Part 1
Part 1 by: Poelisya
Nhân vật xấu số: Fonghaof, Thaison
Soundtrack must use: Phong ( VSTRA )
; Ôn thi đại học thì ta uống gì cho tỉnh táo? ;
" Đây là gia sư mới của con "
" Đấy.. mẹ lại nữa rồi "....
Quả thực, khi bước đến độ tuổi nổi loạn mấy ai mà chẳng có thời từng 'quậy nát' cuộc sống đời thường vốn đã êm đẹp rồi trở thành một mớ hỗn độn.. Sơn nhìn nhận được vấn đề nan giải đấy chứ, điểm số cuối năm cậu thì lẹt đẹt hai ba chẳng ra đâu vào đâu, trong khi tiêu chuẩn đầu vào đại học hiện tại thì tương đối khó khăn - tỉ lệ chọi, cạnh tranh có thể nói là rất khắc nghiệt..!!
Ấy thế mà bỏ ngoài tai lời xì xào bàn tán ngoài kia, mẹ cậu trước đó đã vô tình 'thả phanh' cậu quá đà dẫn đến chẳng biết đường lui nào mà trở lại với con đường học hành chính đáng nữa, lâu dần bà cũng phát nản với thằng quý tử 'trời đánh' của mình mà suýt bỏ bể cả công việc làm ăn, lặn lội đi công tác xa về nhà rồi kèm theo đó là cả hàng nghìn gia sư khác nhau từ mọi lĩnh vực,, với hy vọng hiếm hoi là có thể 'cứu vớt' đi được phần nào chặng đường đại học tương lai phía trước của cậu sao mà mờ mịt quá...
Hiển nhiên khi một cánh cửa đóng lại thì những cánh cửa tiếp theo sau đó cũng đồng loạt 'đóng lại' luôn, Sơn đã tiếp tay 'chống đối' với cả người mẹ ruột thịt máu mủ của mình, vì đột ngột bị 'xích chặt' lại để quản thúc nghiêm ngặt khiến Sơn vô cùng khó chịu và bức bối..
Cảm thấy không cam lòng do phải hủy lịch hẹn liên tục, các cô em gái hám tiền chán chê rồi thẳng tay 'đá phăng' cậu cái một,, hương khói phảng phất trong gian phòng cậu cũng mất hết cả hứng thú, vứt đi một mớ pod tốn hơn củ mấy chứ chả ít gì..
Đối với cậu, trường học là tù giam và bọn gia sư điên khùng kia cũng là 'đồng phạm' nốt, nhằm giải tõa nổi tức tối trong lòng, nhiều lúc cậu còn cố tình giấu chìa khóa xe, lén đổ nước ngọt vào tài liệu giáo án của cô gia sư nọ,, à không.. phải gọi là bà gia sư già nua 'cũ mèm' mới phải.. vì sao ư? Vì ngay trong đêm lúc bà ấy đang giãy nãy lên vì không có chìa khóa để về nhà, tức nước vỡ bờ liền lôi cậu ra đối chất, hỏi cho ra lẽ rằng khoảng thời gian học tập với ả, ả đã làm gì sai trái mà cớ sao cậu phải hằn học, thái độ như vậy ?
" Tôi biết do bà hám tiền mẹ tôi bỏ ra chi trả cho bà để kèm cặp thôi, trong khi đống giáo án lướt sơ qua cũng thấy đơn giản sơ sài rồi, mà bà thì ngốn một mớ tiền chảy ào ào trong ví.. bà nghĩ bà có đủ tư cách để đi về không ?"
" Cô không thèm dạy nữa, nói với mẹ em thế đấy!! Thứ vô ơn mất dạy !"
Cứ thế tiếp diễn ngày nào, tháng nào mẹ cậu đều phải vất vả 'thay' vội gia sư mới vì dám trái luật làm phật ý cậu, câu 'chào tạm biệt' cuối cùng của giáo viên lúc nào cũng là những tiếng mắng mỏ xối xả, chửi cậu như tát nước, rồi hậm hực xách cặp rời đi khỏi căn biệt thự rộng lớn kia, nơi cậu tự 'cô độc' lấy chính mình vì khi được sinh ra đã 'ngậm thìa vàng', chưa từng hiểu cảm giác được mẹ vỗ về che chở, cũng chưa từng hiểu rõ khái niệm 'tuổi thơ' là gì? Là mấy chuyến du lịch hạng sang bên nước ngoài ư? Hay là mấy bức pho tượng nhàm chán, trưng đầy khắp gian phòng nhà cậu ư? Càng không phải..
