III.

nguyễn thái sơn bắt taxi đi đến bệnh viện. những lần trước gặp tai nạn đều được chuyển vào phòng nhất định, vậy nên theo vận mệnh dẫn dắt, nguyễn thái sơn đi đến đúng số phòng 314. đứa trẻ ngoan trước tiên vào phòng tất nhiên sẽ gõ cửa, mu bàn tay thon gầy gõ liên tiếp hai hồi nhưng không có ai đáp lại. đoán chừng nếu người ở trong thật sự là những người anh em của cậu, vậy có lẽ đã ngủ hết rồi. nguyễn thái sơn nhìn đồng hồ, chớm tám giờ tối, họ có cả một buổi chiều bạn rộn như vậy thì ngủ quên cũng không có gì là lạ.

tay nắm cửa nhẹ nhàng được xoay, kèm theo đó là tiếng thở phào của nguyễn thái sơn. thật sự là đúng phòng, có điều bên trong không có ai cả, chỉ có trần phong hào im lặng nằm trên giường, nhịp thở rất đều đặn. nếu như chiều nay đã phải trải qua cảm giác cái chết liền kề, vậy thì bây giờ khi nguyễn thái sơn đã ở đây, mọi thứ đều ổn rồi. chỉ cần có sự hiện diện của nguyễn thái sơn thì bất cứ lúc nào cũng có thể xoa dịu trần phong hào.

"anh hào ngủ không ngoan gì cả." người nhỏ hơn ngoan ngoãn đắp lại chăn cho anh, giọng nói mềm mại như chiều chuộng. "anh phải chờ em đến bao nhiêu lần nữa đây ?"

nguyễn thái sơn ngoan chứ không ngốc.

đúng là cậu không biết tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này, nhưng nguyễn thái sơn có thể đoán và cậu cũng nhiều phần tin tưởng vào linh cảm của mình. phải chăng ở lần đầu tiên, lần duy nhất trần phong hào kịp đau khổ, anh đã đòi hỏi một phép màu từ thần linh ? nguyễn thái sơn có được quyền hi vọng không, rằng sự ra đi đột ngột của cậu là lí do mà mọi thứ hoài xoay vần ?

nguyễn thái sơn nhìn trần phong hào, lời nguyền của cậu là chỉ có thể đứng cùng mà không thể ở bên cạnh anh. vậy trần phong hào đã trải qua những gì trong một trăm bốn mươi hai lần trước đó ? những thứ hiển nhiên như trước mắt, những thứ hiển nhiên như bỏ bữa và những thứ hiển nhiên như đêm mà phong hào kêu gào khản cả giọng, nguyễn thái sơn đều đã chứng kiến rồi, nhưng đó không phải là lời nguyền. trần phong hào dường như chưa từng cố gắng cứu cậu, có thể tạm hiểu là anh không có kí ức gì về những lần chết trước kia của nguyễn thái sơn. chẳng lẽ thế giới này cho anh quay về, nhưng lại không cho anh sửa chữa sai lầm ?

nói không ngoa, cái chết của nguyễn thái sơn có đôi chút liên quan đến trần phong hào. nếu hôm đó - lần đầu tiên nguyễn thái sơn chết, phong hào không giấu điện thoại của cậu thì sẽ không có chuyện cậu trở lại nhà, không có chuyện cậu bắt chuyến xe trễ, càng không có chuyện thời tiết xấu đột ngột dẫn đến tai nạn. nguyễn thái sơn từng cân nhắc lí do ra đi của mình rất nhiều lần trong những vòng lặp trước, cuối cùng cậu thiếu niên vẫn nhún vai - có lẽ chỉ có một phần trăm là do trần phong hào, còn lại chắc là do cậu ấy rồi.

