ngậy tuyệt đối ( 21+ )


Fullpart : Poelisya


Nhân vật xấu số: Fonghaof, Thaison


.. Và một số nhân vật khác ..


Soundtrack must use: ANH IU

( SAABIROSE, prod by KADO );

Nhật ký ngày xx/xx/20xx

*Tôi yêu cậu, yêu đến đâm đầu, cảm xúc hiện giờ phải thể hiện như nào cho phải? Hôn, nắm tay ư? Chúng thật kinh tởm với nhân cách quá đỗi thuần khiết của cậu..

-Tôi cố tình sai người đến xé sách vở cậu, tra tấn tinh thần cậu.. đày đọa thân xác cậu đến cùng..

-Tôi không chấp nhận rằng xu hướng tính dục của bản thân giờ đã đổi thay, đổ thừa rằng do chính cậu bẻ cong. Rõ ràng tôi đã cố đắm chìm vào mọi cuộc chơi?? Qua đêm với bao nhiêu cô gái.. vẫn luôn ôm mộng thứ cảm giác khi hai đứa mình cuốn lấy nhau..

-Tôi cố che dấu ánh mắt luôn đong đưa về phía cậu đứng, chỗ căn - tin cậu từng ngồi, cuốn sách nơi bàn tay cậu từng chạm vào. Tung ra những tin đồn 'oán nghiệt' nhất, vô căn cứ nhất , công khai cho bàn dân thiên hạ rằng tôi 'căm ghét' cậu đến nhường nào..

Ghét thì ghét nhưng thương thì thương.

"...Tao vừa xem cái con cặc gì vậy ?? " -Thái Sơn ngơ ra một lúc

Cậu không ngờ rằng chính những lời hoa mỹ, trau chuốt kia được viết nên từ một con người có nhân cách gai góc, ngông cuồng thế kia .. ? Hắn ta cố gắng chôn sâu bản chất thật của mình, vậy sắp tới hắn còn định giấu cậu chuyện động trời gì nữa đây..?

.... tại nơi không có lấy một bóng học sinh, đám học sinh làm ca trực đều ùa nhau trốn thẳng về nhà. Chỉ riêng cậu đang làm cái trò quỷ gì trên lớp vậy nè?! Xem nhật ký riêng tư của người khác, cụ thể hơn là kẻ thù sao?..

*Mau về thôi, Sơn ơi mày khùng lắm rồi; "

*Chả có gì hay ho cả, mau đặt về lại chỗ cũ trước khi thằng Hào xé xác mày ra ..

Thực ra thì sâu trong thâm tâm cậu cũng muốn đặt lại chỗ cũ lắm, cậu muốn xóa mọi đi ký ức đau buồn,...

*Thế nhưng.. ai cho tôi lương thiện đây? Kẻ thì ngày đêm ôm mộng nhung nhớ tôi thì tôi lại không có quyền gieo hy vọng rồi đạp đổ nó à ?!

Tâm lý phản diện nó không tự nhiên được sinh ra nhé Hào ...

"Lỡ để quên thì đã quên rồi, mình lấy về đợi tới ngày mai trả lại cũng đâu mất mát gì.. nhỉ ?" -Thái Sơn đăm chiêu, tay nghịch nghịch lấy cuốn sổ-
......................


7 : 35


"Đợt kỉ niệm nhà trường chơi lớn thật.. đã tổ chức party xong còn được cắm trại qua đêm nữa! "

" Ừa nhỉ, Hèn gì đông khiếp " -Sơn tặt lưỡi

" Chúng mày sắp thành cử nhân rồi đấy "

" Chứ chả phải do ngày kỉ niệm thành lập sát với ngày ra trường nên họ mới dồn lịch lại đây mà, mặc mấy bộ đồ nóng cháy háng, xong bị hành xác cho tới sáng mai.. "

"Ráng đi Sơn, à à.. còn vụ thằng Hào tính sao mày? " - chị Linh gặng hỏi -

" Tạm gác lại đi chị, giờ em chỉ muốn vui chơi cho khuây khỏa thôi "

Quả thực đúng như lời thằng Sơn nói, toàn cảnh cả sân trường chật kín người, rối nhùi chen chúc nhìn mà phát sợ.

