[Chập chờn]
Gần mười năm trước.
Phòng tập không rộng lắm, nhưng đủ để một nhóm thực tập sinh miệt mài luyện tập mỗi ngày. Tiếng nhạc vang lên không ngừng, âm thanh giày thể thao cọ sát xuống sàn gỗ, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng cười đùa giữa giờ nghỉ. Trong không gian đó, Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào vẫn luôn tìm đến ngồi cạnh nhau, như một thói quen.
"Em mệt không?" Hào đưa cho Sơn một chai nước, ngồi xuống bên cậu, dựa lưng vào tường.
"Một chút ạ" Sơn thở dài, nhìn lên trần nhà "Nghĩ đến việc sau này mình cùng một nhóm nhạc, thích nhỉ?"
Hào không trả lời ngay. Anh nhìn Sơn, ánh mắt đầy suy tư. Thật ra, có những lúc anh nghĩ về cậu nhiều hơn mức cần thiết của một người bạn. Là khi cậu đứng dưới ánh đèn, chăm chú vào gương, thử đi thử lại một động tác vũ đạo. Là khi cậu lơ đãng nghêu ngao một giai điệu trong phòng tập trống, giọng hát khiến anh dừng lại một nhịp. Là khi cậu mệt mỏi, tựa vào vai anh giữa những buổi luyện tập kéo dài, và anh không hề muốn nhúc nhích.
Sơn cũng không khá hơn. Cậu chưa từng định nghĩa rõ ràng thứ cảm xúc lấn cấn mỗi khi Hào cười với mình, mỗi khi thấy ánh mắt của anh lướt qua mình lâu hơn bình thường. Cậu không nói ra, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, cậu chưa từng thôi mong đợi ánh mắt ấy xuất hiện nơi anh.
Khó khăn. Bấp bênh. Mang theo đó là những dự định không thể xác định rõ ràng, những suy nghĩ mơ hồ về tương lai, và cả những nỗi niềm chưa từng bộc bạch với đối phương.
-----------------------------------------------
Và rồi, ngày thông báo đội hình debut đến. Hào được chọn, Sơn thì không.
Cảm giác hụt hẫng như một rào cản vô hình bất chợt chắn ngang anh và cậu. Sơn không nói gì, chỉ cười, bảo rằng mình sẽ thử lại ở một nơi khác. Hào không biết phải đáp lại thế nào, là cậu bị loại, nhưng anh vẫn cảm thấy tiếc nuối. Lời chúc may mắn nghe có vẻ khách sáo, mà bất kỳ câu an ủi nào cũng trở nên vô nghĩa. Giữa họ là một thứ gì đó vỡ vụn, không ồn ào, nhưng đau âm ỉ.
Những ngày sau đó trở thành một chuỗi thời gian chập chờn giữa sự bận rộn và những điều chưa kịp nói. Hào bị cuốn vào lịch trình dày đặc và nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau. Sơn thì lặng lẽ rời công ty, đầu quân cho một nơi khác và dần thích nghi với môi trường làm việc mới.
"Dạo này anh khỏe không ạ?"
"Anh có, Sơn vẫn ổn chứ?"
"Hôm nào mình đi đâu đó nhé"
"Để anh xem đã, dạo này lịch cũng kín lắm"
Tin nhắn vẫn còn đó, nhưng số lần trò chuyện ngày càng ít đi. Ban đầu là những cuộc gọi dài, sau đó chỉ còn lại vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, rồi cuối cùng, chỉ còn những tin nhắn lâu ngày không có hồi âm. Không ai chủ động dừng lại, nhưng cũng không ai đủ can đảm kéo đối phương về.
Những cảm xúc không tên năm ấy bị vùi lấp bởi khoảng cách, bởi những bộn bề của cuộc sống.
Họ dành gần như toàn bộ thời gian có thể để sống với đam mê, xuất hiện trước công chúng với tất cả sự chỉn chu, hào nhoáng. Còn đối với những suy nghĩ chưa kịp định hình đã bị gác đi bấy lâu, chỉ có thể mang ra gặm nhấm nơi đáy lòng, trong nhiều đêm dài nghĩ ngợi.
Cả hai vẫn dõi theo nhau qua màn hình điện thoại, qua những bài báo, qua những MV, qua những lần anh làm MC cho livestream ra mắt âm nhạc của cậu, và qua cả những sự kiện mà cả hai vô tình được mời cùng nhau. Vẫn vui vẻ, tự nhiên, nhưng chóng vánh.
----------------------------------------------------
Cho đến hôm nay.
"Cùng chào đón sự xuất hiện của anh trai Nicky!"
Sơn nghe thấy tên anh, khẽ khựng lại. Khi ngước lên, cậu chạm phải ánh mắt của Hào.
Ngạc nhiên. Mừng rỡ. Và một chút gì đó mãn nguyện.
Hào bước đến, rạng rỡ và tươi tắn, tươi cười chào tất cả mọi người. Nụ cười của anh vẫn thế, xinh đẹp đến thuần khiết, nụ cười từng suýt chỉ dành cho riêng cậu.
Cái ôm khẽ khàng như lời chào sau khoảng thời gian xa cách, bao nhiêu xúc cảm tồn đọng năm xưa bỗng ồ ạt kéo về. Đã rất lâu rồi cho đến hiện tại, Sơn mới cảm nhận được nhịp đập liên hồi trong lồng ngực mình. Đây chẳng phải là cái ôm thoáng qua mà cả hai dành cho nhau mỗi khi vô tình gặp ở sự kiện, mà là cái ôm vương vấn những hơi ấm thân thuộc, cái ôm anh và cậu từng để lại phía sau rồi dần dần bỏ lỡ.
Sơn biết, khoảnh khắc này, họ đang thực sự gặp lại nhau, không chỉ bằng ánh mắt, mà còn bằng những gì còn dang dở trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top