2.
"Mưa rồi"
Tốt thật đấy, mưa lại đến rồi. Nhưng biết tìm cậu ở nơi nào nhỉ? Cho tôi một chút hi vọng được không? Chỉ cần được gặp cậu, một lần nữa thôi tôi cũng mãn nguyện rồi.
Chiếc ô nhỏ dạo quanh khắp các con phố vắng buồn. Chẳng hiểu tại sao hôm nay, một ngày ẩm ướt và phiền phức như này tôi lại chẳng muốn ở nhà. Tôi khoác trên mình chiếc áo ấy, đối với tôi chiếc áo này ấm hơn tất thảy.
Những bước chân chậm chạp đã mỏi nhừ vô tình dừng lại nơi quán cafe ấy. Tim tôi đập liên hồi khi ánh mắt bắt gặp hình ảnh quen thuộc.
Cậu đây rồi. Tôi tìm được cậu rồi.
"Ahh anh Hào. Sao anh lại đứng đấy?"
Thái Sơn không màng cơn mưa lạnh lẽo mà chạy đến kéo tôi vào trong. Tôi đã vô cùng bất ngờ trước hành động đầy dứt khoát này. Tim tôi lại bất giác đập nhanh hơn trong vòng tay của cậu. Ấm áp thật.
"Sơn.. em không sợ mưa sao? Ướt hết rồi này. Sao lại chạy ra như thế, anh có ô mà.."
"Sợ mưa á? Em không sợ, có gì đâu mà sợ chứ. Thấy anh cứ đứng im ở đấy sợ hơn cơ. Anh sao vậy.. anh có lạnh lắm không?"
"Anh..ổn mà. Anh.. à anh chưa trả em cái áo khoác.."
"Anh đừng lừa em. Hôm trước là lạnh đến phát run, hôm nay lại lạnh đến mức mũi với vành tai đỏ ửng lên rồi này. Còn chuyện áo khoác, anh giữ đi ạ, em đoán là anh thích nó lắm đúng không hì hì" - Cậu ấy nói rồi nhìn xuống chiếc áo khoác đang nằm yên vị trên người tôi rồi lại cười trêu.
"Anh lạnh nên anh khoác đỡ thôi. Mà người Sơn ướt mem hết rồi kìa"
"Tay anh cũng lạnh quá nè" - Như chẳng thèm để ý đến lời tôi nói, cậu ấy nâng niu bàn tay tôi rồi xoa xoa sưởi ấm.
Da mặt tôi đột nhiên nóng hổi, tôi vội rút tay lại rồi cho vào túi áo như muốn thể hiện cho cậu thấy rằng tôi có thể tự làm ấm được. Tay cậu chắc vì ướt mưa nên cũng lạnh toát, có khi cậu mới là người cần được sưởi ấm ấy.
"Anh bệnh rồi ạ? Mặt anh đỏ hết lên rồi"
Bàn tay lạnh ngắt ấy lại sượt nhẹ qua má rồi áp nhẹ lên trán tôi. Tôi không có bệnh, cậu cứ như thế tôi mới càng "bệnh" đấy.
"Anh.. dễ thương thật.."
"Gì cơ?"
"Em bảo anh dễ thương. Mặt anh đỏ ửng như thế này trông dễ thương lắm í"
"Ai.. ai đời con trai lại bảo nhau như thế"
"Tại sao lại không được ạ? Chỉ là một lời khen thôi mà"
Ùm, "chỉ là một lời khen thôi mà", không hơn không kém đâu nhỉ? Tôi đang mong chờ điều gì vậy.
...
"Thật may khi hôm nay lại gặp anh"
"Sơn nói thật à?"
"Em nói thật. Mong là em sẽ lại gặp may thêm nhiều lần nữa"
"Anh biết tìm em ở đâu nhỉ?"
"Chắc là trong cơn mưa, anh sẽ lại vô tình thấy em. Như những lần gặp gỡ vô tình này, cũng dưới cơn mưa, ta gặp nhau.."
---
Cậu không lừa tôi. Đúng là mỗi khi mưa, tôi lại được gặp cậu.
Hôm nay ta lại vô tình gặp nhau, tại một tiệm sách nhỏ cũ kĩ. Chàng trai ấy chăm chú như chìm hẳn vào từng con chữ mà không biết tôi đã đứng trước mặt cậu, ngắm nhìn cậu từ lâu.
Chẳng biết có cơn gió từ đâu thổi một vài hạt mưa tô nhẹ lên trang sách nhàu mùi hương xưa hoài niệm. Thổi một vài hạt vương lên gò má cậu thiếu niên chăm chú và say mê.
"Lại gặp nhau nữa rồi, Sơn nhỉ?"
"Anh Hào! Vậy là em lại gặp may rồi"
"Những 3 lần, em có nghĩ đó chỉ là vô tình không?"
"Em nghĩ.. đó là duyên, là phép màu, là do vạn vật như muốn ta bên nhau.."
Chúng tôi vẫn đứng đó, ngắm mưa và chờ đợi một điều gì đó. Nhưng lần này, khoảng cách càng gần hơn, đôi tay vô thức tìm đến nhau. Hơi ấm nhỏ nhoi trong một chiều mưa rào. Vậy mà tôi tưởng chừng như mình chìm vào cả biển ấm áp mênh mông.
---
Tôi đã dần quen với việc dạo gần đây tôi luôn trông ngóng từng cơn mây đen mù mịt kéo tới. Một tín hiệu kì diệu báo hiệu cho việc tôi sắp được gặp lại người tôi thương nhớ.
Có những ngày mưa.. tôi không chắc là tôi đang chờ mưa, hay đang chờ một điều gì đó đã rất lâu rồi.
---
Hôm những cơn mưa giông đáng sợ và từng dải sấm sét chen nhau giữa trời kéo đến, chúng tôi sẽ cùng đung đưa theo điệu nhạc êm ái, tựa vào vai nhau, xem nhau như nơi bình yên nhất để trút nhiều tâm sự.
Hôm mưa phùn, mưa lâm râm tí tách, chúng tôi được trở về thời thơ bé, cùng nhau đùa nghịch dưới cơn mưa tươi mát đầu mùa. Và kết thúc ở một cái ôm ấm áp dưới cơn mưa se lạnh.
---
Thái Sơn đến cùng cơn mưa, nhưng cậu không mang theo nỗi buồn như thứ tôi luôn áp đặt lên chúng. Cậu cho tôi biết từ những cơn mưa, mình chờ ai và chờ đợi điều gì. Cậu cho tôi thấy dù bầu trời kia có là nắng hay là mưa thì nó vẫn rất đẹp, đẹp theo một cách riêng của nó. Cậu đến và sưởi ấm trái tim tôi, vô tình, bất chợt như cơn mưa vậy.
"Sơn à, thật tốt khi em đến"
"Em luôn bên cạnh anh mà, Hào ạ"
Tôi yêu cậu. Và nhờ đó, tôi dần yêu những cơn mưa.
-------------------------------------------
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top