oneshot; ngày đầu

> title: chung ô.
> author: @znjery
> couple: nguyễn thái sơn (jsol) x trần phong hào (nicky).
> tags: boyxboy, fanfiction, oneshot, vpop, HE.
> context: khoảng mùa thu năm 2024.
> status: hoàn thành.

• anh - trần phong hào aka nicky.
• cậu / nó - nguyễn thái sơn aka jsol.
2900+ text.

⋆ 。 𖦹 ° ⭒ ˚ 。 ⋆

lần đầu tiên sơn với hào gặp nhau cũng là vào ngày gió ẩm ướt.

họ quen nhau từ rất lâu rồi, trên dưới mười năm, nên phong hào cũng chẳng nhớ rõ cụ thể lắm. chỉ mang máng là hôm đó, đám bạn chung giữa hai người hẹn ra đi chơi tụ tập khá đông. cả ngày nắng đẹp, mà cuối buổi thì trời lại đổ mưa - không quá lớn, nhưng cũng chẳng đủ nhỏ để có thể cứ vậy dầm mưa về. ô dù với áo mưa có gom lại hết thì tất nhiên vẫn không dư dả cho mỗi người một cái, cửa hàng tiện lợi lúc cần luôn luôn chả thấy đâu. vậy là sau một hồi cà kê dê ngỗng, cả bọn quyết định phân chia ra thành mấy cặp dùng chung để đi về.

thế quái nào lại vô tình xếp hào với sơn đi cùng nhau, mà khi đó hai người chưa quen biết, số câu nói qua lại đếm trên đầu ngón tay khéo còn dư ấy.

hào nhớ rõ lúc đấy anh thấy uất ức vô cùng: tại sao bạn bè anh thì ê hề mà lại quyết định cho anh đi với thằng nhóc anh chẳng quen chứ? (ai mà lại không thích đi cùng người quen hơn) -  nhưng vì là trong đám cũng có nhiều đứa chưa biết nhau, và nhìn nhóc này cũng ngoan nên anh mới đành ôm nỗi hờn. chứ nhỡ ý kiến ý cò một hồi lại ghép với đứa nào khác trông khó ưa hơn thì xui.

"sơn đúng không? qua đây nè." hào với tay kéo cậu lại gần giữa đám người lộn xộn, rồi vội bung cây dù vừa đủ cho hai thiếu niên ra để đi khỏi cái mái hiên đông đúc. hồi này hào cao hơn sơn kha khá, chứ không xấp xỉ như bây giờ, nên như lẽ đương nhiên thì việc cầm ô là của anh.

thái sơn lúc ấy còn hiền, hiền quá luôn. cậu bẽn lẽn đi tới, nói tiếng "cảm ơn anh" nhỏ xíu trong cổ họng rồi cứ như mấy con mèo nhỏ, lẳng lặng đi bên cạnh. đôi khi hào bắt chuyện mới đáp lại, nhưng trả lời tương đối thân thiện dễ thương, nên anh thấy cũng được; hào chỉ sợ mấy bé ngại đến nổi nói chuyện cũng khó mà thôi.

hai người lời qua tiếng lại một lúc, coi như làm quen, bầu không khí cũng dễ chịu.

"sơn nhà ở đâu đấy?"

"nhà em cùng hướng với anh, mà gần hơn, ban nãy em nghe bạn kể rồi, nên chúng nó mới bảo em đi với anh đi."

à, vậy đám bạn anh chắc biết chuyện này mới lựa cặp như vậy, chỉ có mình không biết thôi hả ta? - hào nghe xong nghĩ vẩn vơ, ra là anh trách nhầm.

"ủa, thế là sơn về trước anh nhỉ? mà ô cũng của sơn," đoạn, anh dừng chút, "...cho anh mượn bữa nào anh trả nhé?"

thái sơn nó nghe thì hơi khựng người, xém khiến hào tưởng cậu định từ chối, cơ mà lại nhanh chóng gật đầu.