" Tiết trời vốn nóng mà, mày tìm thằng Hào tính ngồi cùng nó hay gì? "

" Ờm... không có.. tại tao thấy cả lớp có mặt đầy đủ, thiếu mỗi nó nên tao kiếm cho đủ sĩ số "

" Gớm.. làm như thân nhau lắm ấy "

..............................


23 : 57


Tóm tắt cả một ngày lăn xả : Thái Sơn đã bị "trụy"

Sau nhiều khoảnh khắc náo nhiệt, gọi nôm na là 'xả thân vì nghệ thuật' nay đã nhường chỗ cho màng đêm yên tĩnh dưới ngọn lửa bập bùng. Ngọn lửa thiêu đốt ấy tượng trưng cho nhiều điều : bao khát vọng; tuổi trẻ,.. sự tiếc nuối của cả bọn họ đều đem ra giải tỏa, cứ như thế mà nghi ngút ánh vàng, mập mờ chiếu rọi vài gương mặt đã chính thức 'xỉn quắc cần câu',,

Thái Sơn đương nhiên là 'không rảnh' để đưa mấy loại nước có cồn đó vào miệng mình rồi, cả một tập thể lớp may mắn chừa ra một người 'còn lý trí'. Người say họ nói nhiều lắm, đặt biệt một khi rượu vào là lời ra,, nói từ chủ đề này sang chủ đề khác, càng nhân lúc không có giáo viên quản thúc thì càng lấn tới, lâu lâu tán gẫu về mấy cô ả đào bên quán hát, bêu xấu người yêu cũ, đâu đó chúng nó còn 'ẩn ẩn ý ý' nói móc cậu nhưng chẳng qua là "ngại nói tên" thôi! Thằng Sơn này biết thừa..

Quay sang đã thấy thằng Hào ngồi im ru , hiền như cục bột, má vẫn đỏ hây hây nồng nặc mùi rượu *chắc cậu ta lại quá chén rồi đây..

Đáng nhẽ nếu không phải ngồi canh chừng cục bột nhão nhoẹt kia,, thì Sơn sớm đã nhờ chị Linh chở về tới nhà luôn á..


00 : 29

Lúc cả đám giải tán đi ngủ thì cũng là lúc Sơn đã 'ong ong cái đầu' vì phải ngồi nghe mấy câu chuyện nhảm của tụi kia, cách phân bố chỗ ngủ tại lều thì đơn giản lắm, bọn bánh bèo thì đã về từ rất sớm.. nên hiện tại là toàn bọn đàn ông con trai với nhau, san sẻ đôi bên tại một chiếc lều ấm cúng chăng?

Thái Sơn mệt mõi vệ sinh cá nhân, lết thết từng bước chân nặng nề tiến thẳng vào trong lều :

" Ô, bất ngờ thật nha, mình được xếp ngủ chung với con sâu say mèm tên Trần Phong Hào đây hửm?"

Chả biết cảm xúc bây giờ nên khóc hay nên cười nữa, cơ mà Phong Hào khi say nhìn 'ngoan' hẳn luôn ấy chớ?

"Tôi nói thật, ai dạy cậu cách ăn mặc buồn cười vậy hả ? Cứ nghĩ cuộn chăn vào là tôi không biết à ?"

Sau lớp chăn bông dày giở ra lại trưng diện vẻ e hẹn, nhõng nhẽo tựa mèo con. Sơ mi trắng phanh cả ngực,  đã thế còn hư hỏng cởi hết quần ra, hơi ấm cơ thể phảng phất trên làn da thơm nồng, Sơn vốn không thích rượu.. nhưng cứ bị thôi thúc rồi hít hà mãi không rời trên hõm cổ người nọ.

"Ưm..hưm..nóng quá.. cút ra"

"Chui vào cổ người ta chi vậy thằng khùng.. ha"

Miệng xinh chu chu vẫn làm nhàm mấy lời 'chết bằm' ấy, ai chứ Sơn thì không thấy đáng ghét chút nào, vả lại cậu còn muốn chuốc say cho đêm nay.. hay tối mai.. tới kiếp sau nữa cậu cũng đủ mãn nguyện rồi..

Sơn cợt nhả chìa ra cuốn sổ tay đã chuẩn bị từ trước, trêu ghẹo trước vẻ mặt đã sớm nhăn nhó, lí nhí chửi rủa cậu :

"Thấy gì chưa? Nhìn quen hông ?"

"Địt bà thằng chó, mày lấy nó từ đâu ra?! Trả lại cho ta-"

"!!!! .."

