6
anh đứng trước mặt gã, hai mắt long lanh như mèo nhỏ. phong hào bây giờ trông e thẹn vô cùng, cất hết mấy cái vẻ đanh đá đòi gọi mét mẹ hằng ngày. thái sơn thấy lạ, rất lạ nhưng không phản ứng để liệu xem tình hình. gã thật ra cũng có chút rén với cái cách anh nhìn mình như vậy. có phải là lại có chuyện hay không?
gã mấp máy môi định hỏi anh đứng đó làm gì, chưa kịp thốt lời đã bị anh chen ngang. giọng phong hào nhỏ xíu, ngập ngừng như bị ăn hiếp.
"sơn cuối tuần rảnh không? đi tiệc ở bệnh viện với anh nhé? tại bắt buộc phải mang người yêu theo, đồng nghiệp của anh ai cũng muốn gặp em, nằng nặc bắt anh năn nỉ em đi cùng."
"nếu em không rảnh thì sao?"
thái sơn vốn định đồng ý liền, nhưng nhìn vẻ yếu đuối kia gã lại muốn ghẹo cho một trận. gã chỉ hận không thể chọc cho anh oà khóc rồi dỗ dành.
phong hào nghe thấy vậy liền xìu đi, mắt cụp lại không nhìn gã nữa. môi anh cứ mếu máo như con nít, chắc chắn là định ăn vạ.
và đúng như thế, hai giây sau gã thấy vị bác sĩ kia nằm dưới sàn nhà lăn qua lăn lại, miệng gào lên bảo chồng con chẳng nhờ nổi chuyện gì. còn mặt dày đòi mách mẹ chồng, hù doạ gã không đi sẽ nằm ở đó suốt đời.
để anh lăn một hồi, phong hào mệt liền ngưng lại, mắt đỏ như sắp khóc tới nơi. anh nhồi dậy, nhìn thái sơn vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì lòng liền bực dọc bỏ đi.
"không đi được thì đây nhờ thằng khác."
gã nghe lời thốt ra từ miệng anh liền nổi đoá lên, nắm lấy cổ tay nhỏ đáng thương kéo anh vào lòng mình. thái sơn hôn lấy môi anh, day dưa đến lúc anh không thở nổi nữa. sau nụ hôn bất ngờ, gã nắm chặt lấy hai bả vai anh, không cho trốn nữa.
"em đùa, nhưng anh có thằng khác để nhờ à? có đẹp trai bằng em không? có giàu như em không? hay thằng đó nấu ăn ngon hơn em?"
anh quay ngoắc đi, không dám đối diện với ánh mắt ngàn sao của gã. nó quá hoàn hảo để anh có thể thoát khỏi. thật lòng muốn đè gã ra giải phẩu một chuyến xem bên trong có gì khác biệt mà vừa hoàn hảo vừa vô sĩ như vậy?
"sao? trả lời chồng anh đi, phong hào."
"không thích."
thái sơn đắc ý, gã cao cao tại thượng bày ra vẻ mặt của kẻ chiến thắng. thái sơn quả thật không có gì để chê ngoài cái tính hay trêu người, thích bức ép người khác đến phát khóc. gã quả thật rất hợp để làm cảnh sát, vì sẽ chẳng ai thoát khỏi những câu hỏi gã cần thiết khi nhìn vào ánh mắt đó.
vừa đáng ghét, vừa áp ảo, vừa đẹp đến siêu lòng.
anh thiết nghĩ thái sơn thành công bao nhiêu vụ cũng nhờ cái nhan sắc trời ban. thử hỏi một con mồi nữ nào có thể không bị dẫn dụ bởi vẻ ngoài phong độ đó? chắc chắn là không, gã quá đẹp đẽ và khéo léo để một ai có thể từ chối.
"vậy mai em chở anh đi lựa đồ, phải lấn ác đám bác sĩ kia chứ nhỉ? nhưng mà phong hào xinh đẹp như vậy, mặt mộc áo blouse trắng là quá đủ để hơn rồi."
"đừng làm anh mắc ói."
anh vùng vằng thoát ra khỏi tay gã. bao nhiêu mật ngọt gã rót đều không vừa tai anh. một vị bác sĩ như phong hào thì muốn nghe kiến thức về cơ thể người hơn, mấy lời đó quả thật vừa vô bôt vừa khiến anh nổi hết cả da gà.
gã chỉ bật cười nhìn anh quay đi. phong hào quả thật da mặt mỏng, vừa chọc ghẹo một chút đã đỏ mặt hậm hực bỏ đi.
_______
"em thấy đẹp không?"