" Con cứ bướng bỉnh lì lợm thế này thì mẹ sống không lâu nổi đâu, mẹ nói cho con biết !"
Lời nói vừa dứt chớp nhoáng đã là giọt nước mắt tràn ly, gần chạm đến cực đỉnh giới hạn của mẹ cậu.. Sơn chỉ khựng lại, nhìn mắt mẹ dần đỏ hoe vì xấu hổ, hổ thẹn với bản thân mẹ đã quá nuông chiều, cung phụng cậu bằng tiền chứ chẳng phải thứ tình yêu thương ấm nóng, giao kết mối quan hệ gần hơn mà bây giờ tưởng chừng như người dưng nước lã vậy,,..
" M-mẹ xin lỗi, mẹ hứa sau này sẽ bù đắp cho con.. "
" N- nhưng mẹ có nguyện vọng cuối, nếu con chịu khó để gia sư dạy kèm con, m-mẹ sẽ k-không quản thúc nữa đâu!! Nếu một mai con có bằng cấp đàng hoàng là mẹ yên lòng rồi.. xin con đấy "
" Haizz, đành chịu thôi .. con sẽ cố "
" Nhưng nếu đợt này mẹ thôi dễ dãi đi được không, tuyển gia sư mà không có tâm với nghề thì đừng trách con á, con không muốn bọn họ phải bào tiền nhà mình nữa đâu ?"
" Okay. Mẹ hẹn lịch tối nay trước rồi, nãy mẹ giả vờ thì con mới chịu ngoan ngoãn đấy, thôi mẹ đi trước nha"
" Ơ cái đ-"
20 : 35
" Má bận ở nhà ngủ hay gì mà đến trễ tận 5 phút, có biết thời gian ôn thi là vàng là bạc không vậy??"
Cậu vừa bấm điện thoại vừa lèm bèm chửi, sách vở đã chuẩn bị tươm tất đầy đủ, chỉ có mỗi cái ghế bên cạnh là còn trống trải, gia sư còn chưa chịu đến..
*Ting
Tiếng chuông cửa vang lên cũng là lúc cậu lật đật chạy ra mở cửa, tuy rằng gia sư đợt này hơi 'khác lạ' so với những đợt trước đó, gia sư là nam, lại còn là thanh niên trẻ chứ chẳng phải mấy bà cô dày dặn kinh nghiệm đâu, nhìn hồi lâu cứ thấy anh ta ấp a ấp úng, nhút nhát đi vào dưới sự chỉ định của cậu :
" Vào đi, thầy ngồi ghế kia kìa "
Thề là nếu cậu không mời ảnh vào chắc đứng im cứng ngắc suốt buổi luôn á, cậu vô tình liếc mắt 'check var' xem anh ta đến đây thì lựa chọn mặc đồ gì, nhìn chung cũng nghiêm trang lịch sự đấy, áo thun đơn giản màu trắng, trưng diện thêm quần kaki đen tuy không nổi bật nhưng trông rất 'nịnh mắt' người xem, cụ thể hơn là Thái Sơn..
Sơn bất ngờ lắm, lần nào cậu cũng ưu tiên phong cách ăn mặc rất thoải mái, hiên ngang xin 'đi tiểu' với cô giáo mà bây giờ thấy ngại ngại kiểu gì ý.. vì cậu chỉ dám bận quần áo đơn giản nên trông khá xuề xòa, khác hẳn với con người ngồi kế bên luôn tỏa ra mùi hương nước hoa thơm phức, khiến cậu không tránh khỏi sự tò mò mà dí mũi chui rút vào hõm cổ anh hít lấy hít để :
" E- em làm gì vậy ?? Thầy còn chưa kịp soạn bài ra mà ?"
