Cắn
Nguyễn Thanh Pháp nhìn chằm chằm Trần Phong Hào từ lúc rehearsal đến lúc về, đúng hơn là nhìn lớp che khuyết điểm dày cộm trên cổ anh. Chưa bao giờ em thấy anh bôi nhiều che khuyết điểm như thế, nhất là khi vùng cổ chỉ cần chút kem nâng tông, càng nghĩ càng thấy kì cục. Bị mèo đầu hồng cắn à ?
_Anh Hào, đi duyệt bài mà điệu giữ he, makeup che khuyết điểm từ mặt đến cổ, tính chặt tui hay gì ?
_Ai thèm chặt em? Tôi không có dám giựt spotlight của em đâu.
Thanh Pháp nheo mắt nhìn Phong Hào, mắc gì né người khác giữ vậy ? Lúc nãy Thành An tính giỡn hớt ôm cổ cũng bị anh đẩy ra, làm nhóc con la hét banh sân khấu. Cái cổ của Phong Hào có vấn đề hả ?
_Mắc gì che khuyết điểm cổ giữ vậy ? Chắc dùng hết một lọ luôn á.
_Kệ tôi, tôi sợ cháy da, em ý kiến gì ?
Thanh Pháp muốn té ngửa tại chỗ, rehearsal buổi chiều với tối thì nắng đâu ra cho anh cháy ? Da anh cháy bằng gió à ? Hôm trước còn chạy nhảy ngoài nắng như đúng rồi, hôm nay sợ cháy da là sao nữa.
_Cha ơi cha, sợ cháy da người ta dùng kem chống nắng, ai đâu quét cả hũ kem nền như cha ?
_Con quỷ này, nay nhiều chuyện nhờ ? Bình thường mày makeup đậm anh đâu có nói ?
_Ghi hình khác, rehearsal khác chứ. Anh coi có ai quét hết hũ kem nền lên cổ như anh không ?
_Mới nghỉ giữa giờ được một lúc mà tụi bây cãi quá, im cho anh nhờ. Eo ôi sợ cái bọn này thực sự.
Trấn Thành nhìn hai đứa em ngồi chí choé nhau cũng bất lực, sức đâu ra mà vừa hát xong đã gào mồm lên cãi được tiếp thế ?
_Mà nhỏ Nicky nhá, sao nay nền dày thế, đi rehearsal thôi mà lố vậy hả em ?
_Cổ em...bị cháy nắng trông xấu lắm...phải che...
Nghe thế chắc ma nó mới tin.
********
_Trời ơi con Nicky, quá trời bà rồi !
Thanh Pháp muốn hét toáng lên ngay lập tức, ai đó nói với tôi rằng mắt tôi bị loạn đi được không ? Chả phải nhìn thấy ma nhảy ra từ TV đâu, con nhỏ thấy cổ của Phong Hào lúc không che khuyết điểm đấy. Toàn vết cắn với dấu hôn đỏ chót, nhìn đau mắt thật sự.
_Anh làm gì mà cái cổ bị như này ?
_Tao bị chó cắn, mày tin không ?
_Có chứ, giờ anh tìm cho em con chó nào cao 1m71, tóc hồng, biệt danh là mèo là em tin liền.
Thanh Pháp lôi điện thoại ra định chụp thì bị Phong Hào giật mất. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì đã thấy anh muốn giấu hết thiết bị có thể lưu trữ hình ảnh đi rồi.
_Anh xin mày, đừng có chụp...
_Ủa bộ đoán bừa mà đúng thiệt hả ? Nè he, cái vụ này mà lộ ra là concert ngày mai chấn động đó.
_Ừ, nên anh lạy em, đừng có chụp ảnh...
_Không chụp thì cũng được đi...nhưng mà ngồi lên đây kể hết chuyện cho tui coi.
Phong Hào ngồi lên giường, thở dài thườn thượt. Đã mắng Thái Sơn không được để lại dấu rồi mà, giờ đã miễn cưỡng công khai với Thanh Pháp rồi, mai mà lên concert công khai nữa chắc chết mất.
_Anh chưa định công khai đâu...tại chung phòng với em nên miễn cưỡng...
_Àaaa....vậy là giấu anh em bao lâu rồi ?
_Mới ba năm chứ mấy...
Thanh Pháp trợn mắt, giấu gì mà tận ba năm ? Đến cả Thành An còn không đào được vụ này lên á hả ? Riêng vụ giấu đã chết rồi, giờ còn lộ quen nhau lâu vậy chắc mấy sạp báo showbiz nổ luôn mất.
_Ba năm ? Ba năm còn giấu chi nữa ? Sao không cưới rồi tiện công khai luôn đi ?
_Điên à ? Tại chưa có muốn công khai thôi...
_Ừa, không công khai nhưng để bú cổ trên sóng, là không muốn dữ rồi, ôm ấp cho cố rồi bày đặt không công khai.
Phong Hào đơ người, nghĩ lại thì thấy Thanh Pháp nói đúng. Thống nhất chưa công khai nhưng mấy anh em trong chương trình hay giỡn hớt với nhau còn nghi nữa...có lộ quá không ta ?
_Không phải lộ bình thường đâu, quá lộ á, thiếu mỗi cái lễ đường thôi.
_Làm gì mà đến mức đấy...