"không."
anh xụ mặt quay đi tìm bộ khác. gần cả một tiếng đồng hồ, phong hào chẳng tài nào tìm được bộ đồ vừa ý thái sơn. gã lần nào cũng nhìn qua loa vài cái, chê cái áo xấu, cái quần loè loẹt, cái mũ nhăn nhúm mà cái khăn choàng thì không ra gì. anh sắp bị chê đến khóc, hai mắt long lanh bĩu môi định mắng cho gã một trận.
nhưng trần phong hào rất biết giữ thể diện.
"đồ rất đẹp kia mà, hay là do anh không đẹp?"
"anh chê bản thân mình khác nào chê gu thẩm mĩ của em? không phải phong hào của em không đẹp, mà là đồ ở đây không đẹp bằng anh nên khi mặc vào cảm thấy không hợp."
"em dẻo miệng vừa thôi."
cả hai rời khỏi trung tâm mua sắm, chạy đến một cửa hàng âu phục đắt tiền. nơi đây chuyên may và thiết kế những bộ suit cho người nổi tiếng và cái doanh nhân giàu có.
anh vừa vào đã choáng ngợp muốn bước ra, có vẻ phong cách này không phù hợp với anh lắm. phong hào bình thường chỉ quần đùi áo thun, chỉnh chu nhất là lúc ở bệnh viện với chiếc áo blouse dài. bộ đàng hoàng chính chắn nhất là ở ngày cưới, chứ bình thường anh đến áo sơ mi còn lười mặc thì nói gì đến mấy bộ suit đắt tiền.
thật ra thì có tiền, nhưng phong hào không thích mặc.
"anh..."
"may cho anh áo sơ mi với quần âu, bác sĩ thì chỉ có như vậy mới hợp."
"còn em?"
"phong hào đẹp là được rồi, em chọn đại một bộ suit cũ ở nhà là được."
phong hào bị bộ dạng gia trưởng mới lo được cho anh làm cho siêu lòng. dáng vẻ gã đứng thảo luận về kiều dáng và màu sắc vô cùng lịch lãm. nói sao ta?
đúng là chồng của trần phong hào!!!
gã bàn xong thì đến lượt anh vào đo kích thước. phong hào vừa nghe đến việc đo eo đo mông liền lùi lại về sau, vẻ mặt có chút e dè. thái sơn thấy anh có chút băn khoăn liền nắm lấy cổ tay của anh vợ, kéo anh lên ngang bằng với mình.
"sao lại sợ?"
"dạo này anh béo..."
"chỗ nào?"
phong hào lủi thủi chỉ vào cái bụng tròn vo. thái sơn thật sự chỉ biết bật cười. gã đưa tay xoa xoa bụng nhỏ vài cái rồi đẩy anh ra phía trước để tiến hành đo đạc.
"chị ơi, chị ghi số nhỏ lại một chút, sau khi về em sẽ giảm cân."
"chị ghi số lớn hơn một chút, sau khi về em sẽ nuôi béo thêm. à mà em trả tiền, chị biết nên nghe ai mà đúng không?"
anh trợn mắt nhìn gã, khí thế bao nhiêu đều bị dập tắt hết từ hôm gã giải thích. nói thật thì phong hào cảm thấy có chút quê, nhưng cái chính là muốn xem cách gã lo cho mình. anh bình thường cãi bướng không ai bằng, nhưng trước mặt lại là tên ăn chơi hút chích thì có ngu mới không ngoan.
thật ra thì phong hào tin là thái sơn chơi đá thật, tại gã nói vào môi trường đó cái gì cũng phải làm mới lừa được người.
anh ở trong đo, gã ra ngoài đợi. thái sơn sau một lúc thì thấy con mèo nhà mình ủ rũ bước ra. bộ dạng trong chả khác nào bị ướt mưa, toàn bộ sinh lực bị rửa trôi bằng hết. thái sơn chỉ biết bật cười, đưa tay xoa đầu nhỏ. anh vợ này trẻ con, dù là bác sĩ nhưng hay để ý mấy chuyện vặt không đáng có. đã thế lại còn đòi giảm cân, làm một chuyện không mấy tốt cho sức khoẻ khi số cân của anh vẫn nằm trong mức cho phép. anh còn hay trực đêm, ngày ngày ở trên bệnh viện chạy ra chạy vào cấp cứu cho người ta, không gầy trơ xương đã là may mắn.
"ăn nhà hàng âu hay nhà hàng á?"
"muốn ăn hải sản."
"vậy đi thôi, em đưa anh đến nhà hàng này ngon lắm."
"không, muốn ăn ở biển."
"vậy thì em chở anh đi biển."
_______
sắp thành thợ lặn ròi😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top