Công An Bắt Quân Gian


Cánh cửa khách sạn khép lại sau lưng, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự quyết đoán. Thái Sơn không nói gì, chỉ im lặng di chuyển về phía giường, đặt Phong Hào xuống với một lực vừa đủ, không quá nhẹ nhàng nhưng cũng không thô bạo. Nụ cười trên môi Phong Hào dần tan biến khi cảm nhận được sự nghiêm túc và lạnh lùng trong hành động của Thái Sơn.

Cậu ngước mắt lên, một chút lửa giận lóe lên trong đôi mắt, rồi lạnh lùng hỏi:

"Anh muốn nằm trên à?"

Thái Sơn không vội đáp ngay, chỉ nhìn cậu một lúc với ánh mắt sắc lạnh, sau đó trả lời, giọng điệu lạnh nhạt, không hề bị dao động:

"Cậu đoán xem?"

Phong Hào không kịp nói thêm gì, vì ngay sau đó, Thái Sơn tiến đến tủ và kéo ra rất nhiều loại đồ chơi, những thứ mà Phong Hào không thể ngờ tới. Cậu giật mình, một tiếng thảng thốt "Mẹ nó" bật ra khỏi miệng mà không kịp kìm lại.

Thái Sơn bật cười, tiếng cười đầy sự trêu đùa, như thể đang hài lòng với phản ứng của Phong Hào. Anh không ngừng lại mà nhấn mạnh thêm:

"Người xinh đẹp như cậu mà mỏ hỗn thế?"

Phong Hào có phần ngạc nhiên, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, cố gắng kiềm chế cảm xúc, rồi cười nhẹ đáp lại, giọng đầy tự tin và gợi cảm:

"Phong Hào giờ cậu có hối hận còn kịp đó."

Câu nói này lướt qua không khí, nhưng không có vẻ gì là đe dọa, chỉ là một sự thách thức lướt nhẹ trong giọng nói của cậu. Cậu tiếp tục, với ánh mắt quyến rũ, và một nụ cười đầy mê hoặc:

"Được dịp thì chơi, đã vào đây, chỉ cần anh làm tôi vui là được."

Trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh như ngưng đọng, không khí giữa hai người căng thẳng, nhưng lại đầy ẩn ý. Dù là trò chơi hay thực sự, cả hai đều rõ ràng rằng đây chỉ là khởi đầu của một cuộc đối đầu đầy tính toán.

Một cánh tay rắn chắc bất ngờ quấn lấy eo cậu, kéo mạnh cơ thể cậu ép sát vào lồng ngực vững chãi của anh. Sự siết chặt ấy khiến toàn thân cậu như bị khóa lại, mỗi nhịp thở trở nên khó khăn hơn khi cảm nhận được sức mạnh từ anh. Cậu không thể phản kháng, không thể thoát ra, bởi ngay cả khi muốn, cơ thể cậu đã cứng đờ, không thể di chuyển.

Không cần dùng đến lý trí, cậu cũng hiểu rằng mình không thể bì kịp với anh, không thể nào thoát khỏi sự trói buộc của anh. Hơi thở anh nóng bỏng, đều đặn phả vào tai cậu, và cậu cảm thấy một sự căng thẳng bao trùm, khiến tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Dù không có sự tự do để cử động, nhưng mỗi cảm giác bị kìm hãm ấy lại khiến cơ thể cậu run lên trong một thứ khao khát mơ hồ, một sự bất lực không thể diễn tả thành lời.

Một chi tiết đặc biệt làm cậu giật mình: tay cậu bị còng lại, những sợi dây lạnh lẽo không cho phép cậu làm gì, khiến cảm giác bị giam cầm càng thêm rõ ràng. Mắt cậu mở lớn, trong đầu vang lên những câu hỏi không lời, nhưng cơ thể thì không thể làm gì ngoài việc hoàn toàn bị kìm giữ.

Khuôn mặt bức bối của cậu khiến anh không thể không cười thầm, càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Anh ngửa cổ, uống cạn ly rượu, ánh mắt nửa mơ màng, nửa tỉnh táo. Sau đó, anh rướn người tới gần, đôi môi cậu vẫn mím chặt, như thể đang kìm nén điều gì đó. Anh không nói gì, chỉ chầm chậm ép môi mình vào đôi môi căng cứng của cậu, không để cho cậu có cơ hội né tránh.

Sự tiếp xúc giữa hai đôi môi tạo ra một cảm giác nặng nề, nhưng cũng đầy lôi cuốn. Anh không vội vàng, mà chỉ từ từ chuyển giao cái nóng từ đôi môi mình sang cậu, khiến từng tế bào trong cơ thể cậu như bị đốt cháy. Cậu bất giác phát ra một tiếng rên khẽ, một âm thanh khó chịu, và nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Cơ thể cậu căng lên, như thể không biết phải phản ứng thế nào với sự chủ động của anh, nhưng dù muốn hay không, cậu vẫn không thể tránh khỏi sự gắn kết này.

