5. 𝕸𝖎𝖑𝖑𝖊-𝖋𝖊𝖚𝖎𝖑𝖑𝖊
Thang máy dừng lại với một tiếng "ting" khẽ vang lên. Cánh cửa kim loại từ từ mở ra, để lộ trước mắt Phong Hào một hành lang rộng rãi, được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng.
Trước mặt anh là một cánh cửa lớn màu đen, tay cầm được làm bằng kim loại ánh bạc, vừa tinh tế vừa lạnh lùng. Không cần suy đoán cũng biết bên trong chính là văn phòng làm việc của Nguyễn Thái Sơn.
Phong Hào vừa định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa bất ngờ bật mở-
Ngay lúc đó, một người phụ nữ trung niên bước ra.
Bà mặc một chiếc đầm dài màu kem, mái tóc búi gọn gàng phía sau, từng đường nét trên khuôn mặt đều toát lên vẻ quý phái và cao sang. Tuy nhiên, điều nổi bật nhất lúc này không phải sự thanh lịch của bà, mà chính là biểu cảm khó chịu rõ ràng trên gương mặt.
Bà sải bước ra ngoài với dáng vẻ giận dỗi, không hề để ý đến Phong Hào đang đứng ngay trước cửa.
RẦM!
Chỉ trong một khoảnh khắc, hai người va vào nhau.
Lực đẩy bất ngờ khiến Phong Hào lùi lại một bước, mất thăng bằng và suýt ngã về phía sau. Nhưng phản xạ nhanh, anh kịp giữ vững bản thân, đồng thời đưa tay đỡ lấy người phụ nữ vừa va phải.
"Ôi, bác có sao không ạ?" Phong Hào vội vàng hỏi, giọng điệu đầy lo lắng.
Người phụ nữ cũng thoáng hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt bà quét qua Phong Hào, ánh nhìn dường như dừng lại lâu hơn một chút trên gương mặt anh.
Phong Hào vẫn giữ tư thế đỡ bà, không nhận ra trong thoáng chốc, người phụ nữ trước mặt đã hơi sững lại.
Cậu trai trước mắt có khuôn mặt quá mức thu hút.
Sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng dài sắc sảo nhưng không hề mang vẻ lạnh lùng, trái lại còn có chút dịu dàng. Mái tóc nâu nhạt mềm mại rủ xuống trán, càng làm tôn lên làn da trắng sáng không tì vết.
Bà nhanh chóng hoàn hồn.
"Không sao, cháu có bị thương ở đâu không? Ta bất cẩn quá."
"Không ạ, cháu ổn." Phong Hào cười nhẹ, lịch sự đáp lại.
Người phụ nữ thoáng nhìn anh thêm một chút, rồi mỉm cười gật đầu.
"Vậy tốt rồi. Cảm ơn cháu."
Nói xong, bà xoay người bước đi, để lại một mùi hương nước hoa thoang thoảng trong không khí.
Phong Hào đứng yên vài giây, rồi mới xoay người bước vào trong phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, anh lập tức cảm nhận được một bầu không khí có phần ngột ngạt.
Giữa căn phòng rộng lớn, Nguyễn Thái Sơn ngồi tựa lưng vào ghế làm việc, ánh mắt trầm lặng nhìn xuống xấp tài liệu trên bàn. Ngón tay hắn khẽ lướt dọc theo mép giấy, nhưng chẳng có vẻ gì là đang thật sự đọc chúng.
Gương mặt Thái Sơn không thể hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ là đôi mày hơi nhíu lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Không gian yên tĩnh đến mức Phong Hào có thể nghe rõ tiếng kim giây lặng lẽ nhảy từng nấc trên chiếc đồng hồ treo tường. Cảm giác này không hẳn là căng thẳng, nhưng lại có chút nặng nề, như thể không khí trong phòng bị bao trùm bởi một lớp sương mỏng, khiến người ta không dễ dàng nhìn thấu.
Nguyễn Thái Sơn nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, đẩy ghế về phía sau, rồi đứng dậy.
"Anh ngồi đi. Chúng ta bàn một chút về định hướng hoạt động sắp tới của anh."
Phong Hào gật đầu, kéo ghế và ngồi xuống đối diện. Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ và tiếng lật giấy tài liệu trên bàn.
Thái Sơn rút một tập hồ sơ mỏng, đặt trước mặt anh, giọng điềm đạm.
"Tôi có xem qua sản phẩm solo trước của anh ở công ty chủ quản cũ. Bản phối khá ổn, giọng hát đặc trưng và có màu sắc riêng."
Hắn ngước lên nhìn đối phương, ánh mắt chuyên chú.