Hào ngẩn ngơ một lúc, đang chửi ngon chửi ngọt thì bị rải lên chi chít đầy nụ hôn (nín họng ngang luôn ấy), dấu vết hitkey loang lổ trên nước da hồng hào, đỏ ửng mùi men say. Thái Sơn vừa bận hôn vừa bận nhìn ngắm cảnh sắc hiện tại, sâu trong ánh mắt Hào bây giờ chỉ thoang thoảng tầng hơi sương, dường như sắp khóc đến nghẹn nghào..

" Đáng yêu quá.. " - Sơn thầm nghĩ

Sơn thẳng tay vứt phăng cuốn nhật ký sang một bên, theo đó áp tay vào hai bầu má chốc lát đã đỏ lên như tôm luộc :

" Thích tôi tới vậy hả? "

" Mày.. đọc nó rồi đúng không..? " - Hào chất vấn

" Nói cho cưng biết, tôi không 'thuần khiết' như cưng nghĩ đâu nhé "

Lời nói đi kèm với hành động cũng đủ nói lên con người rồi, Sơn đột ngột rời bỏ gương mặt vẫn còn sắc đỏ, luồn tay nhẹ nhàng xoa nắn 'quả đào' tròn trịa, đâu đó còn rỉ nước làm ướt hết cả mu bàn tay :

" Ah ~ ah.. ưm.. a "

" Bóp mạnh lên đi .. ưm á ~ !"

Sơn xoa nhẹ cánh mông ướt đẫm, tiện thể vỗ một cái nhẹ, lực đấy không đủ đau đâu, nhưng chắn chắn về độ 'hưng phấn' của cả hai nều tăng lên gấp vạn lần :

"Bé hư quá, chưa gì đã rỉ đầy nước dâm ra rồi.."

Hào bấu víu lấy Sơn, thuận lợi vòng tay ra siết lấy bả vai vững chãi, áp sát "hạ bộ" gần tới miệng huyệt hơn.

"Phân thân" của Sơn rất to, phải nói là trướng đầy, lâu lâu lại hứng tình chuyển động nhẹ, xê dịch qua lại.
... 'Thứ ấy' được trôn giấu sau lớp quần đùi mỏng, in hằn vết cộm cộm từ cự vật thô dài, gân guốc. Sơn vẫn khá nhẫn nại, thong dong gỡ hết cúc áo, từ từ thôi, vội vã làm gì, giải tỏa sự vướng bận dưới thời tiết hanh khô, làn da của Sơn lần lượt đều chịu bỏng rát, lấm tấm mồ hôi chảy dọc đằng sau gáy :

" Chắc phải mau chóng cởi cả quần lót nữa, chym bự nó cương lên thì giãn hết cả ra"

Cậu nói không lấy một chút ngại ngùng, ai đời tự nhiên phơi bày "súng đại bác" trước mặt kẻ chưa nếm trải cảm giác "bị chịch" bao giờ chứ?

" Hư.. ức.. ha.. sao nó... TO quá vậy..!!"

"Hức ưm.. không..chịu..đâu..Rách mất"

Tiếng khóc nấc đột ngột cất lên trong nỗi sợ hãi, Hào buông tay rời bỏ khỏi người Sơn, tính xách đít bỏ chạy thì :...

" Á.. hưm.. sao lại bế tao lên chứ ..hức.."

" Tính chạy đi đâu zậy? Mông to nặng nề thì có chạy đằng trời !"

" Hức.. hư.. Đáng ghét...Tao ghét mày!!!"

"Ừm, Chồng cũng yêu em nhiều lắm"

*h-hả?

Sơn dùng tay bế thốc người Hào lên, dứt khoát đút thẳng cặc sâu trong hậu huyệt đã được nới lỏng, không biện pháp, không bôi trơn, chỉ có dịch tinh nóng hổi hòa trộn với chút máu đỏ tương. Sự xâm nhập bất thình khiến Hào không thể cầm cự nổi, chỉ biết gục đầu xuống mà rên rỉ, chìa đôi tay nhỏ nghịch ngợm cào cấu :

" Ah ! Ah á.. Ưm.. hức.. sao.. lại...đút..vào..ức~!"

"Rát quá...ah~..đau..lắm..hư..ưm~"

"Địt mẹ, sướng cặc vãi, bên trong ấm thật..ha"

" Nhanh quá, sâu quá... ha.. á..~!!"

