Người Theo Đuổi Ánh Sáng
Xin chào mọi người, tôi là Trần Phong Hào, sinh viên năm nhất của trường Say Hi đây. Nếu bạn gặp tôi ngoài đời, chắc hẳn sẽ nghĩ tôi là người khá nhút nhát, có phần ít nói và không giỏi giao tiếp. Nhưng thực ra, tôi không đến nỗi tệ đâu. Trong những chuyện tình cảm, bạn bè hay gọi tôi là "Hào lì đòn" vì tôi khá kiên quyết, mặc dù đôi khi không biết phải làm sao cho đúng.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nơi mà những con phố nhỏ luôn gợi nhớ về tuổi thơ. Có thể bạn sẽ không biết, nhưng từ năm lớp 11, tôi đã thầm thích một anh học sinh khối 12. Anh ấy là người cao ráo, làn da trắng hồng, với nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ. Nhưng điều đặc biệt nhất là anh ấy yêu thú cưng, luôn chăm sóc và trò chuyện với những con mèo, chó, hay bất kỳ loài vật nào mà anh ấy gặp.
Nói về tôi một chút, tôi là kiểu người khá hồn nhiên và đáng yêu (theo như lời mấy đứa bạn tôi nói). Mỗi khi thấy ai đó cần giúp đỡ, tôi sẽ xắn tay áo lên mà không hề do dự. Có thể tôi hơi ngốc nghếch, nhưng chẳng sao, đó là tôi mà. Mỗi lần thấy ai đó buồn, tôi lại tìm cách an ủi, dù đôi khi chẳng biết mình đang làm gì, nhưng chỉ cần thấy họ cười là tôi vui rồi.
Và đây là hai thằng bạn thân nhất của tôi, Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy. Thật ra, cái gì hai đứa nó cũng giỏi, nhưng có mỗi một điều là không giữ được cái miệng. Cứ mỗi lần tụi nó mở miệng là chắc chắn tôi sẽ phải lo lắng, vì không biết sẽ có bao nhiêu bí mật của tôi bị tiết lộ ra ngoài nữa. Nhưng mà, dù có nói bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn yêu quý tụi nó vô cùng.
Vậy đó, cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua, đầy ắp những điều hồn nhiên, ngây thơ và... khá là ngốc nghếch. Nhưng tôi vẫn vui, vì ít nhất tôi có những người bạn như Thành An, Đức Duy và... anh ấy, người mà tôi đã thầm thích từ lâu.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng ai kịp nhận ra. Thanh xuân của tôi như vậy, luôn chôn giấu một tình cảm mà chẳng thể thổ lộ. Ngày qua ngày, tôi chỉ có thể nhìn anh từ xa, thầm mến thương nhưng chẳng dám mở lời. Dẫu biết tình yêu của mình đơn phương, tôi vẫn cứ giấu nó vào một góc trái tim, không cho ai hay.
Nhưng khi tình yêu ấy lớn dần, không thể kìm nén được nữa, tôi quyết định phải tìm hiểu về anh, phải biết anh học trường đại học nào. Tôi không thể cứ mãi đứng im, cứ mãi nhìn theo anh trong lặng lẽ. Nhưng thật lạ, càng tìm kiếm, tôi càng thấy tin tức về anh trở nên hiếm hoi, như thể anh biến mất khỏi thế giới của tôi. Tôi cảm thấy bế tắc, chẳng biết phải làm sao.
Mãi cho đến một ngày, khi tôi gần như đã mất hy vọng, Thành An, người bạn thân luôn thầm lặng giúp đỡ tôi bất ngờ bảo rằng nó đã tìm được thông tin về anh. Nhờ vào một mối quan hệ nào đó mà Thành An đã biết, anh ấy học tại trường đại học Say Hi. Tôi không thể tin vào tai mình, như thể cả thế giới bỗng nhiên quay lại với tôi. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm chờ đợi và thầm mơ ước, tôi đã biết được nơi anh ấy đang học, nơi mà có thể tôi sẽ gặp lại anh, nơi tôi có thể tiến gần hơn đến trái tim anh.
Cứ như thế, mỗi ngày của tôi đều trôi qua trong sự tất bật của việc học. Lúc nào tôi cũng tự nhủ phải cố gắng hết sức, vì tôi đã nghe phong phanh rằng trường đại học Say Hi rất khó đậu. Những ngày tháng chuẩn bị cho kỳ thi đại học như một áp lực đè nặng lên đôi vai tôi, và tôi không thể không lo lắng.
