Đi Ăn

Minh Hiếu không nói gì nhiều, nhưng hành động của anh lại rõ ràng đến mức khiến ai cũng phải chú ý. Anh liên tục gắp thức ăn cho Phong Hào, từ ba chỉ nướng, sườn cay cho đến cả rau ăn kèm, đặt ngay ngắn vào chén cậu. Phong Hào có hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng không từ chối, chỉ nhỏ giọng cảm ơn.

Quang Anh nhìn thấy, cười khoái chí, chống tay lên bàn trêu chọc. "Ủa, Minh Hiếu, mày đang chăm sóc người yêu hả? Chắc Phong Hào ăn không kịp luôn á."

Đức Duy cũng hưởng ứng, huých nhẹ vào vai Phong Hào. "Chà chà, hôm nay mày có số hưởng ghê nha. Có người gắp đồ ăn cho thế này, định chối luôn không?"

Phong Hào bật cười, nhưng cũng chẳng biết nói gì ngoài cúi đầu tiếp tục ăn.

Riêng Thành An, từ lúc Minh Hiếu và Quang Anh đến, cậu cứ im lặng chẳng nói một lời. Đũa trong tay cậu di chuyển chậm chạp, ánh mắt chỉ tập trung vào chén cơm trước mặt, như thể chẳng hề để ý đến những gì đang diễn ra.

Minh Hiếu vẫn như cũ, không một lần quay sang nhìn cậu. Không khí trên bàn ăn rộn ràng tiếng cười nói, nhưng Thành An lại cảm thấy như mình đang lạc lõng ở một thế giới khác. Cảm giác ấy khiến cậu khó chịu đến mức muốn đứng dậy rời đi ngay lập tức.

Thành An đứng dậy, kéo ghế nhẹ nhàng như thể không muốn làm ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ trên bàn ăn.

Phong Hào liếc nhìn cậu, đặt đũa xuống bàn rồi hỏi: "Mày đi đâu vậy?"

Thành An mỉm cười, nụ cười có phần gượng gạo. "Tao đi vệ sinh."

Phong Hào hơi nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm. Cậu chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng Thành An rời khỏi bàn ăn, rồi mới tiếp tục bữa ăn của mình.

Minh Hiếu từ đầu đến cuối không hề ngước lên nhìn, chỉ cúi đầu ăn như thể chẳng hề quan tâm. Nhưng bàn tay đang siết chặt chiếc đũa trong tay anh lại vô tình để lộ ra điều gì đó không dễ dàng che giấu.

Thành An đứng trước gương trong nhà vệ sinh, hai tay bấu chặt lấy thành bồn rửa, cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân.

Cậu không thể cứ thế bỏ về được. Nếu làm vậy, chắc chắn Phong Hào và Đức Duy sẽ hoài nghi. Cậu không muốn phải đối diện với những câu hỏi mà bản thân không biết phải trả lời thế nào.

Rửa mặt bằng nước lạnh một lần nữa, Thành An tự nhủ: Không có gì đâu, chỉ là một bữa ăn thôi. Không phải lần đầu tiên mình ngồi cùng bàn với anh ấy. Cứ xem như không có gì xảy ra.

Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, cậu chỉnh lại áo rồi quay trở lại bàn ăn. Nhưng dù có cố tỏ ra bình thường đến đâu, khoảnh khắc ánh mắt cậu và Minh Hiếu vô tình chạm vào nhau, tim vẫn đập lỡ một nhịp.

Quang Anh vừa cười vừa trêu chọc, "Minh Hiếu, mày từ từ thôi, làm như muốn ăn tươi nuốt sống Phong Hào vậy đó!"

Phong Hào suýt chút nữa sặc nước, cậu quay sang trừng mắt với Quang Anh, "Nói bậy bạ gì đó?"

Minh Hiếu vẫn thản nhiên gắp thêm thức ăn vào chén cậu, khóe môi nhếch nhẹ, "Ừ, tao đúng là muốn ăn tươi nuốt sống thật đấy, có sao không?"

Cả bàn lập tức xôn xao, Đức Duy đập bàn cười ha hả, còn Thành An thì cúi mặt xuống ly nước, giả vờ như không nghe thấy gì. Quang Anh càng được đà trêu tiếp, "Ối giời ơi, coi kìa! Phong Hào đỏ hết cả mặt rồi!"

Phong Hào bối rối đến mức không biết nên phản bác thế nào, chỉ có thể cắm cúi ăn, mặc cho cả đám cười đùa không ngừng. Trong khi đó, Minh Hiếu vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, tiếp tục gắp thức ăn cho cậu, như thể những lời vừa rồi chẳng có gì đáng bận tâm cả.

