II.

lúc cả đám đã tới biển, trợ lí của nguyễn thái sơn mới nhắn cho bọn họ rằng thái sơn vừa lên xe, như vậy là cậu đã bỏ lỡ việc đi chơi với các anh em của mình. đặng thành an lúc đầu xụ mặt không vui, nhưng rất nhanh đã vực dậy tinh thần. không khi này thì khi khác, tụi anh có tiền mà, muốn đi biển bao nhiêu lần nữa chả được.

nguyễn thái sơn cũng ngoan ngoãn thả sticker vào nhóm, sau đó lặn mất tăm. đoán chừng là vì không có ai nói chuyện cùng nên đã đi ngủ.

tiết mục chơi đùa trên bãi cát rất sinh động, với hùng huỳnh đi lấy nước biển còn hải đăng thì xây lâu đài, lâu đài tình ái cho anh và ngưu ma vương của mình. thành an thì mua phao con vịt để đi bơi, quang hùng tiếp tục phơi nắng và nằm ngủ như một người già đích thực. còn trần phong hào, lại một mình.

ban đầu đặng thành an cũng ngỏ lời rủ trần phong hào chơi cùng, nhưng nhìn sắc mặt hết sức doạ người đó của mèo bông, chỉ đành hứa hẹn khi nào vui rồi thì kiếm anh cùng chơi bời cũng được. trần phong hào dù gật đầu đồng ý nhưng tự trong lòng anh biết, nếu nguyễn thái sơn không đến thì anh cũng chẳng còn tâm trạng gì cả.

một giờ chiều nắng vàng nhuộm cát, trần phong hào chán nản đi bộ dọc bờ biển một mình. thi thoảng tránh lũ trẻ con nghịch ngợm xô đẩy nhau, cũng thi thoảng tránh các cô các chị vừa đi lướt sóng về. thật sự quá nhàm chán, trần phong hào nghịch cát cho chảy qua kẽ chân, vừa đi vừa cắn đôi môi khô khốc của mình.

nếu có nguyễn thái sơn, cậu nhất định sẽ đưa son dưỡng của mình cho anh, nhưng tiếc là cậu ấy không có ở đây.

bởi vì quá buồn chán, phong hào quyết định đi nhặt vỏ sò để giết thời gian. theo từng bước chân lần dấu trên cát, anh sẽ tìm được vỏ sò chỉ còn lại một nửa, hoặc là tìm thấy những vỏ ốc rỗng đã mẻ mất phần đầu. cứ thế từng chút một, những tạo vật còn sót lại của đại dương lấp đầy xô nhựa của trần phong hào - cái xô mà anh đã cướp đi trắng trợn từ tay của hùng huỳnh. trần phong hào rảo bước trên bãi cát, dường như thả mình vào gió trời và nước trong, vọng lại trong kí ức của anh là những giọng nói đan xen của nguyễn thái sơn, chồng chất lên nhau, méo mó.

đôi lúc anh có cảm giác, cả cuộc đời này chỉ là cơn mơ bất chợt - anh không thể nắm lấy bất cứ điều gì, không thể chạm vào bất kì thứ gì. đôi lúc, hơi ấm của nguyễn thái sơn trở nên viển vông. đôi lúc, ánh mắt của nguyễn thái sơn thật xa xăm. và đôi lúc, nguyễn thái sơn giống như chưa từng được sinh ra trên cõi đời này.

trần phong hào không thể hiểu được não bộ của mình. tại sao nó lại lo lắng viển vông như vậy, tại sao cứ nhất định không cho anh tận hưởng cuộc sống này một chút ? trần phong hào không hiểu, và cũng không có nguyễn thái sơn ở đây khẳng định lại với anh. chi bằng phong hào cứ nhặt một vỏ ốc biển lớn kê bên tai, lắng nghe sóng biển vỗ về mình.

mùa hè nắng tan rất chậm, giống như đá ở trong nước chanh. trần phong hào vừa nheo mắt nhìn về đường chân trời, vừa nghe bên tai tiếng ù ù của gió thổi. đột nhiên anh nghĩ, nếu trong khoảnh khắc này mà anh không may chết đi, vậy thì cũng không đáng tiếc lắm.

sau đó trần phong hào không biết chuyện gì đã xảy ra. có những tiếng xì xào, tiếng bước chân chạy trên cát, cũng có tiếng thứ gì đó rơi xuống biển, tiếng bì bõm của ai đó từ nơi xa - anh nghe được tất, nhưng không thể đáp lại bất kì giọng nói nào mà anh nghe thấy. có lẽ bởi vì lúc này, trần phong hào chỉ mong muốn nguyễn thái sơn. nếu không thể nghe thấy cậu gọi một tiếng phong hào, vậy thì anh cũng chẳng muốn mở miệng.

khung cảnh xung quanh anh, trên thực tế không yên bình như vậy.