"được chứ, thế anh hào cho em xin phương thức liên lạc-" sơn bị vấp, cậu ngập ngừng như kiểu không biết nên nói gì tiếp. khi ấy hào chẳng hay rằng cậu vấp là do tạm thời chưa tìm ra cớ để xin số anh, "...để thuận tiện trao đổi thôi ạ."

phong hào thì không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho là sắp vào mùa mưa, nên sơn muốn nhanh chóng lấy lại dù cũng không có gì lạ.

còn lí do thật sự thì mãi sau này thái sơn mới kể anh nghe rằng khi đó cậu chỉ bốc phét đại để làm quen anh, còn vừa nói vừa bồi thêm: tại em thấy tính anh dễ thương quá, mang cái năng lượng khiến người khác muốn nói chuyện thêm nên mới làm vậy chứ bộ.

tiếp đến là cảnh hào đánh "yêu" lên vai sơn cái bốp rõ to - nhưng ấy là chuyện của tương lai, còn phong hào của hơn chín năm trước thì vẫn chẳng biết gì cả, vẫn cảm thấy thằng nhóc sơn mình mới gặp thiệt là ngây thơ non trẻ.

"okay bé."

cả buổi sau đó cũng không có điều gì trắc trở xảy ra. đến nhà sơn thì anh dừng lại một chút để kết bạn facebook với cậu, xong đi về như thường.

song, phong hào sau khi chào tạm biệt sơn, anh tự dưng thấy hơi cô đơn; kiểu cái cảm giác đã có người cùng trò chuyện trên đường đi xong bây giờ lại đi một mình ấy. lạc lõng vô cùng.

mà nghĩ kĩ thì hào cũng chả hiểu sao anh lại thấy vậy, bởi đây đâu phải lần đầu anh làm gì đó một mình - người nhiều năng lượng cỡ nào cũng cần thời gian để "sạc đầy" chứ. nhưng, có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm giác hụt hẫng đến thế. lạ nhờ? chắc là tại chuyến đi trước suôn sẻ, và nhóc đó cũng hiền lành dễ mến nên mới tạo ảo giác gây thương nhớ nhỉ.

chỉ có vậy thôi, nhỉ?

à còn nữa, dù bảo là thoải mái, nhưng nếu có gì đó khiến hào để ý đến thì chắc là cả quãng đường, anh cứ có cảm giác sơn nó mấy lần đẩy tay cầm dù về phía của anh, chẳng rõ là vô tình hay cố ý. đến khi hào để tâm tới thì vai sơn đã ướt một mảng rồi, làm anh phải vội vàng che lại cho cậu.

"ấy, đứng xích vô, ướt vai kìa bé."

"à... vâng."

nói như thế, song một lúc sau lại tự nhiên thấy ô đang chĩa qua hướng anh lúc nào chẳng hay. (tất nhiên là có sự can thiệp không tiện tiết lộ)

hào lúc đó còn ngỡ hay là thằng nhóc này chẳng thích đi với mình, mới cố tình đẩy ra xa. sau này ngẫm lại cảnh tượng hồi ấy, anh mới chợt nhận ra: sơn làm vậy để dù nghiêng hướng qua phía anh.

thái sơn sợ anh hào bị ướt.

---

"nicky, đang nghĩ gì đó?" tiếng gọi của người kia làm hào thoát khỏi khung cảnh ngày mưa hơn chín năm trước, cái đầu đen ở kí ức bị thay thế bởi mái tóc hồng trong chớp mắt.

"nhớ lại vài chuyện, hồi mà thằng nhóc sơn còn gọi tôi là anh hào ấy." anh đáp, kê miệng vào ống hút ly nước, làm vẻ đăm chiêu hoài niệm. khiến thái sơn nghe mà ngẩn tò te, xích lại gần hơn dù vốn giữa hai người đã chẳng có khoảng cách.

