Regret

Nãy giờ, Thái Sơn cứ nhìn tôi chằm chằm, im lặng, không nói một lời. Cảm giác đó thật kỳ lạ, như thể anh đang quan sát tôi từng cử động, từng hành động nhỏ bé nhất. Mỗi lần ánh mắt anh rơi vào tôi, tôi lại cảm thấy tim mình như ngừng đập, mặt tôi nóng bừng lên. Tôi không thể nói được gì, chỉ đứng im, bất lực.

Đột nhiên, anh lên tiếng, giọng anh không lạnh lùng nhưng cũng không quá ấm áp: "Cậu tìm tôi? Chúng ta quen nhau sao?"

Tôi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại rối bời không thể giải thích hết nổi cảm xúc của mình. Cảm giác như mọi thứ bỗng trở nên quá sức với tôi, nhưng tôi vẫn kiên quyết nói: "Em... em tìm anh. Em tên là Phong Hào, lúc trước học cùng cấp 3 với anh."

Anh nhíu mày, vẻ mặt không có chút ấn tượng nào. Cảm giác thất vọng len lỏi trong tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không để cho sự lúng túng làm mình yếu đuối. Anh hỏi lại: "Không ấn tượng, nhưng tìm tôi làm gì?"

Tôi ấp úng, không biết phải bắt đầu từ đâu: "Em... em mang đồ ăn sáng cho anh." Lời nói của tôi như ngập ngừng, nhưng lại như một phần trong lòng tôi đã quyết tâm từ lâu. Anh ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên một chút nhưng vẫn không hoàn toàn hiểu. Tôi lại hít một hơi thật sâu, gắng nói tiếp: "Thái Sơn, em thích anh."

Câu nói ấy vừa thốt ra, tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh đột nhiên dừng lại, không gian im ắng đến đáng sợ. Cả tôi và anh, chúng tôi chỉ đứng đó nhìn nhau, không ai biết phải nói gì thêm. Nhưng tôi biết, từ giây phút ấy, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.

Minh Hiếu và Quang Anh đứng kế bên, cả hai đều trố mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Không khí như thể bị đông lại, im lặng và căng thẳng đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Minh Hiếu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa có chút trêu chọc, rồi lên tiếng: "Nhóc nè, mặc dù em xinh thiệt, nhưng em là con trai, Thái Sơn cũng là con trai, thích gì vậy trời?" Anh ta nhướng mày, giống như đang cố làm nhẹ đi không khí khó xử nhưng lại càng khiến mọi thứ thêm lạ lùng.

Quang Anh cũng không thể giữ được sự bất ngờ. Cậu ta lắc đầu, giọng đầy ngạc nhiên và có chút giễu cợt: "Mẹ nó, em là đồng tính à? OMG..." Câu nói của Quang Anh như một cú đấm vào tôi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, khiến tôi càng thêm xấu hổ. Tôi không thể nói được gì, chỉ đứng đó, mặt đỏ bừng, không biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác mình như một kẻ ngốc thật sự quá đau đớn.

Trong khi tôi đang cố gắng tìm một lời giải thích, Thái Sơn cuối cùng cũng động đậy. Anh nhìn tôi một chút, rồi không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy gói thức ăn từ tay tôi. Đôi mắt tôi mở to, không tin vào những gì đang xảy ra. Anh không tỏ ra cảm động hay bất ngờ, chỉ đơn giản là vứt thẳng gói thức ăn vào sọt rác. Mọi thứ như một cú sốc lớn, tôi đứng đó, chẳng thể động đậy, mắt dán vào đống thức ăn bị vứt đi, cảm giác như cả thế giới đổ sập dưới chân mình.

Không khí xung quanh như trở nên nặng nề, tôi không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra. Nhưng từ lúc ấy, tôi nhận ra một điều: Mình chỉ là một phần nhỏ trong thế giới của anh, và những cảm xúc mà tôi luôn giữ trong lòng bỗng chốc trở nên quá đỗi vụn vỡ.