" Thầy xịt nước hoa mùi thơm như này thì em ngửi thử tí thôi ? "
" E-em mất tập trung quá đó!! Xích ra tí đi"
" Thầy tên gì vậy ạ ? "
" Ừmm, cứ gọi là thầy Hào cho quen nhé "
" Mà thầy Hào nhận 'hối lộ' của mẹ em bao nhiêu tiền để dạy em vậy"
Hào bỗng khựng lại, không nói không rằng mà lấy điện thoại ra đưa tất cả đoạn tin nhắn giữa mẹ cậu và anh ấy cho cậu 'căng mắt' nhìn kỹ, e rằng nếu nói nên thành lời ắt hẳn tên học sinh lì lợm ngang bướng như cậu còn lâu mới tin, đoạn tin nhắn nội dung chủ yếu đến từ sự nhờ vả của mẹ cậu, và anh đồng ý không chút do dự nào, đằng này còn chẳng thèm lấy một xu ..
" Yên tâm học được rồi chứ gì? Thầy không phải mấy loại người kiểu đó đâu .."
" T-thầy dạy một đứa đội sổ như em!!? Ít nhất cũng phải được chi trả tầm mấy củ chứ???! Em xuống giá trầm trọng từ khi nào vậyyyy"
Cậu ngây người ra một lúc lâu, đúng thực là cảnh tưởng đợt này quá khác xa so với cậu nghĩ đi, chẳng thể kiếm nổi lí do để đuổi người ta đi nữa !!
Nhưng mà.. nhìn từ góc nghiêng sang trông thầy rõ là cưng yêu lắm ý, miệng xinh còn chu chu tỏ ra bực dọc vì mãi chả tìm thấy giáo án đâu..
Trong vô thức cậu cũng thả hồn trôi theo mây luôn, đôi mắt cứ vô định nhìn ngắm thầy và các tia não bộ của cậu cũng xác nhận chỉ chú ý vào đôi môi mọng kia của thầy mà thôi.
Giác quan của thầy vốn đã nhạy cảm, quay ngoắc sang phải đã suýt nhảy dựng lên vì cảnh tượng khuôn mặt cậu học trò 'phóng đại' nhìn chằm chằm vào mình, thẳng tay nhéo má cậu một phát đau điếng :
" Aa! Sao thầy nhéo iem ??"
" Ai bảo nhìn trộm người ta ??"
" Do thầy là người tốt, nên em có thiện cảm hơn gia sư trước đó "
"............."
Chưa học nên câu chữ nào mà dám cả gan 'chọc ghẹo' cả thầy đến đỏ ửng khắp vòm tai, anh cố gắng xoa xát nhẹ khuôn mặt dần trở nên hồng hào, trấn tĩnh lại để có một buổi học hiệu quả nhất có thể,. Sơn không kiên nể gì mà nhanh chóng kéo ghế dụi dụi vào vai anh, bả vai nhỏ của Hào thoáng chốc đã khẽ run, giật giật vài cái. Ôi thân trai tráng bây giờ vốn nhạy cảm, mỏng manh đến vậy sao ? ..
" Trông thầy 'nóng nực' ghê á, để em xuống bếp pha tí cà phê cho thầy tỉnh táo lại nhé"
" Ư-ưm, e-em lấy đi "
Tận dụng lúc cậu chẳng mảy may nhìn thấy, anh vội vén áo ngậm lấy, bàn tay xoa dịu bầu ngực nhấp nhô nóng bỏng, từ từ gỡ băng dính ra thì đầu ti ào ạt chảy ra thứ chất dịch cô đặc màu trắng đục, đừng ai hỏi tại sao thể trạng cơ thể của anh lại như vậy, vì ngay cả chính anh cũng không giải đáp nổi hiện tượng 'biến đổi' cơ ngực này gọi là gì; và hiển nhiên nó cũng không có tên gọi chính thức rõ ràng,,,
Quay về thời gian một hôm buổi sáng thứ hai nọ tuy không mấy 'đẹp trời' cho lắm, nhưng Hào hôm ấy phải gánh chịu hàng loạt dấu hiệu lạ từ những vết trơn ươn ướt, loang lổ ở vùng ngực trên chiếc áo ngủ của anh,, sộc lên mũi anh toàn mùi sữa nồng nặc khó chịu..là sữa ư?!
Nói thẳng cho đến tận khi ổn định trở lại công việc dạy kèm cho học sinh cấp ba, anh vẫn không dám tin hay thậm chí là không muốn tin vào sự thật quá đau lòng và 'mất mát', đột nhiên chúng lại 'tự ý' xuất hiện trong cuộc sống của anh rồi đày đọa thân xác một cậu trai trẻ đã ngoài 20 như anh? Mãi một thời gian thật lâu sau khi trải qua thời kì bị 'khủng hoảng tinh thần' , anh đã dần thấm quen với lượng sữa cứ lâu lâu lại chảy ra từ đầu ti anh, lúc 'hứng' thì dâng trào không ngớt, lúc thì lấm tấm vài giọt.. nhưng để ngăn bớt sự cản trở việc giảng dạy, anh đã chọn cách dùng băng cá nhân dán chặt lại đầu ti, và đó cũng là cách giải quyết 'nguy hiểm' nhất anh từng thử , hi vọng sẽ tiết bớt lượng sữa nhưng câu trả lời là không ..
