milo dầm

"hào ơi..."

giọng hắn vang lên khắp ngôi nhà yên tĩnh, thái sơn theo thói quen mỗi khi về lại gọi tên người thương. không ai đáp, cũng chẳng có ai ra đón hắn. cả căn nhà chìm trong sắc đen, duy chỉ có ánh sáng nhỏ lẻ loi được phát ra từ phòng chung của cả hai.

đúng thôi, đồng hồ sắp điểm 3 giờ, hắn về muộn như vậy, anh chắc hẳn đã đi ngủ từ sớm. thế lại càng đúng ý hắn cơ, hắn không muốn anh bé của mình vì đợi hắn về mà quên cả ngủ đâu, không tốt, hắn xót.

mấy ngày liên tục hắn đều chạy đôn chạy đáo đi show, giờ đây hắn đang rất muốn bay ngay lên giường, ôm cục bông nhỏ tên hào rồi đi ngủ liền thôi. nhưng hắn chợt khựng lại, người hắn đang dơ thế này, khéo sáng mai dậy anh hào lại trêu hắn hôi, không được. nghĩ vậy hắn đành phải lếch tấm thân mệt mỏi đi vào nhà tắm dù anh vẫn luôn cấm hắn tắm khuya.

[03:00]

lúc hắn tắm xong trời đã tròn 3 giờ sáng, hắn từ từ đi về phía phòng, cẩn thận mở cửa, sợ làm người thương thức giấc. và rồi khi cánh cửa khẽ mở, hắn nhận lại không phải hình ảnh anh nhà yên say giấc nồng mà là một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi đợi hắn ngay giường.

"!!!"

bởi vốn tưởng phong hào đã ngủ nên trước khung cảnh đó, một người chưa - bao - giờ - sợ - ma như nguyễn thái sơn đây không khỏi giật mình, hắn còn xém thét lên kia kìa.

"sơn, lại đây"

chưa kịp đợi hắn hoàn hồn thì anh đã mở lời trước. thái sơn còn phần hơi sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống vị trí trống bên cạnh anh.

"nói cậu biết bao nhiêu lần rồi, đã tắm khuya mà còn không chịu bật bình nóng lạnh lên nữa chứ, cứ muốn bệnh rồi để tôi chăm à"

anh tuôn một tràng mắng yêu.

"em xin lỗi, hào đừng giận em"

hắn lí nhí, sợ nếu không xin lỗi kịp thời thì anh bé sẽ dỗi rồi đuổi hắn ra khỏi phòng luôn mất.

phong hào nhìn người nọ vội vàng xin lỗi như vậy anh cũng mềm lòng, không buồn trách hắn nữa.

"nốt lần này thôi đó, ngồi yên đi, tôi sấy tóc cho"

giờ hắn mới để ý đến chiếc máy sấy trên tay anh, vẫn như thế, anh bé nhà hắn lúc nào cũng chăm lo cho hắn nhiều như thế.

người yêu anh quá đỗi dịu dàng.

"..."

rồi cả hai đều im lặng, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng ngáp dài của anh cũng âm thanh từ chiếc máy. phong hào cũng buồn ngủ lắm rồi, cơ mà anh không thể để tên nhóc nhà lên giường cùng mái tóc ướt sũng được, anh biết thừa hắn lười làm khô tóc lắm.

bên này thái sơn gật gù tận hưởng sự quan tâm ấm áp của anh, khi hắn dường như sắp sập nguồn đến nơi cũng là lúc anh dừng tay lại làm hắn có chút hụt hẫng.

"xong, phí của quý khách phải trả là dành nguyên một ngày cho trần phong hào"

anh vẫn còn chút sức để giỡn với hắn, thấy anh đùa, hắn cũng vui vẻ hùa theo.

"thế thì em nguyện trả phí gấp mười, thưa anh chủ tiệm"

hắn xoay người lại, ôm chầm lấy anh đè xuống nệm êm, hít hà mùi hương sữa ngọt dịu quen thuộc đã 3-4 bữa rài chưa được ngửi. nằm xoa xoa lưng anh một hồi, hắn chợt nhớ còn một điều chưa hỏi anh.

"vậy sao bé hào còn thức, là em làm anh tỉnh giấc à? hay hào đợi em?"

  "bé ơi bé nghĩ nhiều quá đó, do tôi không có đồ gác nên khó ngủ thôi"

nghe anh cố chối, hắn liền cười khúc khích, ôm chặt người anh hơn, nhưng nhớ ra mình là người đang có lỗi nên lại nín đi.

"rồi rồi, mọi chuyện là do em đó~"

vẫn là cái thói thích trêu người yêu của hắn, có mấy lần anh đá hắn xuống giường rồi còn chưa chừa. mà lần này khi hắn nhắm mắt sẵn sàng tâm thế bị rớt đất, thì anh lại không có động tĩnh gì. mở mắt ra đã thấy anh thiếp đi lúc nào chẳng hay.

nhìn người được hắn đặt ở đầu tim nằm yên trong lòng với đôi môi bé xinh hơi chu chu lên, thái sơn có chút không kìm lòng được, nhẹ cúi đầu xuống thơm lên cánh hoa hồng đang mời gọi đó.

"em về rồi"

hắn dịu giọng nói.

"um~ mừng về nhà... sơn"

phong hào chưa vô sâu giấc, dùng giọng say ke đáp lời hắn rồi mới thật sự tắt nguồn.

sau đó cả căn phòng bao trùm bởi sự im lặng, để lại một nguyễn thái sơn được tình yêu dẫn lối đưa vào giấc mơ.

___

Dừng ở đây nếu chỉ muốn uống milo dầm, đọc tiếp nếu thích sữa tươi trân châu đường đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top