Chap 6

Tiết 1:Sinh thầy Tài

Tuấn Tài:

-Hôm nay lớp có học sinh mới,em vào đi Huyền.

Lê Huyền bước vào lớp,ả đảo mắt kiếm hình dáng quen thuộc của ai đó.Thấy anh đang nhìn về mình,ả nháy mắt quyến rũ(Thật ra lúc này Thái Sơn đang nghĩ về lời nói của Phong Hào sáng nay mà cười tủm tỉm nha).Rồi ả ẻo lả giới thiệu bản thân:

-Xin chào các bạn,mình tên là Trần Thị Lê Huyền,mới về nước nên mong mọi người giúp đỡ.

*Xì xầm,xì xầm*

Tuấn Tài:

-Huyền ngồi sau bạn nữ tóc ngắn(Thảo Ly) ở cuối lớp nhé.

Lê Huyền:

-Thầy à em muốn ngồi kế bạn Sơn,em với bạn ấy là thanh mai trúc mã đó.

Tuấn Tài:

-Sơn,em nghĩ sao?

Thái Sơn:

-Thôi thầy em nghĩ ban cán sự ngồi với nhau vẫn ổn hơn ạ,với cả bạn Hào hiền quá nên bạn ngồi kế em để khỏi bị bắt nạt thầy.

Thái Sơn nói vậy thôi chứ Tuấn Tài biết rõ là do Thái Sơn ghét Huyền thích Hào nên nó mới chống đối đến thế,làm gia sư cho nó tính đến năm nay cũng là năm thứ 3 nên nó thích gì ghét gì thầy nắm rõ trong lòng bàn tay.

Tuấn Tài cười cười nói:

-Vậy thôi,Huyền đổi chỗ với bạn ngồi sau Phong Hào đi(Hoàn Mỹ)

Lê Huyền:

-Vâng-liếc Phong Hào.

Tuấn Tài:

-Rồi giờ chúng ta học nha.

Nãy giờ Phong Hào sợ đến phát run rồi.Huyền lúc trước là kẻ bắt nạt khét tiếng ở trường cũ cậu.Ả nhiều lần đánh đập,sai vặt cậu.Có lần ả còn đổ oan cho cậu tội cắp vặt khiến cậu không chịu nỗi mà chuyển trường.Bây giờ người ngồi ngay sau cậu lại là Lê Huyền,cậu không biết tương lai mình sẽ ra sao nữa.

Ra chơi

lehuyen-tranphonghao

lehuyen

TRẦN PHONG HÀO,RA CHƠI MÀY TỚI CẦU THANG 2 GẶP TAO!!!

Vừa mở điện thoại Phong Hào đã đọc được dòng tin nhắn ấy,mặt cậu tái mét,cậu vội chạy đến cầu thang thứ hai gặp ả.

Tại cầu thang thứ hai

Phong Hào:

-Có chuyện gì...

*Chát*

Chưa kịp nói hết câu Phong Hào đã lãnh một cú tát trời giáng của Lê Huyền.Cậu bàng hoàng mở to mắt,tay đặt lên một bên má đã ửng đỏ,đau rát.Ả nhếch mép nói:

-Ha,mày thì ra vẫn hèn như xưa nhể,nhưng nay mày gan hơn rồi đấy.Dám cả gan cướp mất anh Sơn của tao à?

Phong Hào:

-???Huyền cậu nói gì thế tớ không hiểu.

Lê Huyền:

-Không hiểu sao,thế đây là gì?

Ả cho cậu xem tấm ảnh anh và cậu đang nắm tay nhau lúc học nhóm.Cậu trợn tròn mắt,lắp bắp nói:

-Huyền,đây chỉ là hiểu lầm thôi,tớ và Sơn chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Lê Huyền nắm tóc cậu,hét:

-MÁ MÀY,CÁI THỨ TRÀ XANH DƠ BẨN.SAU NÀY MÀY BIẾT THÂN BIẾT PHẬN MÀ NÉ XA ANH SƠN RA,KHÔNG THÌ ĐỪNG HÒNG MÀ CẦU MONG CUỘC SỐNG YÊN BÌNH NỮA.

Ả vừa nói vừa giẫm lên người cậu,còn tát cậu nữa.Phong Hào chỉ đành lặng lẽ chịu đựng sự phẫn nộ ấy.Mãi cho đến khi tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên,ả mới bỏ mặc cậu vội chạy về lớp.Phong Hào thân tàn ma dại khóc nức nở.5 phút sau cậu mới về lại lớp học.

Đức Duy:

-Ê Hào sao nay mày về trễ thế,hên cho mày nay ông Tút bận nên bỏ tiết á.

Phong Hào:

-À không có gì đâu,chỉ là tao hơi mệt nên nằm ở phòng y tế hơi lâu thôi.

Thái Sơn:

-Ơ sao nay tay lớp phó nhiều vết bầm thế.-nắm tay cậu

Phong Hào:

-À tôi té thôi,không có gì-hất ra

Hoàng Hùng:

-Mắt  đỏ hoe này,khóc à.-lo lắng

Phong Hào:

-Đâu bụi bay vào mắt thôi.-trấn an

Cả chiều hôm ấy Phong Hào lơ Thái Sơn khiến anh rất bất ngờ,về đến nhà,Thái Sơn bật video call cho Phong Hào hỏi chuyện.

Phong Hào:

-Alo,sao hôm nay cậu lại gọi tớ giờ này thế?Hỏi bài gì à?

-Không đâu,hôm nay tớ muốn hỏi cậu lí do sao chiều nay cậu lại lơ tớ?

-Đâu,tớ có lơ cậu đâu.

-Cậu đừng chối Hào à,rõ ràng cậu lơ tớ,cậu nói cho tớ biết lí do đi.Nếu tớ sai ở đâu tớ sẽ sửa mà.

-Không có thật mà.

-Hào à,cậu đừng sợ,nếu có uất ức gì hãy chia sẻ với tớ đi,tớ sẽ lắng nghe Hào.

Nghe đến đây Phong Hào không kìm được khóc òa lên kể lại chuyện sáng nay.Thái Sơn nghe mà vưa tức nhỏ Huyền vừa sót em bé lắm,anh vội bỏ quần áo và sách vở vào cặp rồi phóng qua nhà Hào ngay trong đêm.

Nhà Phong Hào

Thái Sơn:

-Mở cửa cho tớ Hào ơi.-nhấn chuông

Phong Hào mở cửa:

-Cậu qua thật hả Sơn.-bất ngờ

Thái Sơn hôn lên đôi má còn vương những giọt nước mắt,nói:

-Tất nhiên rồi

Trên phòng

Anh vừa sức thuốc cho cậu vừa nghe cậu kể,xót vô cùng luôn ý:

-Em bé ngồi ngoan này,con Huyền đánh bầm hết cả tay luôn rồi.

Phong Hào:

-Hức..hức tớ sợ quá Sơn,mai tớ không muốn đi học nữa-khóc

Thái Sơn:

-Sức thuốc xong rồi em bé ngủ ngoan nha,để mai tớ xử nhỏ Huyền cho,không có gì phải sợ hết nghe hôm.

Thút thít một hồi Phong Hào cũng chìm vào giấc ngủ.Thái Sơn cất hộp thuốc đi rồi ôm Hào đi ngủ.

-----

Sốp viết sốp còn thấy sót nói chi Sơn ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top