Tôi không hiểu bằng cách nào mình lại đi về lớp của mình, chỉ biết cảm giác thất vọng tràn ngập, cơ thể mệt mỏi như không còn sức lực để tiếp tục. Tôi chỉ muốn nằm dài trên bàn, nhắm mắt lại để quên đi những gì vừa xảy ra. Nhưng trong lúc tôi đang chìm trong cảm giác đau đớn ấy, bỗng nhiên có hai người đi vào lớp.

Khi tôi ngẩng đầu lên, không khỏi giật mình khi nhìn thấy họ, một người cầm máy quay, ánh đèn chiếu vào tôi khiến tôi cảm thấy mọi thứ trở nên lạ lẫm. Người cầm máy quay mỉm cười và giới thiệu: "Chào em, chị là Nguyễn Thanh Pháp, em có thể gọi chị là Pháp Kiều. Đây là trợ lý của chị, tên Trần Đăng Dương, biệt danh Dương Domic." Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc còn quay cuồng với những gì vừa gặp phải, nhưng họ đã tiếp tục: "Hôm nay cho phép anh chị phỏng vấn em xíu nhé? Nghe nói em tỏ tình với Thái Sơn nhưng bị từ chối phải không?"

Tôi cảm thấy mọi thứ như một cú sốc mới. Cả lớp dường như không còn là nơi yên tĩnh nữa. Cả những câu hỏi tiếp theo của họ, như thể không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi, lại khiến tôi càng thêm bối rối và xấu hổ.

"Em có thể chia sẻ cảm xúc khi bị từ chối không? Em nghĩ sao về việc yêu một người mà không nhận được sự đáp lại?" Pháp Kiều tiếp tục hỏi với giọng điệu rất chuyên nghiệp nhưng lại chẳng có chút gì là nhẹ nhàng. Tôi không biết phải trả lời ra sao, không muốn phải đối diện với chuyện này nữa, nhưng họ lại cứ quay máy, như muốn bóp nghẹt những cảm xúc cuối cùng tôi còn lại.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn, và tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi đó, cảm thấy lòng mình dần dần rạn vỡ.

Đúng lúc tôi đang chìm trong sự bối rối và xấu hổ, Đức Duy từ đâu bước đến, nở một nụ cười tinh quái. Cậu ta nhìn Pháp Kiều rồi lên tiếng, giọng pha chút đùa cợt: "Vậy chị Kiều, cho em hỏi chị Kiều là nam hay nữ dợ? Và chị Kiều là ai mà nhiều chuyện vậy chị?"

Lời nói của Đức Duy khiến không khí trở nên nhẹ nhõm một chút, ít nhất là đối với tôi, nhưng cũng không thiếu phần châm chọc. Pháp Kiều có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng lại không hề tỏ ra bực bội. Cô ấy mỉm cười, đáp lại rất điềm tĩnh: "Chị là nữ, và chị là người đang làm công việc phỏng vấn, mà có vẻ em rất quan tâm nhỉ?"

Đức Duy không hề lùi bước, vẫn giữ nụ cười nghịch ngợm trên môi. "Ồ, chị là nữ sao? Cảm ơn chị đã làm sáng tỏ điều này, nhưng mà sao lại đi phỏng vấn chuyện riêng tư của người ta vậy? Chị không thấy làm vậy hơi nhiều chuyện à?"

Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng đồng thời cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút vì Đức Duy đã đứng ra giúp tôi. Pháp Kiều không tỏ ra tức giận, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Công việc của chị là như vậy, và em đừng lo, sẽ không ai ép buộc em phải trả lời những gì em không muốn." Nhưng tôi vẫn có thể thấy trong ánh mắt của cô ấy một chút kiên quyết, như thể cô ấy không dễ bị đánh bại.