Cuối cùng, ngày thi đại học cũng đến. Tôi ngồi trong quán nước sau trường, cố gắng xua tan cảm giác căng thẳng, nhưng lòng vẫn lo lắng, không tự tin lắm. Thành An ngồi đối diện, nhìn tôi rồi hỏi: "Phong Hào, mày thi thế nào?" Tôi không biết phải trả lời sao, chỉ ấp úng nói: "Chắc được 50%..." Tôi chẳng dám nói nhiều hơn, chỉ có thể đoán qua cảm giác của mình. Dẫu sao, tôi cũng chỉ có thể hy vọng.
Sau khi trả lời Thành An, tôi nhìn sang Đức Duy. Không cần phải hỏi, tôi cũng biết chắc chắn nó đã đậu rồi. Trong ba đứa bọn tôi, Đức Duy là đứa học giỏi nhất, chẳng có gì phải nghi ngờ. Tôi nhìn nó, ánh mắt đầy sự tò mò và lo lắng. Nó thấy tôi nhìn, cười nhẹ rồi trả lời tự tin: "Tao ok." Câu nói đó khiến tôi phần nào yên tâm, nhưng đồng thời cũng thêm một chút tự ti. Nhưng dù sao, đó là Đức Duy, luôn mạnh mẽ và chắc chắn.
Một tuần sau, cả ba đứa tôi ngồi cùng nhau trong quán nước quen thuộc, mắt luôn dán vào màn hình điện thoại, hồi hộp chờ kết quả. Không khí im lặng nhưng lại căng thẳng đến lạ, mỗi lần điện thoại rung lên là chúng tôi lại giật mình. Tim tôi đập mạnh, chẳng thể nào giữ nổi sự bình tĩnh, dù tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống, nhưng không hiểu sao vẫn lo lắng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cuối cùng, tôi nhận được thông báo. Cầm kết quả trong tay, không thể kìm nổi sự phấn khích, tôi hét lên: "Đậu rồi! Trời ơi, đậu rồi!" Cảm giác như một tảng đá lớn đã được gỡ bỏ khỏi ngực tôi. Tôi không biết phải diễn tả thế nào về niềm vui ấy, cứ như thể cả thế giới bỗng nhiên trở nên sáng rực lên. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng, tôi và hai đứa bạn thân đều đậu vào trường Say Hi!
Đức Duy ngồi đối diện tôi, nhìn thấy tôi hét lên, nó cười tự hào rồi nói: "Cuối cùng mày cũng có cơ hội để theo đuổi ánh sáng của mày rồi nha, Phong Hào." Nó vừa dứt lời, tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, má tôi bất giác đỏ bừng. Cảm giác ngượng ngùng xộc đến, tôi vội phùng má rồi nói lắp bắp: "Thôi đi, đừng có nói linh tinh nữa."
Nhưng Thành An không bỏ qua. Nó ngồi bên cạnh, cười liếc tôi một cái rồi cất giọng trêu: "Thôi đi ba, khoái muốn chết mà còn giả bộ." Tôi nhìn nó, miệng muốn phản bác nhưng không thể, vì thật sự, tôi không thể phủ nhận mình đang rất vui. Thực ra, tôi cũng chẳng giấu nổi cảm xúc, dù có giả bộ không quan tâm, nhưng trong lòng tôi lúc này đang vui sướng biết bao.
Nhìn hai đứa bạn, tôi cảm thấy may mắn vô cùng vì có chúng bên cạnh. Dù có trêu đùa tôi thế nào, nhưng tôi biết rằng chúng luôn ở đó, ủng hộ tôi và giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Giờ đây, khi mọi thứ đã qua, tôi nhận ra mình đã gần như đạt được những điều mình mơ ước, và quan trọng nhất, tôi sẽ có cơ hội để tiếp tục theo đuổi những ước mơ của mình, đặc biệt là... anh ấy.
Ngày đầu tiên bước vào cánh cổng đại học, tôi không thể tin vào mắt mình. Mọi thứ ở đây quá khác so với những gì tôi tưởng tượng. Những tòa nhà cao lớn, những khuôn mặt lạ lẫm, tất cả đều mới mẻ và đầy thử thách. Nhưng cái khiến tôi chú ý nhất chính là, ở đây, Thái Sơn nổi tiếng đến mức nào. Cái tên anh luôn được nhắc đến với sự ngưỡng mộ, và tôi cảm nhận rõ ràng rằng anh không chỉ đơn giản là một sinh viên bình thường trong mắt mọi người.
Chưa hết, tôi còn nghe nói, Thái Sơn không chỉ nổi bật một mình. Anh có hai người bạn, Trần Minh Hiếu và Nguyễn Quang Anh, đều thuộc hàng top của trường. Họ là những người không chỉ giỏi giang mà còn là những người con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi. Cả ba người họ như là một bộ ba hoàn hảo, mỗi người đều có vẻ ngoài thu hút, và tài năng không thể chối cãi.