Cú thúc càng lúc vang dội, mỗi lần đút ra đút vào đều chạm đến cực đỉnh sâu nhất, tinh trùng cứ thế ào ạt trào ra, nhỏ giọt xuống tấm nệm lót, "thảm thương" hơn là số phận chiếc áo sơ mi của Hào, bị một tay thằng Sơn xé toạt ra để bú mút, siết môi lấy núm vú mọng nước; tạo ra tiếng "chụt chụt" rất chói tai :

"Ah.. mày như con chó ý.. cắn vú..tao..a~ .."

"Suỵttt.. Cứ rên la thế này.. sẽ làm họ thức giấc đó"

....Lại là hình ảnh chiếc lều "đáng thương" ấy cứ rung lên từng đợt, từ xa cũng đã nghe loáng thoáng tiếng "bạch bạch" vì sự va chạm xác thịt.. Đóng cọc miệt mài giữa trời khuya thanh vắng....


02 : 45

" Ức..hư..ha...mệt..lắm rồi Sơn... ah"

" Tao đã bắn những 3 lần rồi.. á..hưm..Sao mày ah.chưa..bắn.??"

"Đợi làm xong hết..các tư thế đã cưng...."

" Á..ah~! Đồ vô sỉ.. ha..ưm~ hức.."

Bên trong vòm bụng của Hào chưa lúc nào là chưa bị thâm nhập, dấu tay in hằn trên mông bị sưng tấy dã man, vết cắn còn đọng lại trên khuôn ngực chi chít hitkey, đỏ bầm dưới miệng huyệt bị xỏ khuyên không ngừng, tanh nồng mùi máu,, thứ hậu vị đắng ngắt, khó nuốt của trung tình ...

Đôi môi khép hờ, lộ rõ chiếc răng thỏ xinh xinh, thốt ra không nên chữ nghĩa gì vì bị "đút cháo" cho ăn quá nhiều.

Thái Sơn cũng chả kém cạnh, bờ lưng phía sau hiện rõ vết cào cấu đến bật máu, trong lúc đong đưa lưỡi với nhau còn vô tình bị cắn sứt môi.. Xem ai tổn thất hơn ai vậy?? Sơn cần chánh quyền xử lý !!

   Lúc Thái Sơn dẫn dắt đến đoạn "cao trào" thì Hào đã 'xụi lơ' nằm liệt cả thân trên lẫn thân dưới. Nhiệt tinh chảy ra một ít, cửa huyệt không thể khép mở lại như bình thường được nữa.. Hào ngậm đắng nuốt cay nhìn ai kia vô tư mở lều, chui tọt đầu ra ngoài mà châm nhẹ điếu thuốc, rùng mình rít một hơi thật sâu, phả vào trong không khí.

"Hút thuốc thì cố né tao ra chút nhé, tao không ưng mùi đó lắm đâu.."

"Yêu em "

"...???"

  Sơn nó khôn lắm, mở cỡ he hé vừa đủ thôi, chứ để phơi ra bộ dạng "trần như nhộng" thì e rằng khó mà trốn thoát, ít nhất trong lúc "đạo tàn bụ" sau lưng những con sâu nát rượu, cậu lựa chọn chú sâu "hư hỏng" nhất để trừng phạt !! Trộm vía cũng phấn chấn cơ thể vãi lồn, phì phà khói thuốc chẳng được bao lâu thì đã nghe tiếng Hào gọi tên mình :

" Sơn ơi ~ ..Tao đói rồiii... Hưm.."

Dụ kiểu đó khác mẹ gì làm "sống dậy" thằng em nó không...

"Đợi chồng một chút " *Roẹttt.......

............................. ♡ ♡ ♡ ~~~~~~~~~


6 : 49


Rạng sáng chủ nhật ngày xx

LinhCinh: Sao hả ? Mày đã trả thù được nó chưa?Rep tao đi chứ !!

ThaiSon: Thù gì chị? Ngủ với nhau mà thù hận sao được.

LinhCinh: Ê ê mày nói đéo gì tao không hiểu lắm?! Ê SƠN !!!

*99 cuộc gọi nhỡ từ LinhCinh

________________________

Fic như nồi cháo heo mà tốn của hơn 2381 từ, sảng thật
Ê đọc lại thấy dâm dâm sao á mẹ ơi, cho tui chỉnh sửa lại vài đoạn :()

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top