huỳnh hoàng hùng và đỗ hải đăng cách trần phong hào không xa, ngay lúc anh ngã xuống cát, cả hai người họ đều buông hết đồ chơi trong tay ra vội vàng chạy lại kiểm tra. trước giờ chưa từng phát sinh vấn đề nghiêm trọng đối với sức khoẻ của mấy người bọn họ, trần phong hào còn có thể xem như người khoẻ mạnh nhất, đột nhiên ngất xỉu chắc chắn là có vấn đề. đặng thành an đi bơi về vừa trùng ngay với khoảnh khắc hùng huỳnh ngẩng mặt kêu cứu, điện thoại đang đeo trên cổ cũng vội vội vàng vàng bấm số.

nói chung là hỗn loạn, hỗn loạn đến mức bọn họ quên cả rằng chỉ trong vòng nửa tiếng nữa nguyễn thái sơn sẽ tới. hỗn loạn đến mức bọn họ cũng đã quên nói với nguyễn thái sơn rằng, trần phong hào không ổn rồi.

cho nên nguyễn thái sơn đã tới bờ biển. vừa vặn lúc mặt trời còn treo ngang tầm mắt, cậu trai cởi giày để trên triền đá, chân trần đi xuống bãi cát. nguyễn thái sơn xào cát bằng chân, đi lên chính xác con đường mà trần phong hào đã đi, cũng nhặt được vỏ ốc mẻ và vỏ sò chỉ còn một nửa, cũng phát hiện ra chiếc xô đựng cát màu xanh con con chưa bị sóng đánh trôi đi. trong đó có cơ man là vỏ sinh vật biển nhưng nguyễn thái sơn chỉ nhặt lấy cái vỏ ốc to nhất, áp lên tai.

lần này cậu ấy lại tới trễ, sóng biển đã nói với nguyễn thái sơn như vậy.

kì thực nguyễn thái sơn đã sống lại ngày hôm nay rất nhiều lần, kể từ lần đầu tiên cậu ấy chết. có lẽ là lần thứ sáu hay bảy mươi gì đó, hoặc có thể đã vượt quá một trăm. trong chuyến xe trễ vào xế chiều một ngày lồng lộng gió, cậu đã gặp tai nạn. suy nghĩ cuối cùng của nguyễn thái sơn khi đó là gì, cậu không chắc. có lẽ là đã hi vọng trần phong hào có thể đem về một cái vỏ ốc thật to, đặt lên mộ cậu, để hằng đêm thiếu niên có thể bắt trọn vẹn tiếng biển khơi dậy sóng.

khoảnh khắc trước cái chết không dài, cho tới hiện tại vùng kí ức lúc va chạm xe của cậu chỉ hoài một mảnh đen kịt. tử thần không có nhiều kiên nhẫn như trong phim ảnh, nếu thật sự đã đến lúc phải đi, vậy thì ngay cả tình yêu cũng không thể cản bước linh hồn của một người đi đến thiên đường. nguyễn thái sơn sống lại, vào ngày hôm nay, khoảnh khắc cậu quên điện thoại, chắc phải là lần thứ một trăm hơn rồi.

chính xác, vừa vặn là như vậy. nguyễn thái sơn luôn đem theo một cây bút bi bên mình, lần này vết mực trên tay đã là vết thứ một trăm bốn mươi ba.

mỗi một lần nguyễn thái sơn chết đi, cậu ấy đều chứng kiến trần phong hào đau khổ. những lần đầu tiên, trần phong hào khóc lóc thảm thiết. thậm chí là vùng vằng, thoát khỏi cánh tay của đặng thành an, muốn lao vào phòng cấp cứu. những lần sau đó, có khi trần phong hào giải nghệ rồi tự kết liễu cuộc đời mình sau vài ba tháng hậu cái chết của nguyễn thái sơn, có lúc lại đồng quy vu tận; lần gần nhất ngay sau khi nguyễn thái sơn mất đi ý thức, trần phong hào cũng đã nằm yên bất động.

nguyễn thái sơn không biết đây là trò trêu ngươi gì của thượng đế, nhưng tất thảy một trăm bốn mươi hai lần trước cậu đều phải chứng kiến trần phong hào trở thành cái xác không hồn, đương nhiên là cậu chịu không nổi. thượng đế có lẽ nghe thấu lòng cậu, cho cậu một con đường sống, nhưng vẫn không thể ngừng xem cậu như một con dế, thích thú xoay vòng cậu đến trời đất quay cuồng.

nguyễn thái sơn không được phép biết trước tương lai, nhiệm vụ của cậu chỉ có chết đi rồi sống lại, triền miên luân hồi. không biết vì sao thứ lời nguyền này được khởi động, càng không rõ vì sao lại dính tới mình và phong hào, nhưng cậu biết lần này đã có sự thay đổi. tất cả những lần trước nguyễn thái sơn đều sẽ chết trong vụ tai nạn, chỉ riêng lần này là cậu bình an tới được bãi biển. chưa từng có biến số nào như vậy xảy ra, nguyễn thái sơn chưa bao giờ sống được đến hoàng hôn, luôn luôn.

thiếu niên cầm cây bút bi trong lòng bàn tay, đắn đo nửa giây, cuối cùng vẫn là bẻ đi.

có lẽ vòng lặp đã đến hồi kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top