Thành An lặng lẽ lấy điện thoại từ trong túi ra, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình. Cậu nhập một tin nhắn rồi gửi đi:

"Anh à, có thể gọi đến bảo em về nhà có việc không?"

Gửi xong, cậu đặt điện thoại úp xuống bàn, khẽ thở ra một hơi. Ánh mắt vô thức lướt qua Minh Hiếu, nhưng vừa chạm phải ánh nhìn của anh, cậu lập tức quay đi.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại của Thành An rung lên. Cậu nhanh chóng nghe máy, giọng nói có chút vội vã, "Dạ, em biết rồi. Em về ngay đây."

Cúp máy, Thành An đứng dậy, nở một nụ cười có phần áy náy, "Anh trai tao gọi, có chuyện cần tao về gấp. Bữa này tao bao, mọi người cứ ăn tiếp đi nhé!"

Phong Hào nhìn cậu nghi hoặc, "Có chuyện gì gấp lắm hả?"

Thành An gật đầu lia lịa, "Ừ, gấp lắm!"

Không để ai kịp phản ứng, cậu vội vã rời khỏi quán, lòng nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tìm được lý do rời đi. Nhưng khi bước ra ngoài, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cậu lại cảm thấy lồng ngực nặng nề đến lạ.

Thành An bước nhanh trên vỉa hè, từng cơn gió đêm lùa qua khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu siết chặt quai balo, cố gắng trấn an cảm xúc rối bời trong lòng.

Phía sau lưng, tiếng bước chân dồn dập vang lên, rồi một giọng nói quen thuộc cất lên, kéo cậu trở lại thực tại.

"Thành An!"

Cậu giật mình, dừng bước nhưng không quay lại. Chỉ trong tích tắc, Minh Hiếu đã đuổi kịp, kéo tay cậu lại.

"Em làm sao vậy?" Giọng anh trầm xuống, trong ánh mắt hiện rõ sự khó hiểu. "Vì sao cứ trốn tránh anh?"

Thành An khẽ mím môi, ánh mắt lảng đi chỗ khác. "Em không có trốn tránh ai cả."

Minh Hiếu bật cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo chút chua chát. "Không có trốn tránh? Vậy tại sao thấy anh là em tìm cách rời đi? Ngay cả bữa ăn cũng không thể ngồi cùng bàn?"

Thành An rút tay ra khỏi tay anh, cúi đầu thấp đến mức Minh Hiếu không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu.

"Anh đừng hỏi nữa. Chuyện này... không quan trọng."

"Không quan trọng?" Minh Hiếu nhìn cậu chằm chằm, lòng dâng lên cảm giác bức bối khó tả. Anh vươn tay nắm lấy vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình. "Em nghĩ anh ngu ngốc đến mức không nhận ra có chuyện gì sao? Thành An, nói cho anh biết, em đang nghĩ gì?"

Cậu chớp mắt, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Hàng loạt cảm xúc đè nén trong lòng, nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể nói ra một câu đơn giản:

"Anh không cần phải quan tâm đâu."

Minh Hiếu thoáng sững lại, ánh mắt tối đi. Cậu biết không? Câu nói này của cậu còn khó chịu hơn cả việc cậu tránh mặt anh.

Minh Hiếu nhìn cậu thật lâu, đôi mắt trầm xuống như muốn dò xét xem lời cậu nói có thật hay không. Nhưng cuối cùng, anh không nói gì thêm, chỉ buông lỏng bàn tay đang giữ chặt vai Thành An.

"Vậy em về đi." Giọng anh trầm thấp, không nghe ra cảm xúc.

Thành An khẽ gật đầu, xoay người bước vào trong taxi. Cửa xe đóng lại, cậu không nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không ngoái đầu lại, chỉ nắm chặt điện thoại trong tay.

Minh Hiếu đứng đó nhìn theo chiếc xe khuất dần, lòng dâng lên cảm giác khó chịu không tên. Bên trong quán, Phong Hào và Đức Duy cũng vừa ra ngoài, thấy Thành An đi mất, Đức Duy không nhịn được hỏi:

"Sao vậy? Nó bỏ về thật à?"

Minh Hiếu không trả lời ngay, anh khẽ nhếch môi cười nhạt. "Nó nói có việc gấp."

Phong Hào nhíu mày, nhìn theo hướng taxi vừa đi mất. Cậu biết rõ Thành An không phải người dễ dàng bỏ dở cuộc vui như vậy, trừ khi có chuyện gì đó thật sự khiến cậu không muốn ở lại.