Lúc này, Thành An cũng bước lại gần, như thể đang chuẩn bị để tiếp tục câu chuyện, nhưng tôi chẳng còn sức để đối mặt với những câu hỏi nữa. Dù vậy, ít nhất Đức Duy đã giúp tôi giảm bớt phần nào sự căng thẳng và khiến tôi cảm thấy không phải đối mặt một mình.

Thành An từ phía sau đi đến, bước đi nhanh nhẹn, giọng nói không chút do dự: "Người ta không muốn trả lời thì đi đi ba." Cậu ta nhìn Pháp Kiều với ánh mắt có phần không hài lòng, nhưng lại chẳng thiếu chút hài hước.

Pháp Kiều có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi cô cũng chỉ mỉm cười, không để sự khó chịu bộc lộ ra ngoài. "À, nếu vậy thì chị cũng không ép buộc," cô ấy nói rồi ra hiệu cho Trần Đăng Dương, trợ lý của mình, thu lại máy quay.

Nhìn thấy Pháp Kiều và Dương Domic rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, dù tôi cảm thấy rất khó chịu vì tình huống này, nhưng sự can thiệp kịp thời của Đức Duy và Thành An đã giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử này. Tôi quay sang nhìn Thành An, cảm thấy lòng mình ấm lên vì sự bảo vệ của cậu ấy. Thành An chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn tôi rồi cười, như thể muốn bảo tôi đừng lo lắng quá.

Cả lớp dần dần trở lại bình thường, nhưng tâm trạng tôi vẫn chưa thể ổn định hoàn toàn. Tuy nhiên, ít nhất tôi không còn phải chịu đựng sự chất vấn đó nữa, và có lẽ, tôi sẽ phải tìm cách đối diện với Thái Sơn một lần nữa, dù điều đó khó khăn đến mức nào.

Thế nên, tôi quyết định viết nhạc, viết thơ để tán tỉnh anh. Vì nói thẳng ra thì không có tác dụng, vậy thì tôi sẽ dùng nghệ thuật để bày tỏ lòng mình!

Mùa hè oi bức, cái nắng như muốn nướng chín cả mặt đất. Tôi ngồi bên cửa sổ ký túc xá, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm, đầu óc ngập tràn hình ảnh của Thái Sơn. Tôi chép miệng, bây giờ mà ra ngoài chắc tan thành tro mất. Nhưng mà không sao, tình yêu cháy bỏng trong tôi còn nóng hơn cả trời hè!

Cầm cây bút trên tay, tôi bắt đầu viết.

"Mặt trời rực cháy giữa trời xanh
Như ánh mắt anh, làm tim em rực lửa
Gió hè thổi qua, mà sao em cứ thấy lạnh
Vì ánh mắt anh... chưa bao giờ dừng lại nơi em"

Tôi đọc lại bài thơ của mình, tự cảm thấy có gì đó sai sai. Chắc là sai ở chỗ... nghe hơi sến? Nhưng mà thôi kệ, miễn là anh hiểu được tấm lòng của tôi là được rồi.

Đức Duy đi ngang qua, liếc nhìn tờ giấy tôi vừa viết rồi nhếch môi:
"Mày tán tỉnh crush hay là viết di chúc vậy Phong Hào?"

Tôi đập bàn:
 "Tao đang viết thơ tình! Mày thì biết cái gì!"

Thành An cũng không bỏ lỡ cơ hội, cầm lấy tờ giấy của tôi, đọc qua rồi phá ra cười:
 "Ê, vậy mai mày định làm gì? Đọc thơ giữa sân trường hả?"

Tôi nghiêm túc gật đầu:
 "Không, tao sẽ phổ nhạc rồi hát cho anh ấy nghe."

Hai đứa nó nhìn tôi bằng ánh mắt chết trân. Tôi không quan tâm, trái tim của tôi đã quyết! Nếu lời nói không có tác dụng, thì âm nhạc sẽ là cầu nối giữa tôi và Thái Sơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top