Sơn hào hải dị

Ngủ lại

"Anh ơi... cho em ngủ lại nha."

"Em không có nhà chắc? Về đi, khuya rồi."Hào đang dọn đống tài liệu trên bàn, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, khẽ nhăn mặt.

"Nhưng... phòng em hư máy lạnh. Nóng lắm!" Sơn lập tức bịa chuyện, giọng lí nhí như để tăng thêm phần đáng thương.

"Máy lạnh mới bảo trì tuần trước, đừng có bày trò."

"Thì... em nhớ anh!" Vừa nói, chân cậu vừa bước thêm bước vào phòng

"Đừng có giả vờ. Về nhà đi."

"Không về!" Sơn đột ngột ngồi bệt xuống sàn, ôm chặt chân Hào, đầu gục lên k mà đầu gối anh. "Cho em ở lại đi mà, em xin anh đấy. Em ngủ đất cũng được, không làm phiền anh đâu!"

Hào bực mình, hất chân ra nhưng không được, đành thở dài "Lớn đầu mà làm trò con nít. Được rồi, ngủ thì ngủ, nhưng không được ồn ào, nghe chưa?"

Tối đó, khi cả hai nằm chung trên giường, Sơn yên lặng được đúng... năm phút.

Sơn khẽ nhích lại gần, môi áp nhẹ lên môi anh. Mãi sau mới dứt khỏi.

"Thái Sơn, em làm cái gì đấy?" Hào thở hỗn hễn, cánh môi hơi sưng lên, vẫn còn vương vài vệt nước.

"Thì...tại anh mà!" Sơn nguỵ biện.

"Thích kiếm chuyện không?"

"Em nói thật mà! Tại...Tại anh đẹp!"

Hào đỏ mặt, đẩy trán Sơn ra, giọng hạ thấp đầy cảnh cáo "Em muốn ăn đòn hả? Ngủ đi, đừng để anh đổi ý!"

Hào thở dài, nhắm mắt lại, nhưng cảm giác ấm áp từ nụ hôn bất ngờ đó vẫn vương trên môi, không cách nào phai được.
——

Đứt tay

Phong Hào đang cắt rau trong bếp, tay cầm dao lướt qua miếng cà rốt, nhưng một phút mất tập trung, chiếc dao trượt và cứa vào lòng bàn tay. Máu lập tức chảy ra làm anh nhíu mày vì đau.

Thái Sơn vừa tắm xong, vào bếp xem xem anh bé nhà mình đang làm trò gì.

"Anh Hào! Sao lại thế này?" Sơn nhanh chóng kéo tay Hào lại, theo phản xạ mà đưa tay lên miệng ngậm.

"Đau!" Nãy không khóc, không gào, rất chi là gan, thế nào mà Thái Sơn vừa tới, nước mắt ngắn nước mắt dài thay nhau mà rơi, mếu máo nũng nịu trông rất là ghét.

"Sau này anh đừng có làm nữa, em sẽ làm cho anh." Khi máu vừa dứt, cậu mới nhả ra rồi đi lấy bông gạc, cẩn thận băng bó.

"Không cần!"

"Không, sau này em sẽ làm hết,Em không muốn anh bị thương," Sơn thì thầm, nhẹ nhàng vuốt tóc Hào.

Nhuộm tóc

"Sơn ơi mày lại nhuộm à, hôm trước đầu đen, hôm sau đầu hồng, qua cafe sữa rồi tối nay lại về đầu hồng là thế đéo nào hả em??"

"Không nhuộm không được đâu anh, tính chất công việc mà!"

"Đầu mày còn loe hoe mấy cọng tóc thôi đấy, đếch biết giữ còn nhuộm miết" anh quay mặt đi, không nói chuyện với cậu nữa.

"Giận hả anh?"

"Anh ơi!!"

"Anh ơi, đừng giận nhá, em không nhuộm nhiều nữa đâu!" Hào khẽ liếc, nhưng thở dài rồi thôi

Được đúng hai hôm, Sơn quay về với chiếc đầu cafe sữa.

"Địt mẹ nay lại cafe sữa à em? Cút ra khỏi đây ngay!"

———

Đói

Đêm rồi và hào đói. Điện thoại vẫn đang sáng màn hình video call kia.

"Sơn ơi, anh đói."

"Đi ăn không?"

"Mày đùa à, 12 giờ rồi!"

"...em-em cũng đói!" Sơn lắp bắp.

"Mày không đói thì thôi, không nhất thiết phải thế."

Chút sau, trời bỗng chốc đổ mưa, rất rất lạnh!

Tiếng chuông cửa reo lên, giờ này ai đến mới được, đã thế trời còn mưa, trộm à? Hay đến đây đòi mạng anh đây? Nghĩ đến đây, anh bất giác rùng mình, sợ muốn chết!

