chapter 2. bận lòng
haizz, tôi tốt nghiệp NEU rồi, ngôi trường mơ ước của Sơn, tôi đặt nguyện vọng vô trường để học cùng cậu nhưng cậu ta lại đi du học cơ chứ..
hôm nay là ngày tốt nghiệp của tôi, khoác lên mình bộ cử nhân đẹp đẽ, giữa những tiếng cười nói rộn ràng của bạn bè và người thân tôi, nhưng giữa khung cảnh ấy, tôi lại thấy trống vắng vì thiếu đi một khoảng trống không thể lắp đầy, là Sơn.. suốt những năm tháng đại học, tôi không có cảm tình với một ai vì hình bóng Sơn vẫn ở đó, dù không bằng lòng nhưng tôi không thể nào ngừng thích cậu ấy..
Hào bước đi giữa dòng người tấp nập, mải mê nhìn chiếc huy hiệu tốt nghiệp trên áo, cậu lại không ngờ rằng, giữa những khuôn mặt xa lạ, lại có một người vô cùng quen thuộc đang đứng lặng lẽ cạnh cái máy bán nước tự động.
Sơn,
cậu vẫn vậy, vẫn mái tóc hồng ửng, ánh mắt có phần đáng yêu ấy, trông cậu ấy rất vui, Hào đi đến chào hỏi cậu ấy
" Sơn à, mày về nước rồi à. đến đây là gặp ai đây. "
" tao gặp người muốn gặp thôi. "
tự dưng trong lòng tôi có chút ảo tưởng nhẹ, tôi thầm nghĩ " liệu người ấy có phải là mình không ... "
" mày có biết Đức Duy khoa Truyền thông không ? "
" Đức Duy... "
" tao biết, bạn thân tao... "
tôi gọi Duy lại, Duy cũng khá bất ngờ khi thấy Sơn..
" ui dùi ui ai đây, về rồi mà không nói mình "
" cho mày bất ngờ hihi. "
hai người họ, nói chuyện với nhau ăn ý thật đấy.. đến nỗi tôi cảm giác như tôi chỉ là người tàng hình ở đây vậy..
" Hào, bạn thân đại học tao đấy. "
" sời tao biết mà, hồi trước học chung với tao mà. "
bọn tôi rủ nhau đi ăn quán đồ nướng mới mở gần trường , suốt cả buổi tôi thấy Sơn khá để ý Duy, đang nướng thịt cậu ấy cũng mải mê nhìn Duy.
...
" tốt nghiệp rồi, tao còn chưa biết kiếm
việc gì nữa. "
" hay làm quán tao đi "
" đù mày có quán luôn hả. "
" quán ấy má tao cho vốn để về đây mở. đang tuyển nhân viên mày ứng thì mai làm luôn. "
" ê ok vậy Sơn, cho tao với Hào làm đi mày.. "
" ê đc cho tao làm với "
" ôk 2 chúng mày mai qua tao làm.. "
đến lúc về, Duy thì tự đi xe về, còn Hào thì đi xe bus..
đang đứng đợi xe bus thì Hào mới nhớ ra để quên điện thoại trong quán, Hào vội vào lấy nhưng lúc đi ra thì đã lỡ mất chuyến xe buýt.. Sơn thấy nên đã bảo
" ê lỡ xe buýt hả, t đưa m về nha.. "
tôi hơi ngại nhưng vẫn lên xe của Sơn, trên xe đường hơi trơn trượt vì mới tạnh mưa, tự nhiên đi qua ổ gà, tôi và Sơn suýt té, tôi bất chợt ôm vào Sơn, tôi vội bỏ tay ra, không khí bắt đầu hơi ngại nên tôi hỏi..
" mày có thích Duy không vậy.. "
" sao hỏi vậy ku "
" tao thấy mày nhìn nó hoài luôn á "
" thì có thích.. "
" hả "
" sao "
" à à ờ "
" mày bạn thân nó đúng không, suỵt nhé"
" không nhưng mà bao tao đi ăn cả tháng thì được . "
" ròi ôkee "
...
that su sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top