Quang Anh khoanh tay, liếc Minh Hiếu một cái đầy ẩn ý rồi cười khẽ. "Tao thấy có người phải xem lại bản thân rồi đấy."

Đang loay hoay với mớ suy nghĩ về Thành An, thì Phong Hào nhận được tin nhắn từ Thái Sơn.

"Em đang ở đâu?"

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, do dự vài giây rồi nhắn lại.

"Em đang ăn với mọi người."

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đến mấy giây, Thái Sơn đã trả lời.

"Ăn xong thì về liền, đừng la cà."

Phong Hào nhíu mày, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Anh ấy chưa bao giờ nhắn tin giục cậu về như thế này. Cậu còn đang suy nghĩ thì Đức Duy bất ngờ huých nhẹ vào tay, tò mò hỏi.

"Ai nhắn vậy? Mặt mày sao nhìn nghiêm túc thế?"

Phong Hào không trả lời, chỉ lắc đầu cất điện thoại đi.

Minh Hiếu ngồi đối diện liếc nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, rồi bất chợt cười nhạt.

"Không ngờ Thái Sơn cũng có lúc gấp gáp như vậy."

Cậu bỏ điện thoại vào túi và không trả lời thêm gì nữa. Không hiểu sao, trong lòng lại có chút khó chịu, nhưng cậu cũng không muốn nghĩ nhiều.

Sau khi ăn xong, Minh Hiếu và Quang Anh ngỏ ý muốn đưa Phong Hào và Đức Duy về.

"Để tao chở mày về." Minh Hiếu nhìn cậu, giọng điệu nghe có vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt thì đầy ẩn ý.

Quang Anh cũng cười theo, "Ừ, tụi tao tiện đường mà, với lại giờ này cũng khuya rồi, đi một mình không an toàn đâu."

Nhưng Phong Hào chỉ lắc đầu, từ chối khéo.

"Thôi khỏi, hai anh cứ về trước đi, em với Đức Duy đi bộ một chút cho tiêu cơm."

Minh Hiếu im lặng vài giây, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại chỉ nhếch môi cười nhẹ.

"Vậy tùy em."

Quang Anh nhún vai, "Ừ vậy bọn anh về trước."

Nhìn theo bóng hai người khuất dần, Đức Duy mới khẽ liếc Phong Hào, cười cười.

"Tao cảm giác Minh Hiếu không đơn giản nha."

Phong Hào không đáp, chỉ thở dài rồi kéo tay Đức Duy đi nhanh hơn. "Về thôi."

Trên đường về, Minh Hiếu lái xe chậm rãi, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng giọng nói lại có chút trầm ngâm.

"Mày thấy dạo này nhóc An nó lạ lạ sao không?"

Quang Anh ngồi ghế phụ, vừa kéo cửa kính xuống cho thoáng, vừa nhướn mày nhìn Minh Hiếu.

"Ủa? Sao tự nhiên mày lại hỏi thế?"

Minh Hiếu không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ vô lăng, ánh mắt có chút suy tư.

"Hôm bữa tao gọi nó, nó còn dám tránh mặt tao. Hôm nay cũng vậy, cứ im lặng suốt, ăn chưa được bao nhiêu đã kiếm cớ về sớm. Trước giờ nó có như vậy đâu."

Quang Anh bật cười, "Ủa chứ không phải mày thấy nó hay lẽo đẽo theo mày quen rồi, giờ nó bơ mày cái mày thấy lạ đúng không?"

Minh Hiếu khẽ liếc Quang Anh, giọng điệu có chút khó chịu.

"Mày nói bậy gì đó?"

Quang Anh nhún vai, "Thì tao nói đúng mà, trước giờ cái gì liên quan tới mày, nó cũng nhiệt tình tham gia. Tự nhiên bây giờ lạnh nhạt với mày, ai mà không thấy lạ. Nhưng mà nè... lỡ đâu nhóc An nó thích mày thật thì sao?"

Minh Hiếu nghe đến đó thì phanh xe lại đột ngột, quay sang nhìn Quang Anh chằm chằm.

"Mày đang nói linh tinh cái gì vậy?"

Quang Anh nhún vai, cười hì hì, "Thì tao chỉ nói chơi thôi mà, nhưng nhìn phản ứng của mày kìa... sao? Thấy có gì sai sai rồi đúng không?"

Minh Hiếu không nói gì nữa, chỉ khẽ nhíu mày, đạp ga cho xe chạy tiếp. Trong đầu anh lúc này, không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh Thành An của buổi tối hôm đó, ánh mắt cậu đỏ hoe, bàn tay run rẩy, nhưng giọng nói thì lại bình tĩnh đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top