Khi rời khỏi đôi môi cậu, anh khẽ dùng ngón tay cái lau đi vệt ẩm còn lại trên môi cậu, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu. Cậu cảm nhận được cái lạnh của ngón tay, làm cơ thể bất giác run lên một chút. Đôi mắt nhắm lại, nhưng cảm giác của anh lại càng khiến cậu càng thêm căng thẳng, không thể thoát ra. Một tiếng rên nhỏ bật ra từ môi cậu khi anh ngậm lấy vành tai, hơi thở ấm nóng từ anh khiến cậu không thể làm chủ được bản thân.

Bàn tay anh từ từ trượt xuống eo cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. Cảm giác nóng rực từ tay anh làm cơ thể cậu chấn động, mỗi inch da thịt như phản ứng lại với sự tiếp xúc ấy. Khi bàn tay anh hạ xuống, chạm nhẹ vào vùng bụng phẳng lì của cậu, một cơn rùng mình không thể kiểm soát khiến cậu nhắm chặt mắt, không dám mở ra. Từng chuyển động của anh khiến trái tim cậu đập nhanh hơn, nhưng lại không thể cưỡng lại được sự lôi cuốn kỳ lạ này.

cảm giác ớn lạnh rùng mình khi bàn tay từ eo đã hạ xuống vùng bụng phẳng lì, trượt xuống hạ bộ chui tọt thẳng vào quần jean chưa được cởi nút, bên trong còn được ngăn cách bởi một cái quần nhỏ mỏng manh, vài ngón tay khẽ nhịp trên nơi tư mật của cậu, song lại dùng lực ấn vào thả ra.

Cậu sững người gồng mình, đâu đó còn thấp thoáng một sự chấn động, kích thích len lỏi trong từng tế bào của cậu.

"Dừng lại đi..."

cơ thể rắn chất đang bắt đầu nóng ran lên khó chịu, mặc khác người đàn ông này lại không an phận chút nào, cố tình dày vò cơ thể bên dưới của cậu để khơi gợi khoái cảm hèn mọn.

Bàn tay ma quái của anh chui tọt vào trong quần lót của cậu, hai bàn tay ngang tàng tách hai cánh mông lớn ra bên ngoài, dùng thêm năm ngón tay xoa bóp non mềm bên trong, kích thích thứ mật dịch sóng sánh tuôn trào ra ngoài mỗi lúc một nhiều hơn, lâu lâu ngón tay ấy lại cố tình ấn mạnh xuống khiến cậu run lên cầm cập, cả người ngả hoàn toàn vào sau không còn sức lực kháng cự.

"Như thế này còn muốn tôi dừng lại sao?" giọng nói trầm khàn cũng nhuốm màu khát dục, anh thích thú ngắm nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cậu, bây giờ cho dù trời có sập xuống cũng không ai có thể ngăn cản anh biến cậu thành người đàn ông của anh hết.

Làn môi mỏng một lần nữa đặt đến đôi môi bóng loáng đang cố mím chặt của cậu tách ra để chiếc lưỡi không xương chui vào càn phá, tìm đến vật tương thích với mình ra sức chế ngự, hòa quyện vào nhau, bàn tay bên dưới tạm rút ra cởi đi khuy quần trên người cậu kéo xuống, người đàn ông áp luôn vật cứng đang nhô ra bên dưới quần của mình cọ xát vào nơi thầm kín của cậu, hơi thở nặng nề nhả ra qua từng cái hôn gấp gáp.

Đầu lưỡi không xương linh hoạt xông thẳng vào, xâm nhập vào trong khoang miệng ấm áp mềm mại, nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi của cậu, liếm từng chút một, quấn lấy đầu lưỡi ngây ngô của Phong Hào, mút lấy hương vị ngọt ngào của cậu, thỉnh thoảng ngậm lấy môi dưới của cậu khẽ cắn. Nụ hôn của anh, ôn nhu mà không nóng nảy đi vào, khiêu khích cậu, làm cho cậu chậm rãi chìm vào đê mê, suy nghĩ càng lúc càng hỗn loạn, đúng hay sai, thích hay không thích, lúc này đối với cậu mà nói tất cả đều rất xa xôi.

Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, cái lưỡi linh hoạt lại bá đạo, hôn giống như muốn hút đi toàn bộ dưỡng khí của cậu, mãi cho đến cậu sắp không thở nổi, anh mới chậm rãi buông cậu ra.

Bàn tay đang đặt trên thắt lưng của Phong Hào từ từ di chuyển lên trên xoa nắn cơ ngực đầy đặn ra sức nhào nặn, những thứ không cần thiết nhanh chóng bị bàn tay rắn chắc cởi bỏ quăng đi, anh tiếp tục tùy ý xoa bóp, cảm giác lạ lẫm làm cho sâu thẳm bên trong cơ thể cậu trỗi lên cảm xúc lạ như bị điện giật, kích thích thêm cơn hứng tình đang nung nấu không ngừng bên trong người cậu hiện tại.

