẽ thật hạnh phúc, anh ấy xứng đáng được nhiều thứ tốt đẹp nhất"

- "Vâng, sẽ thật hạnh phúc"

[...]

Hôm đó là một cơn mưa rào, nó ồn đến mức chẳng còn nghe máy đo nhịp tim nữa.

Bi... bi... bíp-

Nhịp tim dừng lại, không gian liền trở nên ngột ngạt. Các bác sĩ cùng y tá hối hả, gương mặt tràn đầy sự lo âu, tay họ liên tục ép tim như cố gắng mang lại sự sống. Âm thanh của máy móc, tiếng gọi tên bệnh nhân hòa lẫn với nhịp thở dồn dập. Cha mẹ cùng bạn bè tôi chỉ biết cầu nguyện, mong mỏi một phép màu sẽ xảy ra trong giây phút sinh tử này... cảm giác hồi hộp và tuyệt vọng lấn át tất cả.

Nhưng rồi, không có phép màu nào xảy ra cả. Những nỗ lực cuối cùng của bác sĩ trở nên vô nghĩa khi nhịp tim không còn quay về. Không gian lắng lại, sự im lặng nặng nề tràn ngập, chỉ còn lại cảm giác tê tái và mất mát. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nhau, không ai dám thốt lên lời, hy vọng tan biến, chỉ còn lại những giọt nước mắt lăn dài trên má. Một cuộc đời đã vụt tắt, để lại nỗi đau in hằn trong lòng những người còn lại.

Cha mẹ mất đi đứa con duy nhất, Thái Sơn mất đi tình yêu của đời mình... chẳng còn gì tha thiết nữa.

Cơn mưa dần tan, từng giọt nước rơi nhẹ xuống mặt đất, mang theo hơi lạnh. Những đám mây xám bắt đầu nhường chỗ cho ánh sáng yếu ớt của mặt trời. Không khí trở nên trong lành hơn nhưng nỗi buồn vẫn còn đọng lại ở căn phòng trắng ngà.

Còn gì đọng lại sau cơn mưa vừa tan? Là nước mắt cũng là nỗi đau của những người ở lại.

Tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top