Tiếng đập cửa và tiếng chuông càng dồn dập, làm không gian thêm phần nặng nề, mồ hôi anh ướt đẫm, mà thanh âm ấy vẫn chưa dứt.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, làm anh như quả bom bị nổ tung, bất giác hét lên, mếu ma mếu máo trông rất đáng thương, giọng nói cũng lạc đi.

"Huhu...Sơn ơi cứu anh với có đứa muốn giết anh này!"

"Anh hào! Mở cửa đi em lạnh sắp cóng rồi đây này!"

"Ơ?"

Hào lật đật ra mở cửa, thấy Thái Sơn người ướt như chuột lột nhưng đang cầm chiếc áo khoác, có lẽ đang cuộn vào để che chở thứ gì đó. Anh hoảng hồn, nhanh chóng kéo cậu vào nhà.

"Có áo khoác mà không mặc vào, sao ngu thế?" Hào cáu, tay vẫn đều đều lau tóc cho cậu nhưng ánh mắt vẫn liếc ngang liếc dọc ai kia.

Thái Sơn ôm khư khư cái áo khoác nãy giờ mới khẽ lấy ra, tay cậu cứ run rẫy, có lẽ là vì lạnh hoặc buồn ngủ, hay là cả hai.

Bên trong là một phần ăn nhỏ, vẫn khô ráo vì được bao bọc kĩ, hoàn toàn trái ngược với Thái Sơn. Tay cậu khẽ chìa ra, đưa nó cho anh.

Hào đơ ra, mắt bỗng thấy hơi cay cay.

"Anh! Sao thế, bụi bay vào mắt à?"

Anh giật nảy mình, nhanh chóng lau đi, tuy nhiên sống mũi đã đỏ ửng mất rồi!

"Ừm, bụi bay vào thôi. Sao tốt với anh thế?"

"Tại tiện...tiện đường thì mua!"

Có ai nói với em là em nói dối rất tệ không Sơn?

"Anh...anh cảm ơn.." Hào ngập ngừng, trong lòng cảm thấy cảm kích kinh khủng.

"Eo, tự dưng khách sáo thế này!"

"Kệ tôi!" Hào quay đi rất kiêu, nhưng tim anh mềm nhũn.
———-

Thơm

Hào ngồi trước bàn làm việc, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím. Đầu óc anh đang quay cuồng với những con số, nhưng tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại khiến anh dừng tay, bất giác liếc về phía cửa.

Sơn đi thẳng đến giường, ngồi xuống mép, tay vẫn đều đặn lau tóc.. Từng lọn tóc hồng ướt mềm rủ xuống trán, vài giọt nước khẽ lăn qua gò má rồi chảy xuống nơi cổ áo.

Hào nhìn chằm chằm, như bị hút hồn. Cái mùi hương ngọt dịu ấy len lỏi vào không khí, len lỏi luôn vào đầu anh.

"Anh nhìn gì thế?" Sơn ngước lên, hơi nghiêng đầu.

"Nhìn em!" Hào đáp, rồi đứng dậy, bước thẳng đến giường.

"Gì nữa đây?" Sơn hỏi, nhưng chưa kịp nói thêm, Hào đã nằm xuống, đầu gối lên đùi cậu, tay vòng qua ôm lấy eo.

"Anh Hào! Anh làm gì đấy?" Sơn giật mình, tay vẫn cầm chiếc khăn dừng giữa chừng.

"Không làm gì, chỉ nằm thôi." Hào nhắm mắt, mũi khẽ cọ vào vạt áo Sơn. "Thơm thế này, ai mà chịu nổi?"

"Anh... chỉ là dầu gội thôi mà." Sơn bật cười, mặt lại hơi đỏ.

"Ừ, thì dầu gội. Nhưng mà thơm." Hào cười nhếch môi, tay vòng qua eo Sơn ôm chặt. "Em cố tình dụ anh à?"

"Anh bị làm sao đấy?" Sơn búng nhẹ trán Hào

"Thơm lắm, chỉ muốn rúc vào mãi thôi ý!" Hào mở mắt, ánh mắt nhìn lấp lửng, nhưng miệng lại giả vờ ngáp dài.

"Yên xem nào. Anh nằm đây chút nữa." Hào kéo chăn, che luôn cả người mình và nửa người Sơn.

"Anh không định làm việc nữa à?"

"Không, em dụ dỗ anh mất rồi!" Hào nhắm mắt.

"Sao cứ như em bé thế này?" Sơn bật cười, khẽ xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ.

"Ừ, ít nhất là em bé của em" Hào đáp tỉnh bơ, lại dụi mũi vào bụng cậu, như muốn tận hưởng thêm chút ấm áp.

"Chứ chả nhẽ của thằng khác?" Sơn đùa nhưng ánh mắt lườm lườm trông phát yêu.

"Nằm chút nữa thôi đấy nhé

"Ừ. Chỉ chút nữa thôi." Hào mỉm cười, nhưng tay siết chặt hơn, như thể nếu buông ra, mọi hương thơm và dịu dàng này sẽ tan biến mất.

Hình như một chút này đã hơn 30 phút rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top