"chuyện gì cơ? kể em nghe vớiii."

phong hào bật cười khẽ trước cái điệu mè nheo của cậu, "nghe làm gì? giờ cậu cỏ lúa bằng nhau với tôi rồi, toàn nicky nicky cơ đấy."

"ơ khônggg nicky để ý chuyện đó àaa??? em quen mồm, xin nhỗi."

"đó." hào làm bộ hờn giận, tặc lưỡi cái tách, quay sang chỗ khác.

bây giờ sơn mới nhận ra nó lại hớ miệng, "không không, i mean "anh hào phong trần" nhớ cái gì đó kể em nghe với?"

đến đây, anh lại cười khúc khích; sao mà giận thằng nhóc này nổi chứ.

"đùa, anh chỉ nhớ bữa đầu anh với mày gặp nhau thôi."

bữa đó cũng mưa, giống như giờ. - cái này là phong hào nghĩ thầm. anh nhìn ra ngoài cửa kính của quán cà phê, trời đang mưa tí tách, không lớn cũng chẳng nhỏ, y hệt cái ngày trong kí ức của hào.

còn sơn thì đang bận ngẫm nghĩ về cái anh vừa nói:

"...sao em chẳng nhớ nhỉ? gợi ý tí nữa đi?" cậu nhăn nhó, lay lay bàn tay anh.

"bỏ đi," nhưng hào chỉ ngáp dài, xua tay, "về thôi, chờ cả tiếng rồi mà mưa chẳng ngớt gì hết, khéo lát nó còn lớn hơn quá."

sơn không hài lòng chuyện hào bỏ qua cậu như vậy, song cũng chả biết nói gì hơn, tại nhìn anh là rõ sẽ không hé miệng về chủ đề này nữa. nên cậu chỉ ậm ừ, vẻ không bằng lòng đứng lên theo hào, tính tiền mấy ly cà phê rồi ra hiên đứng.

cơn mưa đã bắt đầu từ một tiếng trước vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai. ban nãy đáng lẽ họ đã về rồi, nhưng vừa ló ra thì thấy mưa nhỏ nên lại chạy vào trong, định bụng nào tạnh sẽ đi. rốt cuộc mãi chẳng ngớt, trông nó như còn đang to lên ấy.

"ủa, điện thoại anh hết pin rồi." sau khi ra khỏi quán, hào mới lấy từ trong túi quần ra cái điện thoại, nhưng nó đen nghịt, mở không lên.

"anh tính đặt xe à?"

"ừ, mưa mà, nhà gần thật nhưng làm vậy cho lẹ." hào nhún vai, rồi nhìn qua sơn, "của bé thì sao?"

thái sơn vờ mở túi tìm nhưng không cầm điện thoại ra, cố ý giấu khỏi tầm mắt của anh. cậu nhìn lướt thấy cái màn hình hiện còn 60%, thẳng tay tắt nguồn nó, xong quay qua nói với anh bằng giọng tỉnh bơ:

"của em cũng hết."

tất nhiên phong hào chẳng biết gì cả. anh nhướn mày, vậy giờ sao?

sơn đương nhiên rất hiểu ánh mắt đó, mà đây cũng chính là kết quả cậu mong muốn. cậu cười hì hì:

"em có dù nè."

vừa nói vừa móc từ đâu cái ô ra, như kiểu đã chuẩn bị từ trước làm hào thấy nghi ngờ - dù anh chẳng có lí do gì để cảm thấy vậy.

"biết nay mưa luôn à?"

"có đâu, để sẵn dự phòng, vào mùa rồi mà."

nói rồi thái sơn bung dù, hí hửng kéo hào vào trong ô rồi cả hai cùng bước ra ngoài.

cả gần thập kỷ trôi qua rồi, địa điểm xưa tất nhiên không còn. song vẫn có sự trùng hợp lạ kì: từ quán cà phê về nhà sơn gần hơn nhà hào và cả hai cùng hướng, cây dù này cũng là của sơn - hệt khi ấy.

nếu có gì khác biệt, thì đó là lần này sơn được cầm dù rồi. cậu đã có thể tự nghiêng ô về phía hào, mà chẳng cần làm bộ làm tịch vờ đẩy anh nữa.