"Tuy nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng lúc này là định hình hình ảnh cá nhân rõ ràng hơn. Công ty muốn xây dựng cho anh một diện mạo mới nhưng vẫn giữ được nét riêng. Một vài jobs chụp hình, talk show, cùng với chiến dịch quảng bá cá nhân sẽ được khởi động sớm."
Phong Hào nghiêng đầu.
"Nghe ổn đó. Hiện tại tôi cũng muốn tập trung vào hình ảnh quảng bá hơn.
Thái Sơn mím môi khẽ cười, hơi gật đầu.
"Tốt. Vậy chúng ta thống nhất hướng đó trước. Những việc còn lại, tôi sẽ để bộ phận PR gửi cho anh trong tuần."
Nguyễn Thái Sơn đặt bút ghi vài gạch đầu dòng, rồi bất giác ngẩng đầu lên.
Chợt hắn khựng lại.
Đập vào mắt là một khoảng da trần nhẵn mịn, trắng ngần đến lóa mắt.
Cái cổ kia-
Góc nghiêng vừa đủ để lộ xương quai xanh sâu và sắc nét, như một đường khắc chạm hoàn hảo trên lớp sứ trắng. Một vẻ đẹp mang nét kiêu kỳ, không cần phô trương nhưng lại khiến người đối diện khó lòng rời mắt.
Chỉ là một cái nghiêng đầu thôi.
Vậy mà tim Nguyễn Thái Sơn lại đập chệch một nhịp.
Đỏ mặt.
Ngay lập tức.
Hắn luống cuống quay đi, một tay vội đưa lên che nửa gương mặt như để che giấu phản ứng không kiểm soát nổi của mình.
"Khụ..." - Một tiếng ho nhẹ, không rõ là ngại ngùng hay muốn lấp liếm điều gì đó vừa lỡ trôi qua ánh mắt.
Phong Hào ngước lên, khó hiểu nhìn hắn.
Ánh mắt anh phớt lạnh như thường lệ, nhưng khoé môi hơi giật nhẹ.
"Cậu sao thế?" - Giọng anh không gắt, nhưng ánh mắt rõ là có chút... kỳ thị.
Nguyễn Thái Sơn vẫn giữ tay trên mặt, quay đi, lắc đầu nhanh chóng: "Không có gì đâu. Anh đừng bận tâm"
Phong Hào nhíu mày không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của anh đầy nghi ngờ.
Cốc cốc cốc.
"Vào đi."
Nam thư ký bước vào, tay cầm một tablet nhỏ, giọng lễ phép.
"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ. Anh Atus muốn bàn việc riêng với giám đốc."
Thái Sơn thoáng cau mày. Có vẻ cuộc hẹn này không nằm trong lịch dự tính ban đầu. Nhưng hắn vẫn gật đầu, rồi nhìn sang Phong Hào.
Vẫn giữ giọng điềm tĩnh, nhưng lần này có chút tiếc nuối.
"Thứ lỗi cho tôi. Có lịch đột xuất nên tôi không thể đích thân đưa anh đi tham quan công ty như dự tính."
Phong Hào dựa lưng vào ghế, nhẹ nhún vai.
"Không sao."
Thái Sơn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vest, rồi quay sang nhân viên thư ký.
"Cậu ấy sẽ thay tôi giới thiệu mọi thứ. Cứ thoải mái nhé."
Thư ký cúi đầu nhẹ, lễ phép nhìn về phía Hào.
"Em chào anh. Mời anh theo em ạ. Em sẽ đưa anh đi xem sơ qua khu sản xuất, phòng thu âm và khu vực đào tạo."
Anh bước theo sau thư ký, cả hai rời khỏi văn phòng và bắt đầu men theo hành lang dài của tầng năm.
Hai bên tường treo kín poster của các nghệ sĩ nổi bật từng debut tại đây. Mỗi poster đều được đặt trong khung kính, ánh sáng chiếu rọi làm nổi bật từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái tên in đậm phía dưới.
Khi đến gần khu vực phòng thu, thư ký dừng lại, chỉ tay vào căn phòng được cách âm kỹ càng với lớp kính dày trong suốt.
"Đây là phòng thu chính. Mỗi lần thu âm sẽ có một producer đứng phụ trách. Nếu anh cần test giọng hay muốn thử thu demo, cứ báo trước là được."
Phong Hào gật đầu. Anh nhìn vào căn phòng bên trong, ánh mắt lặng lẽ, có chút tập trung.
Không phải sự choáng ngợp.
Chỉ là một chút bình yên, như thể cuối cùng cũng tìm được nơi thích hợp để bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top