Món khai vị

Tiết trời đông lạnh vấn vào tâm trạng Thái Sơn một cảm giác bồn chồn, thấp thỏm đến lạ. Cậu xoa 2 bàn tay đã lạnh cóng đến nổi gân vào nhau, mắt ngóng ra xa. Dù đây không phải lần đầu tiên Thái Sơn đứng chờ đón Phong Hào, nhưng có vẻ hôm nay lại "đặc biệt" hơn mọi ngày 1 chút.

Cậu đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, 16:40. Chợt, Thái Sơn nghe thấy tiếng bước chân từ xa chạy về phía cậu.

Kia rồi! Người yêu cậu đây rồi!!

"Anh Hào! Giáng sinh vui vẻ! Em yêu anh!!"

Thái Sơn nhác thấy bóng dáng người yêu đã chạy ù đến ôm lấy cơ thể nhễ nhại mồ hôi của Phong Hào, vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của anh mà cười tươi.

"Giáng sinh vui vẻ nhé Sơn! Nhưng Sơn đừng ôm anh nữa, người anh đang nhiều mồ hôi lắm..."

Cậu không quan tâm, Phong Hào dù có đổ mồ hôi thì vẫn rất thơm! Cảm nhận cái lạnh man mát trên làn da mềm của anh, Thái Sơn mới thấy hình như có gì đó thiếu thiếu...

"Hôm nay em chở Hào đi là Hào có mặc áo khoác mà? Áo của anh đâu?? Mồ hôi ra như vậy rồi trời còn lạnh nữa, nhỡ anh bị ốm thì sao??"

Thái Sơn nhíu mày. Vừa cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên đôi vai nhỏ run vì lạnh, lại hậm hực xoa nắn lên 2 bờ má hồng của Phong Hào, như để anh biết cậu đang rất lo cho anh. Anh khẽ rùng mình vì cái lạnh trên tay cậu, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để Thái Sơn tùy hứng mân mê.

"Ưm... Anh xin lỗi Sơn, anh vội quá nên để quên ở trường quay rồi..."

Phong Hào rối rít xin lỗi cậu, anh cúi gằm mặt xuống đất đầy hối lỗi, khiến Thái Sơn không nén nổi tiếng cười, hàng lông mày cũng giãn ra. Người yêu cậu thế đấy, dễ thương không ai bằng!

"Thôi được rồi, thế em với anh về lại đó lấy áo cho anh nhé?"
"Ư... Không cần đâu Sơn ơi, anh không có lạnh đâu!"
"Đừng xạo em, má hồng dễ thương lạnh lắm rồi đấy! Nãy sờ vào mà cóng hết tay."
"Tại tay em lạnh mà..."

Anh phụng phịu dụi vào lòng Thái Sơn, lại được cả vòng tay lớn của cậu ôm trọn. Thái Sơn hôn lên mái tóc nâu mềm thơm, rồi lại hôn lên chóp mũi cao ửng đỏ.

Phong Hào thì cứ như mèo con nũng nịu nhận hết yêu thương mà cậu cho anh, tận hưởng hơi ấm từ người yêu khiến anh hạnh phúc không thôi!

"Nhưng mà Sơn nhường áo cho anh thì Sơn có lạnh không? Hay anh trả lại áo cho em nha? Anh không muốn Sơn của anh bị lạnh đâu..."

Thấy anh tính đưa lại áo khoác cho mình, cậu vội vàng giữ tay nhỏ lại, mỉm cười trấn an người yêu.

"Em không sao! Quan trọng là anh kìa."

Cứ thế 2 người đưa đẩy nhau chiếc áo tận 30 phút, sau cùng thì nó vẫn yên vị trên vai Phong Hào. Tay trong tay đi được mấy bước, Phong Hào như nhớ ra gì đó.