"ê, vai kìa."

"không sao mà."

"không sao quái gì? giờ để ý rồi nhé, cứ nghiêng ô qua anh chi vậy? ướt cả rồi."

giờ thì thái sơn không trả lời. làm cái mặt ương bướng khiến hào cũng chả biết nói gì hơn, chỉ đanh đá liếc nhìn rồi "hừ" một tiếng rõ bất mãn.

cái thằng nhóc cứng đầu, chả bù cho hồi mới quen.

vậy là cứ thế họ đi với nhau dưới trời mưa. đôi khi có vài cuộc trò chuyện nhỏ, đôi khi là tiếng cười ríu rít. hay vài lần hào cưỡng ép đẩy cây dù về giữa, nhưng qua chưa đầy hai phút thì nó lại đổ qua phía anh.

sau một lúc thì đã đến nhà sơn, nhà hào thì cách đó một quãng chẳng xa chẳng gần. cả hai dừng trước cửa, và rất tự nhiên, hào đưa tay ra muốn nhận cây dù từ cậu để tiếp tục đi về. nhưng chẳng có gì được đặt vào tay anh cả.

thay vào đó là một lời nói, mà cái này thì không cầm được.

"em thích anh."

!!!???

"gì đột ngột thế thằng quỷ?"

"đột ngột gì trời, em tưởng nicky phải biết rồi ấy chứ."

thì biết, nhưng bất ngờ quá sao mà anh lường trước nổi.

"..."

"em thích nicky lắm, yêu anh hào." vừa nói, tay cậu nắm lấy tay anh, mân mê ngón tay phong hào, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt, "cho phép em làm người yêu anh nhé?"

khoảng lặng vài giây diễn ra, làm sơn đang ở thế chủ động cũng thấy căng thẳng đôi chút. nó hơi cúi đầu, tập trung vào việc xoa tay hào đến mức lạ lùng.

"tch, nói sao nhỉ, anh biết, nhưng mà giờ mày nổi tiếng rồi-"

"em không quan tâm, chỉ cần nói đi, anh có yêu em không?"

sơn cắt lời anh trước khi hào kịp nói điều gì đó liên quan đến sự nghiệp. vì khi thốt ra những lời ấy thì cậu đã nghĩ kĩ, lần này cậu chẳng cần anh hào chỉ bảo nữa. nguyễn thái sơn lớn rồi - anh cũng nên nhận ra điều đó.

thái sơn thích anh lâu rồi, và hay ở chỗ là cậu cũng biết là anh thích cậu. chỉ là sơn chưa dám tỏ lời sớm, phần nào đó cũng sợ bị từ chối... khoan nhé, bị từ chối ở đây không có nghĩa là sơn sợ hào không có tình cảm, chỉ là cậu quá hiểu phong hào, rằng anh có thể từ chối cậu vì sự nghiệp; mà không phải sự nghiệp của anh, là của cậu. lúc nào cũng thế, anh thường nghĩ cho người khác trước bản thân, sơn không thích điều này ở hào.

cho nên, từng câu từng chữ ngày hôm nay thái sơn nói ra, cậu đã chuẩn bị một tinh thần rằng không thể nào rút lại được - tức là đã suy nghĩ rất kĩ càng rồi, sau này dù có gì xảy ra cũng sẽ không hối hận.

và phong hào biết điều đó, ánh mắt của sơn nói cho anh biết.

nó nói rằng thằng sơn này không còn là cậu nhóc chập chững vào nghề cần anh cầm tay chỉ việc nữa rồi.

và nó cầu xin anh hãy nhìn vào nó và nghiêm túc dùng cả trái tim để đáp lời đi.

vài giây lại trôi qua, nhưng đối với cả hai thì chắc phải cả thập kỉ. cuối cùng, hào cũng hạ giọng, âm lượng nhỏ xíu song vào tai thái sơn thì rất rõ:

"...có."

may quá, hào mà trả lời khác chắc sơn khóc mất.