Dù dục vọng đã tràn lên đỉnh điểm nhưng nhất thời nhìn bộ dạng khẩn trương của cậu khiến anh muốn chơi đùa một chút, lấy tay vuốt nhẹ nơi tư mật run rẩy bên dưới, lời nói trầm khàn thốt lên: "Nói xem, là muốn tôi chơi trò công an bắt quân gian có phải không?"

Cậu thở gấp, đáy mắt chớp nhẹ một cái bên trong đã ẩn lên dòng nước lấp lánh chực trào trên khóe mi, cậu không cam tâm nhưng cơ thể của cậu đang cực kỳ ham muốn được anh chạm vào, những ngón tay vô lực cố gắng vươn lên chạm vào chiếc mặt nạ bằng vải hòng tháo gỡ nó xuống nhưng hành động dễ bắt bài này không thể làm khó được anh.

Anh thoáng một cái đã ngồi bật dậy khóa luôn hai tay cậu trói chặt lên đầu giường bằng chiếc còng tay của mình, khóe môi mỏng nhếch lên một đường tà ác: "Cậu đó, tôi đã muốn chơi thật tốt vậy mà..."

"A...ưm...Mẹ nó anh nói con mẹ gì lắm thế? "

bên dưới truyền tới kích thích mãnh liệt làm cho toàn thân cậu rùng mình, da gà nổi hết lên ngoài da, loại cảm giác này quá cuồng nhiệt, quá nồng nàn rồi, cậu không thể chịu nổi nữa.

Bờ môi của anh bao trùm nụ hoa xấu hổ của cậu, đầu lưỡi chơi đùa liếm láp xung quanh, sau nhiều lần di chuyển, dùng sức hút lấy mãnh liệt, làm cho cậu không chịu được ưỡng cong người bật lên tiếng rên khẽ.

"Nhanh lên đi..."

"Cậu đang cầu xin tôi phải không?"

"Ưm... phải... tôi khó chịu quá..." đôi mắt mọng nước mơ màng nhắm lại, dòng chất lỏng trong suốt như pha lê theo mi mắt rơi ra bên ngoài, giờ phút này cậu đã vứt bỏ tất cả sự tự tôn của mình, cơ thể của cậu đang biểu tình kịch liệt, kêu gọi hãy lấp đầy bên trong.

"Đau..."

Anh dường như đã nhận ra được điều gì đó, giọng nói trầm khàn mang theo chút sủng nịnh xoa dịu: "Sẽ hơi đau một chút, về sau không làm cậu thất vọng."

Phong Hào còn chưa kịp đáp trả đã nhìn thấy anh lôi trong quần ra côn thịt to lớn, đôi mắt có chút kinh hãi mở to lên, đối với cậu mà nói nó thật sự quá lớn rồi.

"Mẹ kiếp...nó lớn quá..."

Dương vật của anh sau khi vừa gặp được vật tương thích liền vui mừng trướng cứng lên, anh chậm rãi xâm nhập vào nơi tư mật của cậu, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó chịu đựng, trong lòng nổi lên một trận đau xót, nhưng giờ phút này làm sao có thể dừng lại được nữa.

''Ưm...nhanh lên.''

''Gọi tên tôi...''

''Ưm...haaaa.....Thái.....ưm....Sơn...nhanh...aaaaa.''

Nặng nề hô hấp, anh nhấp mạnh vào bên trong cậu, dương vật gắt gao bị bao lấy khiến toàn thân anh run rẩy. Sau cơn đau như xé toạc người, cơ thể cậu theo động tác nhịp nhàng của anh từ từ xoa dịu, nỗi thống khổ dần bị lấp đầy bằng cơn khoái cảm cùng cực, nơi giao nhau giữa hai cơ thể tràn ra một ít dịch màu đỏ,

"Ưm......" Cậu dâm đãng rên lên, cảm giác đã trải qua lúc trước lại đến lần nữa, lượng lớn mồ hôi theo làn da toát ra, ngón tay gắt gao nắm chặt vào nhau vẫn đang bị trói trên đầu giường, ngón chân đáng yêu cuộn lại.

Cậu bị cao trào cuộn sóng đánh vào đến hoa mắt choáng váng, hơi thở gấp gáp theo từng nhịp thúc đẩy của anh phát ra tiếng rên ngày càng lớn hơn, khi cơn cao trào ập tới, đầu óc cậu đã hoàn toàn mụ mị.

Anh liên tục đâm rút khiến dương vật cậu trướng đến phát đau, khi đạt đến đỉnh điểm anh thúc mạnh vài cái rồi cả hai cùng bắn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top