_Có, vượt mức nha.
Thề, mai mà không nhả hint vụ này cho mọi người thì Nguyễn Thanh Pháp không làm rapper nữa.
"Alo An hả, có cái này tao kể cho nghe, nhỏ nhỏ tiếng thôi, ông Hào đang ngủ rồi."
______________________________
_Sơn, bỏ ra, anh chưa che xong mà...
Phong Hào cố gắng đẩy cái đầu hồng đang ghé sát cổ mình ra. Sắp lên diễn mà còn hú hí trong phòng chờ như đúng rồi, may mà không có ai, bị bắt gặp chắc quê chết mất.
_Cho em ôm chút đi mà, nhớ anh quá...hôm qua anh cứ kè kè với Kiều à, chả quan tâm em gì hết...
Thái Sơn được đà làm nũng, hắn nhớ anh lắm rồi, nghĩ sao đi diễn concert đã không được ngủ chung phòng, cũng không được tiếp xúc thân mật, cứ phải trơ trơ nhìn anh bị hết người này người kia ôm eo, choàng vai bá cổ mà tức đỏ cả mắt. Hắn cắn mút trên cần cổ trắng nõn của anh, chồng lên những dấu vết đã mờ đi đôi chút, để lại những mảng thịt đỏ hồng trên da anh.
_Sơn...không được...sắp lên diễn rồi...
Thái Sơn mặc kệ, tiếp tục ôm hôn người yêu như đang ở nhà riêng, phải xa lâu quá khiến độ nghiện người yêu của hắn tăng cấp lên đáng kể luôn rồi. Hôn nhau đến mức trôi son, môi sưng lên rồi còn sứt môi nữa, kiểu gì cũng bịa ra quả vấp té trong phòng chờ cho xem.
_Bà mẹ, hôn nhau đến trôi son luôn rồi mà chưa xong hả ?
Thành An há mồm trợn mắt, hôm qua nghe Thanh Pháp kể còn một mực phủ nhận, cuối cùng quay ra chửi nhau khùng điên đến gần sáng. Giờ nhìn cảnh này chả khác nào vừa tự vả chan chát vào mặt mình, lần này Thành An hơi ẩu thật rồi.
_Đó, tao nói rồi mà bây không thèm tin, hôm nay phải bóc cái vụ này ra cho mẹ.
_Má, nay tao phải bóc để khôi phục thanh danh, không thể để hai con người này qua mặt nữa! Chời ơi giấu ba năm mà tao không biết nữa.
______________________________
_Mọi người ơi, hôm nay các anh trai của chúng ta đã walk vô cùng nhiệt tình. Ôi, ba mươi người walk muốn sập sân khấu luôn rồi. Nhưng mà Trấn Thành để ý cái này lạ lắm nhá, Nicky ơi sao môi sứt thế ? Còn trôi cả son nữa, cổ còn cái vết gì mà trông như vết cắn ấy nhờ.
Trấn Thành đá mắt sang mấy đứa em mình, cái trò này là Thành An và Thanh Pháp bày ra chứ đâu. Mấy anh trai khác nghe thế cũng xúm lại soi mói, người này người kia nhảy vào nhìn chằm chằm cổ Phong Hào đang bị trôi nền lộ ra mấy vết hôn cắn đỏ chót.
Quả này bùng nổ showbiz thật rồi.
_Anh Thành ơi, môi Jsol cũng bị sứt, trôi son xong còn dính cả kem nền lên nữa...
_Á à, hỉu gòi hỉu gòi...
Phong Hào đỏ mặt tía tai, Thái Sơn cũng cười gượng, bị bóc cũng được, nhưng có cần bóc đúng lúc như này không ? Mới diễn xong còn chưa kịp thở đã bị bóc hint hẹn hò, trại gà tối nay khỏi ngủ nhé. Các anh trai khác với tinh thần đẩy thuyền tới bến cũng khai hết mấy vụ lặt vặt của anh và hắn, để anh em trong chương trình nghi là dở rồi.
_Èo ôi, như này là như nào, có giấu anh em cái gì không đấy ? Anh nghi hai đứa mày lắm nhá, đứng ra đây giải thích rõ ràng đi xem nào.
Thái Sơn chủ động bước lên phía trước, cũng muốn công khai lâu lắm rồi, giờ bị bóc thì thuận nước đẩy thuyền thôi.
_Dạ, chuyện này nó cũng đơn giản thôi ạ, kiểu mọi người thấy như nào là nó như thế ạ.
_Như nào là như nào ? Phải nói rõ ràng ra đi chứ hả ? Giám đốc truyền thông Trí Son Media mà ăn nói thế nào ấy, làm một quả bùng nổ truyền thông đi xem nào.
Thái Sơn mỉm cười, quay lại nắm lấy tay Phong Hào kéo lên phía trước trong tiếng hò hét của khán giả và các anh em.
Một nụ hôn công khai trước sự chứng kiến của mọi người cũng không tệ để kết thúc chuyện tình bí mật nhỉ ?
_Chời ơi, lần sau concert là đám cưới luôn dùm nha hai đứa.
End
Hẹ hẹ mì ăn liền cook nhanh thui ạ, nếu dở quá thì mong mọi người thông cảm.
Sếp Sơn ráng khều thêm vài cái concert nữa nhaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top