"hào cho em làm bạn trai hào nhé?" nó nhẹ nhàng nói tiếp, siết chặt tay phong hào hơn một chút với thái độ mong chờ.

"sến quá, đừng bắt tôi trả lời..." ngượng đến nổi vô ý đổi cách xưng hô luôn.

"đi mà, em muốn nghe."

xong hình như thấy còn chưa đủ, thái sơn nỉ non:

"lần này thôi, anh hào."

sơn ăn gian, nó thừa biết anh không từ chối được nó, nhất là trong cái tình cảnh thế này.

"biết rồi khổ quá, đồng ý, được chưa?"

"nói yêu em nữa."

cậu được voi đòi tiên, hào thì lại dễ dãi đáp ứng mọi điều ước.

"anh yêu sơn, yêu quá trời luôn, mà ai biết tự nhiên bị tỏ tình trước đâu trời, như quân mai phục ấy, sợ thật."

mối quan hệ của hai người trước giờ là vậy đấy. có thể vài phút trước còn đang căng thẳng, thì chỉ trong tích tắc sau lại ngọt ngào vui vẻ. thế mới là họ. thái sơn cười hì hì, đột nhiên lộ vẻ đầy âm mưu đan tay anh:

"rồi giờ tính nợ nhá! hồi trước nicky trả nợ vụ đi chung dù của em bằng phương thức liên lạc, giờ em có hết mạng xã hội của anh rồi, anh định trả em cái gì thế?"

bấy giờ phong hào mới ngớ người. ban đầu anh còn không hiểu nó đang nói gì: trả nợ bằng phương thức liên lạc là sao? cơ mà, chưa kịp hỏi lại thì giây sau hào bỗng nhớ về chuyện bữa đầu gặp nhau hồi nãy vừa nhắc đến, mới nhận ra thằng nhóc đã đặt bẫy mình từ khi nào.

anh không kiềm được "à" lên một tiếng, lúc đã hiểu rồi lại chẳng vui vẻ mấy:

"sao nãy kêu chẳng nhớ, còn đòi gợi ý gì gì đó í?"

"tại không muốn anh biết, chứ sao mà quên nổi," cậu nói như thể đó là lẽ đương nhiên, "trả lời em đi, nãy giờ nicky đi với em cả đoạn rồi đó, cây dù của em quý giá lắm á."

thái sơn lắc lắc tay anh, giống như đang ăn vạ, mà cũng mè nheo hết sức, hệt mấy tên con nít đang làm nũng đòi mẹ nói lời đồng ý mua đồ chơi mới. hào nhăn mày, cảm thấy muốn đánh thằng nhóc quỷ này quá. song cuối cùng chỉ thở dài, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"bằng tôi được không ạ? hay là cậu jsol chẳng thèm?"

dù thái độ của hào vẫn còn đanh đá lắm, nhưng vậy đủ khiến sơn bật cười khanh khách đầy khoái chí, thiếu điều muốn nhào tới ôm anh giữa đường.

"nào có, quá được luôn ấy chứ." nói rồi, thái sơn ôm cánh tay hào, kéo anh vào nhà mà chẳng đợi đồng ý.

mọi thứ diễn ra giống với ngày đầu tiên họ gặp nhau; cùng chung ô, cùng nói chuyện, cùng là tình huống nghiêng dù và người ở gần người ở xa, đến cả thời tiết cũng y hệt. chỉ khác ở chỗ, lần này cả hai rẽ vào cùng một ngôi nhà, chẳng tách ra nữa. dưới chiếc ô đủ hai người suốt cả quãng đường, không còn là trần phong hào đi một mình sau khi nguyễn thái sơn về đến nhà nữa.

và đó là câu chuyện về ngày đầu tiên họ gặp nhau / yêu nhau.

end.
05:40 - 2024.12.9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top