V.
"công cha." phong hào khều khều người nhỏ hơn, tay chỉ qua bên kia đường. "anh muốn bóng bay."
trần phong hào đòi bóng bay hình mèo, nguyễn thái sơn chiều anh. cuối cùng mua một bé mèo hồng một bé mèo cam, mèo hồng thì để anh tuỳ tiện chơi đùa, còn mình thì cột bóng bay hình mèo cam vào tay nắm của xe lăn.
có lẽ hai người đàn ông trưởng thành với hai quả bóng bay bên người có thể khiến người khác tò mò, nguyễn thái sơn và trần phong hào trên chặng đường còn lại đến biển đã nghe không ít những câu hỏi ngô nghê của trẻ con, rằng là : mẹ ơi, hai anh ấy làm gì thế ạ ?
nhưng cuối cùng họ cũng đến được biển.
"sơn ơi, cõng." phong hào dang rộng tay, chờ đợi. "nhanh nhanh."
"vậy bóng bay thì phải làm sao ?"
"cột vào tay anh."
thú thật, biển chiều muộn hôm đó có chút lạnh. thái sơn có đắn đo một chút, sợ dây cột bong bóng sẽ hằn vào tay phong hào, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nếu mình cõng anh mà cầm bóng bay thì lại hơi vướng. cuối cùng lựa chọn của cậu vẫn là quấn dây vào dép của phong hào. anh mèo bông tròn xoe mắt nhìn nguyễn thái sơn chỉnh chỉnh bóng bay, lời muốn nói đều như biến thành cát chảy ngược về đáy biển, không cách nào thốt ra được, nhưng đó là cách tốt nhất rồi.
mèo bông vẫy vẫy tai, chờ đợi thái sơn ngồi xuống rồi leo lên lưng cậu. vì trời lạnh nên thái sơn không muốn đi đến quá sát bờ biển, chỉ đem theo anh mèo bông sau lưng luẩn quẩn trên cát, đi ngang qua đống vỏ ốc mà cả nguyễn thái sơn lẫn trần phong hào đều đã bỏ quên.
"em đã nghe tiếng biển chưa ?" nhìn chằm chằm vào cái vỏ ốc to nhất, trần phong hào gần như mong chờ hỏi. "nguyễn thái sơn, nghe chưa ?"
"sao anh nhiều năng lượng vậy ?" thái sơn vỗ vào chân anh một cái, nhưng rồi vẫn thành thật trả lời. "em nghe rồi, cũng là bằng cái vỏ mà anh dùng để nghe đó."
"sao em biết ?"
"có quan trọng không ?"
"không quan trọng."
trần phong hào nghĩ, không quan trọng.
đi đến được khoảnh khắc này, bọn họ vốn không nên tiếc nuối gì nữa. sự thấu hiểu ngầm của một bộ đôi đã đi với nhau nhiều năm giúp anh đoán được suy nghĩ của nguyễn thái sơn, mà cậu tương tự cũng hiểu anh muốn làm gì. nếu trần phong hào thật sự thích biển thì cậu sẽ từ chối đưa anh ra sao, chẳng qua là bởi vì cậu chưa chuẩn bị tinh thần cho cái chết cuối cùng này mà thôi.
phải, đây sẽ là lần cuối cả hai được ngắm hoàng hôn, lần cuối cùng nhau mua bóng bay, lần cuối cùng nhau bỏ trốn, lần cuối cõng nhau, lần cuối cùng nói chuyện - tất cả mọi thứ đều sẽ chấm dứt, sẽ là mùa hè này, cái mùa hè vĩnh viễn đã lặp đi lặp lại một trăm bốn mươi ba lần. nguyễn thái sơn biết hôm nay cậu ấy sẽ chết, và trần phong hào thì biết hôm nay anh ấy sẽ chết cùng nguyễn thái sơn.
"nguyễn thái sơn, anh muốn nghe em nói em yêu anh."
"được."
"em yêu anh."
"không đúng, cảm xúc đâu ?"
"ở trong tim cả rồi."
trần phong hào khẽ mỉm cười, xúc cảm từ môi anh ấn lên da thịt cậu thiếu niên đương khoảnh khắc anh rúc mặt vào sau gáy nguyễn thái sơn, ho khan một lúc, sau đó không có động tĩnh gì nữa.
còn nguyễn thái sơn, cậu ấy nhặt lấy vỏ ốc trên bãi cát bỏ vào túi áo khoác, sau đó cõng trần phong hào đi về phía biển xa.
nếu thế giới ghen tị với tình yêu của chúng ta, vậy thì chúng ta dùng cái chết để chứng minh rằng thế giới này sai rồi đi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top