5

"sao hào chặn tôi?"

thái sơn lúc này đang ép phong hào vào cửa một phòng vệ sinh, chống tay không để một kẽ hở cho anh chạy thoát. phong hào cắn môi, bướng bỉnh không thèm trả lời hắn.

"trả lời tôi đi mà" hắn nhìn chằm chằm anh

"mắc gì phải trả lời?" phong hào giờ đây mới bực mình lên tiếng

"vì tôi thích hào nên hào chặn tôi hả?"

"mày đừng có giả vờ thích tao nữa, tao không cần, tao biết mày trêu tao, mày có người yêu rồi"

"sao hào nghĩ là tôi có người yêu?"

"mày tự hiểu đi" cái tên đáng ghét này bắt ảnh xuất trình lí do hả, không đời nào, lừa dối anh đây rồi còn dám nói vậy à?

"hào không nói là tôi hôn hào ở đây đó, tin không?" thái sơn dọa anh

"bá vô đây" phong hào lên mặt, tên này mà dám hả, anh không tin

thái sơn không gì là không dám làm, hắn ngậm lấy môi phong hào ngay sau đó, đưa anh vào một nụ hôn. phong hào không chống cự nổi, đành thuận theo hắn.

"tôi đang nghiêm túc đó, đừng nghĩ tôi không dám" thái sơn rời khỏi môi anh, nhẹ nhàng nói

"thằng khốn" phong hào rưng rưng như sắp khóc, anh nghẹn ngào nhìn thái sơn, không ngừng đánh vào vai hắn. nụ hôn đầu của anh vừa bị một tên đáng ghét cướp mất

"thôi không khóc,giờ hào nói tôi nghe được chưa" thái sơn nghiêng đầu

"t-thì tại...lúc nãy thấy mày đi với bạn nữ nào đó, tao mới nghĩ mày lừa tao, chứ không phải à?" anh ngập ngừng, trước sau gì cũng phải nói, biết vậy lúc nãy chịu nói là không bị hắn hôn cho ngạt thở rồi. 

"hào ghen hả?" hắn phì cười

"đừng có ảo tưởng, ai ghen?" phong hào đỏ mặt, hắn nói vậy không ngại chết mới là lạ

"đùa tí thôi, đó là bạn hàng xóm của tôi, gặp nó ở ngoài cổng nên đi nhờ ô ấy mà, nó thích con gái, còn tôi thì thích hào, hào chịu chưa?" thái sơn vừa cười vừa nói, tay thì vuốt vuốt mái tóc đã ướt bởi nước mưa của phong hào

phong hào khẽ gật đầu, anh né tránh thái sơn, một phần vì...hơi quê khi đã trách nhầm hắn, nhưng cái tôi anh thì cao gấp mấy lần đôi chân nên chỉ biết xin lỗi trong lòng

thái sơn lấy từ trong cặp ra một chiếc móc khóa hình mèo, nhét vào tay phong hào

"tôi thấy nó giống hào, nên mua tặng hào đó, đáng yêu không?"

"ừm, đáng yêu" phong hào nhìn kĩ, đúng là có chút gì đó giống anh

"đừng ghét tôi nữa nhé?"

"t-tàm tạm"

phong hào bỗng cảm thấy bản thân ích kỉ, vì đã vô cớ ghét thái sơn khi bị so sánh với hắn. anh cũng không ngờ rằng chỉ sau vài ngày, thái độ của mình đối với hắn cũng khác hẳn, có chút gì đó thiện cảm chăng?

ngày hôm đó đã có một con mèo cười toe toét cả buổi tối vì được crush gỡ chặn, cũng có thêm một con mèo nằm lăn lộn trên giường vì nhớ lại những chuyện đã xảy ra

jsol.thaison
bé hào ngủ ngon, mơ đẹp nhé

monstar_nicky
ai là bé của mày?

jsol.thaison
thế không là bé thì là vợ

monstar_nicky
điên vừa
ngủ đi, trễ rồi

jsol.thaison
không ngủ được, tại không có người chúc

monstar_nicky
ừm, ngủ ngon

cho hỏi phong hào đã đổ thái sơn chưa?




______________________________________

anh sơn dỗ vợ ngọt vl tui là tui đổ từ chap đầu r đó=)))))))))))





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top