cái chết không đáng sợ, nguyễn thái sơn thờ ơ với nó, nhưng chết đi một trăm bốn mươi hai lần để nhìn người ở lại dằn vặt vì mình, nguyễn thái sơn không thể. đau đớn hơn là trần phong hào luôn không thể nhớ ra họ đang lặp đi lặp lại vĩnh viễn khoảng thời gian chết tiệt này, anh vẫn như cũ trêu đùa cậu, chỉ là lần này cậu nhanh tay hơn một chút. điện thoại từ đầu tới cuối luôn nằm trong túi quần, đợi đến khi tất cả không để ý và ngừng tìm kiếm thì bỏ trở lại trên xe - nguyễn thái sơn cảm thấy mấu chốt chính là cậu phải tới biển sớm hơn một chút, và quả thật là thế.

cậu còn sống nên bước đầu thuận lợi, nhưng bước thứ hai lại phát sinh sai lệch, trần phong hào không nên như thế này. nếu cậu không chết thì anh hẳn cũng nên khoẻ mạnh, vậy tại sao ? truyền nước biển để làm gì, máy đo nhịp tim để làm gì, bệnh viện để làm gì, bác sĩ để làm gì ? không phải tất cả đều nên vui vẻ sao, không phải tất cả đều nên tận hưởng khoảnh khắc được tồn tại này sao ?

chẳng lẽ thế gian này ghen tị với việc nguyễn thái sơn và trần phong hào ở bên nhau ư ?

"trần phong hào." thái sơn nắm lấy tay đặt ngoài chăn của anh, áp vào má mình như thể đang cố truyền hơi ấm. "anh ơi"

"có thể đừng ngủ nữa được không ?"

nếu điện tâm đồ không hiển thị, nguyễn thái sơn có lẽ sẽ tự hù doạ mình rằng trần phong hào đã chết.

"anh hào ơi, đừng ngủ nữa."

"em biết trước đây mỗi lần em chết đi, anh đều sẽ mất ngủ."

"nhưng hiện tại không được, em ở đây rồi, nhanh dậy đi."

tay người nằm trên giường khẽ cử động.

trần phong hào không quên, kì thực không thể quên được khoảnh khắc nhận được điện thoại từ bệnh viện, không thể quên được khoảnh khắc cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng sầm lại, không thể quên được tiếng than khóc, không thể quên được những ngày tiếp theo sau cái chết của nguyễn thái sơn. mùa hạ cô độc nhất, mùa hạ lạnh lẽo nhất, trần phong hào đều đã trải qua, vừa vặn lần này là lần thứ một trăm bốn mươi ba.

ban đầu trần phong hào còn có thể khóc, khóc đến kiệt quệ, sau đó bỏ ăn bỏ uống, suy nhược mà chết. lần thứ hai mươi chứng kiến nguyễn thái sơn bị tai nạn, trần phong hào không thể khóc được nữa. anh dần bị mất ngủ, ngày đêm vạch ra kế hoạch để cứu lấy nguyễn thái sơn, nhưng cho đến ngày thứ một trăm anh vẫn không thành công. trần phong hào ghi nhớ tất cả, nhưng bất kể chuyện gì xảy ra, nguyễn thái sơn như cũ đều sẽ chết.

vốn dĩ trần phong hào không cần phải chết, anh có thể tiếp tục sống, nhưng anh không muốn. một lần anh chết đi là một lần vũ trụ lặp lại, một lần anh có cơ hội nhỏ nhoi để cứu được cậu, trần phong hào sẽ không từ bỏ. kể cả có phải dùng cách thức gì đi chăng nữa, trần phong hào nhất định phải đưa được nguyễn thái sơn an toàn trở về bên mình. chừng nào anh chưa chết, nguyễn thái sơn cũng không được phép biến khỏi tầm mắt của anh.

đó là lí do trần phong hào cố chấp với việc thái sơn phải cùng lên xe với anh. nếu cậu ở lại một mình, phong hào không thể nào bảo vệ được cậu.

bởi vì sinh của trần phong hào là nguyễn thái sơn, tử cũng là nguyễn thái sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top