Tôi chỉ có thể ngẩn người ra, thầm nghĩ, làm sao mình có thể tiến lại gần những người như vậy? Trong khi tôi chỉ là một sinh viên bình thường, đầy lo lắng và không tự tin. Cảm giác bất an lạ lùng bao trùm, khi tôi biết rằng Thái Sơn, người tôi luôn thầm thương, lại ở trong một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà tất cả mọi thứ dường như đều đã sẵn có với anh.
Vài ngày sau khi biết được lớp của anh, tôi không thể kiềm chế được sự lo lắng và quyết định mang bữa sáng đến cho Thái Sơn. Tôi đứng ở cửa lớp, tay cầm túi đồ ăn mà lòng lại bồn chồn, không dám bước vào. Cảm giác ngượng ngùng, e dè khiến tôi chẳng thể nào mở miệng. Tất cả những gì tôi muốn là được nhìn thấy anh, nhưng lại sợ làm phiền.
Đang đứng đó, một người bước đến từ phía xa. Cảm giác có ai đó tiến lại gần khiến tôi càng căng thẳng hơn. Khi anh ta nhìn thấy tôi, đôi mắt của anh đảo từ trên xuống dưới, rồi anh hỏi với vẻ nghi ngờ: "Em tìm ai?" Tôi do dự nhìn anh một lúc, cảm giác như bị đẩy vào tình huống không biết phải làm sao. Nhưng cuối cùng, tôi lấy hết dũng khí để trả lời, tuy vẫn còn hơi lúng túng: "Dạ, em tìm... tìm Thái Sơn."
Anh ta không tỏ ra khó chịu mà chỉ nhẹ nhàng cười. Tôi giật mình, khi nhận ra anh chính là Trần Minh Hiếu, người mà tôi đã nghe nói đến rất nhiều. Thật sự, lời đồn không hề sai. Anh ấy đúng là một người rất đẹp trai, với ngoại hình cao lớn, khí chất mạnh mẽ toát lên từ từng cử chỉ. Cả người anh như một luồng sức mạnh, khiến tôi cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa e sợ. Minh Hiếu không chỉ đẹp mà còn có một sức hút lạ lùng, như thể anh là người mà ai cũng phải nhìn theo.
"Em tìm Thái Sơn à?" Anh nhướn mày, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang chút tò mò.
Anh ấy gọi lớn: "Thái Sơn! Ai tìm mày kìa!" Câu nói đó như một cú điện giật khiến tôi đứng sững lại, không biết phải làm gì. Lúc này, tôi cảm thấy lòng mình như muốn rơi ra ngoài, chân tay bủn rủn, chỉ muốn quay người chạy đi. Nhưng chưa kịp làm gì, Minh Hiếu đã bất ngờ nắm lấy tay tôi, kéo lại: "Chạy đi đâu?"
Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt hoang mang, nhưng Minh Hiếu chỉ nhếch môi, ánh mắt đùa cợt. "Chạy đi đâu?"
Đúng lúc đó, Thái Sơn bước ra từ trong lớp. Bóng dáng quen thuộc của anh từ từ hiện ra, và tim tôi đập mạnh, như thể không thể điều khiển được nữa. Anh ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lại tỏa ra một sức hút không thể chối từ. Trái tim tôi như ngừng đập, chỉ có thể nhìn anh, cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Thái Sơn nhìn chúng tôi, đôi mắt anh hơi ngạc nhiên, rồi Minh Hiếu không để anh kịp nói gì đã nhún vai, quay sang anh giải thích: "Nhóc xinh này tìm mày đó." Tôi không thể nói gì, chỉ đứng đó, ngượng ngùng và bối rối.
Và rồi, như thể không thể bỏ qua sự việc này, Quang Anh cũng đi tới, vừa nhìn tôi vừa cười chế giễu: "Gì đây? Đến tìm Thái Sơn mà nắm tay Minh Hiếu à? Tình tiết máu chó vãi..."
Lời trêu đùa của Quang Anh khiến tôi càng bối rối hơn, mặt đỏ như quả cà chua. Tôi không biết phải làm sao, chỉ đứng im lặng như một đứa ngốc. Những tình huống kiểu này thật sự khiến tôi muốn chui xuống đất cho xong. Nhưng bất ngờ, tôi lại cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì đó khó tả, như thể những điều tôi luôn mong đợi, dù có kỳ lạ, nhưng lại có thể là một khởi đầu cho những điều mới mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top