[Đôi môi sẽ cùng hàn gắn hai tâm hồn]
"Anh đi đâu đây? Anh ủng hộ ai, anh nói đi!" nhóm Thành An, Pháp Kiều xúm lại xung quanh Hào, làm ra vẻ dò xét.
"Người anh ủng hộ thì... thì đi mất rồi" Hào đá mắt về phía xa, nơi mà một cậu trai tóc hồng đang tựa lưng vào sofa với ánh mắt đăm chiêu.
Mỗi lần Hào đến đây, biểu cảm đầu tiên cậu dành cho anh đều là ngạc nhiên và khó hiểu. Sơn không hiểu vì sao lịch trình của anh ngoài chương trình ra vẫn dày đặc đến thế, mà tuần nào anh cũng có mặt ở đây, không sớm thì muộn, không có hôm nào là anh bỏ lỡ buổi quay hình của mọi người.
Sơn không cảm thấy phiền, cũng không trách anh vì chuyện này. Nhưng điều đó làm cậu khó xử, hoặc do chính cậu khiến bản thân mình khó xử mà thôi. Sơn đã dành ra hai tuần liên tục để lao vào thu âm và luyện tập như cỗ máy, cậu muốn tìm cách gạt đi đống suy nghĩ vẩn vơ về anh. Thế mà bây giờ Hào lại có mặt ở đây, vui vẻ như chưa hề có gì xảy ra, tâm trí Sơn lại lần nữa vì anh mà chạy loạn xạ.
Anh lấy lại mọi thứ nhanh thật. Tinh thần, sự lạc quan, và cả trái tim cậu.
----------------------------------------------------
Ban đầu Hào cũng tự dặn lòng nhiều lần, thôi thì cứ cố để mơ tâm tư kia kết thúc, bản thân anh sẽ chẳng phải rối ren vì điều gì nữa.
Nhưng Hào chẳng thể hành động như trước nữa. Mỗi lần nhớ về những thứ đã lỡ làng trong quá khứ, Hào biết rõ con tim mình đã chiến thắng lý trí một cách ngoạn mục.
Hào muốn nhìn thấy Sơn, muốn được chạm vào cậu, muốn dòng cảm xúc lưng chừng năm ấy được tiếp diễn. Anh cần phải làm gì đó với chuyện này.
Và thế là anh xuất hiện ở trường quay đều đều, với hàng tá những lý do khác nhau.
Tuần đầu tiên là vì Sơn mời anh quay lại diễn với vai trò khách mời đặc biệt. Tuần thứ hai là vì muốn xem Sơn thử sức với dòng nhạc mới như thế nào. Tuần tiếp theo là vì ủng hộ Sơn ở vòng dance battle. Tuần tiếp theo và tiếp theo nữa... tất cả đều là vì Sơn, duy nhất Nguyễn Thái Sơn.
-----------------------------------------------------
Ở một góc của phòng kỹ thuật, có hai người đang ngồi thụp xuống cạnh nhau, chẳng biết từ khi nào.
"Sáng em vừa thấy anh trên livestream tiktok, giờ anh đến đây sớm thế? Anh có mệt không?" Sơn nhướng mày, nhìn người đối diện đang hào hứng chọc chọc vào bộ áo phao của mình.
"Hôm nay chung kết mà, anh muốn ủng hộ mọi người thôi" Hào tươi cười, nâng chai nước lên uống một ngụm.
Anh cảm nhận được đôi mắt của một người đang chậm rãi lướt qua môi mình, rồi dần di xuống và dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần.
Sơn không biết sao? Nhìn anh như thế là lộ liễu lắm đó.
Từ rất lâu rồi, tận cái hồi mà hai người còn là thực tập sinh, ánh mắt của Sơn đã từng nhiều lần dán chặt lên bờ môi Hào như thế. Nhưng sau cùng thì cậu cũng mím môi, ngượng ngùng quay ngoắt sang hướng khác, còn anh thì cũng chẳng nghĩ nhiều mà gạt đi thắc mắc về cái nhìn kia.
"Nhìn gì đấy?" Hào bật cười.
"C-có gì đâu, nãy giờ em hơi căng thẳng thôi" Sơn khẽ khựng lại.
Sơn cứ tìm cách đánh trống lãng mãi, Hào biết tỏng cả rồi. Anh không muốn bỏ lỡ điều này đâu, và vì thế nên anh cũng không cho phép Sơn lơ đi.
"Căng thẳng á? Thế uống xíu nước nhé" Hào đưa cho Sơn chai nước anh đang uống dở, chẳng buồn lau đi miệng chai.
Sơn trưởng thành hơn trước nhiều rồi, chắc là cậu sẽ hiểu ý nghĩa của hành động đó.
"Em không khát đâu..."
Sơn cầm chai nước trong tay, xoay xoay. Cậu chẳng muốn uống, cũng chẳng đá động gì đến cái nhìn tinh nghịch của người ngồi cạnh.
Anh cáu rồi đó...
"Mà anh Hào nè"
"Sao đấy?"
"Anh đến đây mỗi tuần như thế vì mọi người nhỉ?"
"..."
"Không còn lý do nào khác đâu đúng không?" Sơn dán mắt xuống sàn, vẻ mặt trầm tư.
"Khờ thật!"
Hào rướn người sang, áp môi mình lên môi Sơn một cái thật khẽ.
Anh vừa hôn cậu. Cái hôn kéo dài chưa đầy một giây cũng đủ khiến Sơn đông cứng cả người, chẳng kịp phản ứng gì ngoài việc trợn mắt nhìn anh, kinh ngạc.
Sơn chớp chớp mắt vài cái, cố tự trấn tĩnh bản thân thật nhanh vì người đối diện vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt lém lỉnh. Ghét thật! Anh luôn muốn tim cậu phải nhảy khỏi lồng ngực như thế.
"Hôm nay anh gan thế?" Sơn nhếch môi, quay lại vẻ châm chọc anh như thường ngày.
"Muốn cho em biết lý do khác là gì thôi, không thích à?" Hào chu môi, phụng phịu.
"Có còn khờ nữa đâu mà không thích, làm lại được không?"
"Để dành đi, bây giờ em tập trung cho chương trình đã. Khi nãy xem như anh 'đặt cọc', đợi mỗi em thôi, nhé?"
Sơn híp mắt nhìn Hào, nụ cười chắc nịch của anh làm lòng cậu chợt dịu lại: "Anh nói là đợi em rồi đấy, không được đổi ý đâu"
Nhiều năm trôi qua, từng chập chờn bởi những do dự và khoảng cách, một nụ hôn chân thành cũng đủ để hàn gắn tất cả. Hai tâm hồn kia vốn đã thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top