Ngay từ tối đến khi bước chân vào nhà cậu anh đã tỏ vẻ 'khúm núm' hơn hẳn khiến Sơn thấy rất đỗi khó hiểu, cậu thấy anh như chôn chân đứng tại chỗ, thứ cảm giác ẩm ướt bị 'tắt nghẽn' vì bị dồn nén lâu ngày, lần lượt truyền đến sự đau rát từ đầu vú lên khắp bầu ngực anh, rõ là tối nay anh đã cố tình lựa chọn chiếc áo vải dày hơn rồi mà..
Giờ anh mới thấu nổi khổ của người có nước da nhạy cảm là như nào rồi đấy...
Trở lại với tiếng động Sơn lục lọi sột soạt dưới nhà bếp, tìm có gói cà phê mà lâu ác.. Càng yên tâm có thêm thời gian cho anh thuận lợi 'giải quyết' hết mớ hỗn độn đang đổ dồn vào bộ ngực vủa anh.
He hé mở miếng băng dính một nửa, chỉ chừa lại khoảng trống cho nửa đầu ti còn lại 'hưởng thụ' từng đợt ngón tay khẽ chạm vào liền khiến anh mẫn cảm mà rỉ ra một lượng nhỏ, chảy dọc xuống vùng bụng trắng nõn, liền tỏa hương nồng nặc át cả mùi nước hoa anh xịt lên nhằm lấp liếm, 'che đậy' thứ mùi hương khó cưỡng lại kia..
" ..ha..sao.nay..lại.ưm..chảy..nhiều..vậy..ah"
" Hic.. hic.. mình..ghét..aa..sữa..ưm!"
Tay anh bất giác mò mẫm xoa nắn đũng quần ướt đẫm thuấn nhuần giọt sữa rơi xuống, run rẫy sắp gục mặt xuống bàn, tay còn lại thì nhanh chóng ngắt nhẹ để 'nhẹ bớt' đi phần nào lượng sữa 'tích tụ' dưới đầu vú anh.. Sách vở theo đó cũng lộn xộn không kém :
" ưm.. ha..chắc..phải..mua..thuốc..ưm..mới..được...aah."
" Mà..ưm..sao..aa..Sơn ưm..nó pha..lâu vậy "
'Thầy Hào' vừa ngọ nguậy cọ xát mông vào thành ghế, tư thế vẫn giữ nguyên gục mặt xuống bàn nhằm thuận lợi xoa nắn... nhiễu giọt sữa hết xuống sàn nhà... Hào thở hắt ra hơi nhẹ,, xem ra chăm 'tiết' sữa lại phải vất vả, gian nan đến thế, mà còn là ngay tại phòng khách của cậu học trò mới gặp chưa tiếp xúc, trò chuyện gì ..
" Nó mà phát hiện khéo khi hét toáng lên vì sợ rồi đuổi thẳng cổ mình không chừng "
Sau khi 'giải quyết' ổn thõa song xuôi, anh dùng miếng dán chặt lại đầu ti, tránh để tiết sữa chảy ra áo thì lại sợ bị mất hình tượng với học sinh.. cơ mà ngước mắt lên đã thấy hình ảnh mà thề với cả cuộc đời này rằng Hào chẳng muốn tình huống đó 'xảy ra' thêm một lần nào nữa.. Sơn tay chân cứng đờ đứng đực mặt ra đó, kèm theo dòng máu tươi từ sóng mũi chảy ra không ngừng, bàn tay thì cầm chặt lấy ly thủy tinh, nghiêng ngả đến tràn cà phê cả ra ngoài..
" Hức..aa?? SƠN??? "
"Haa, xem ra không cần phải uống cà phê nữa đâu "
______________ End Part 1 _________________
Zip zip zop zop
-khum có demo đôu =)))
- tiếc là khum có bộ độ chú bò sữa được sorry cạ nhà..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top