4.

"Vì em vốn dĩ là một phần trong anh mà"

"Ý em là sao?"

"Anh là "nắng", em là "mưa". Vẫn là bầu trời đó, chỉ khác là.. khi anh cần, em sẽ xuất hiện"

Thì ra.. cậu vốn dĩ chưa từng tồn tại sao? Chưa từng có một Thái Sơn nào cả. Tất cả chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra cậu.

"Em luôn ở đây, trong anh, khi mưa đến.."

Mỗi khi mưa đến, mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn, mỗi khi tôi cần.. cậu đến. Cậu là "cơn mưa" trong lòng tôi, của riêng tôi.

Từng mảnh hồi ức rời rạc kết lại vào nhau, tua lại những lần cậu đến. Cậu đến rất nhiều, rất nhiều lần khi cảm xúc tôi khốn khổ nhất.

Chỉ là tôi đã vô tình quên đi mất những lần ấy.

1 lần.. 2 lần.. 3 lần.. rồi vô số lần..

Tôi tệ thật nhỉ?

Nên cũng chẳng lạ khi lần này gặp cậu, tôi đã thấy rất quen thuộc, rất ấm.

"Vậy tại sao lúc trước.. hay những lần trước, anh chạm được vào em, còn bây giờ thì anh không thể?"

"Anh chưa từng chạm vào em. Chỉ vì những lúc đó.. anh thật sự tin là em tồn tại"

Tôi thật sự.. không muốn tin.. tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng. Tôi thật sự.. rất cần cậu.. rất yêu cậu.. Thái Sơn à.

"Anh luôn tin rằng em tồn tại mà"

Tôi muốn đánh lừa bản thân. Hàng trăm hàng ngàn lần nữa cũng được. Hoặc chỉ hôm nay, một lần cuối thôi cũng được..

"Chẳng phải bây giờ anh đã biết sự thật rồi sao?"

Nói rồi cậu ấy ôm tôi vào lòng. Lạ thật, tôi lại chạm được vào cậu rồi này. Nhưng lần này cậu ấy không lạnh lẽo như trước, dáng vẻ của cơn mưa. Mà cái ôm ấy ấm lắm, rất ấm, thật sự là rất ấm áp.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt đã mè nheo lắm lem nước mắt của tôi, lau đi những giọt lệ còn ấm nóng và đáp trả lại bằng một nụ hôn trên con mắt sưng húp.

Cậu ôm lấy hai gò má đã đỏ ửng lên vì lạnh, vì nhớ thương cậu, áp nhẹ nụ hôn vào đó. Tôi cũng chỉ biết ngoan ngoãn thút thít trong lòng cậu. Rồi cậu hôn lên môi tôi, nhẹ thôi, nhưng tôi chẳng muốn rời.

Cơn mưa ngoài trời tí tách những hạt lạnh lẽo cuối cùng. Mưa sắp tạnh rồi sao? Có lẽ đây là lần cuối tôi còn có thể ở bên cậu. Tôi ôm cậu, thật chặt, không muốn rời. Tôi sợ cậu sẽ tan biến mất, dù là trong vòng tay tôi.

"Phong Hào.. em sắp phải đi rồi"

"Làm ơn.. Sơn ơi.."

"Đừng khóc.. Và sau này cũng đừng đứng giữa trời mưa tìm em nữa nhé"

"Anh không muốn em đi đâu hết. ANH KHÔNG CHO EM ĐI.."

"Ngoan nào.. Phong Hào hứa với em.. đừng bao giờ để ướt mưa rồi bệnh nhé.. lần cuối em có thể nhắc anh rồi"

"Sơn ơi.. đừng đi.. làm ơn mà.. anh yêu em.."

"Em cũng yêu anh.. nên là Hào ngoan nhé, đừng khóc.. em xót.."

"Hức.. anh sẽ nhớ em lắm, Thái Sơn à.."

"Chào Hào nhé. Tạm biệt anh.. tạm biệt.. và không hẹn gặp lại.. em yêu anh.."

Tôi quơ quào tuyệt vọng khoảng không trước mắt. Căn nhà lạnh lẽo nay lại càng lạnh lẽo hơn. Tôi ôm lấy bản thân đang khóc run lên của mình. Bất lực đành chấp nhận số phận.. tôi mất cậu rồi.. vĩnh viễn chẳng thể gặp lại.

Vậy giờ.. mưa có còn ý nghĩa gì nữa đâu chứ..

--------------------------------------------
--------------------------------------------

"Ta mất nhau thật rồi em ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào
Vậy mà dừng lại như thế sao?"

~~~

(Tự nhiên thấy khúc này hợp:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top