"Sơn ơi, anh muốn ăn bánh kem!"
"Hm? Được, em với anh đi mua nha. Gần đây có tiệm bánh m-"
"Không, anh muốn tự mình làm cơ!"
_____________________

"Sơn thích ăn bánh quy hay bánh kem?"
"Bánh kem đi, vừa nãy anh bảo muốn ăn bánh kem mà."
"Sơn thật là... Chẳng có chính kiến gì hết..."

Mèo nhỏ bĩu môi, để lại Thái Sơn đứng đó mà đi ngắm mấy túi bột mì lớn. Cậu nhìn người yêu tò mò quanh đống đồ làm bánh mà bất giác mỉm cười. "Phải chụp lại mới được, Hào dễ thương như này cơ mà". Nghĩ là làm, Thái Sơn liền rút điện thoại ra, vừa lia camera đến chỗ Phong Hào thì đã bị anh phát hiện.

"Sơn đừng có mà chụp lén anh!"
"Em đâu có! Anh cứ xem đồ tiếp đi!"

Thái Sơn chống chế, mặc dù ngón cái cậu đã bấm liên tục vào nút chụp ảnh trên máy điện thoại. Phong Hào thì lại tiếp tục mân mê mấy món đồ bếp và nguyên liệu làm bánh, không để ý đến Nguyễn Thái Sơn đang quắn quéo hết cả lên vì mình.

"Sao mà người yêu mình lại vừa dễ thương vừa xinh đẹp đến như vậy nhỉ? Mình thật may mắn quá đi!!"
_____________________

"Ưm... Xem nào... Bước 1, rây mịn 280gr bột mì vào tô..., sau đó cho vào 3/4 muỗng cà phê muối..., rồi đến bột nở..."
"Mèo yêu của em giỏi quá đi mất!!"

Thái Sơn vui vẻ khen ngợi anh người yêu vừa đọc sách "Hướng dẫn làm bánh" vừa cẩn thận làm theo. Phong Hào đang trộn bột nghe vậy thì cười ngượng, chưa đến bước quan trọng mà cậu đã hô hào thế rồi.

"Hào cần em giúp gì không? Em cũng muốn giúp anh làm bánh!"
"Vậy Sơn làm tiếp bước 2 nhé? Đánh bơ và trứng nè, để anh đi lấy khuôn bánh với chuẩn bị lò nướng."
"Hào yêu cứ để em!"

Nói vậy chứ Thái Sơn rất lười đọc mấy cái sách hướng dẫn nhiều chữ này. Từ trước đến giờ cậu toàn nấu ăn theo cảm tính, trộm vía vẫn sống khỏe đến bây giờ, nên Thái Sơn khá tự tin vào kĩ năng bếp núc của mình! Huống hồ gì chỉ có trứng và bơ, làm sao làm khó được cậu?

Cho lần lượt trứng, bơ, đường vào 1 cái tô mới với lượng "vừa đủ", Thái Sơn xắn tay áo lên dốc sức đánh mịn hỗn hợp kia. Nhìn màu vàng ngọt mềm thơm dính lên thành tô, Thái Sơn lại nhớ đến anh.

1 phép so sánh kì lạ nhưng nếu nghĩ kĩ sẽ thấy hợp lí vô cùng!

"Sơn ơi, anh chuẩn bị xong lò nướng rồi! Em xong chưa?"
"Anh chờ em chút, em sắp xong rồi đây!"

Phong Hào nhìn cánh tay Thái Sơn gân guốc hì hục đánh mịn hỗn hợp, lại nhìn màu vàng óng trong tô mà mỉm cười. Thái Sơn chiều anh lắm, dù cậu không mấy mặn mà với chuyện nấu ăn nhưng chỉ cần anh thích thì cậu sẽ làm.

"Được rồi, cảm ơn em."

1 nụ hôn phớt lên môi Thái Sơn như phần thưởng Phong Hào dành cho cậu, cũng như dành cho mình. Thái Sơn thiếu điều muốn lao vào hôn anh nhưng bị ngăn lại, liền chưng ra bộ mặt hờn dỗi.

"Em cũng muốn hôn anh mà?"
"Chút nữa, em muốn hôn anh bao nhiêu cũng được."

Phong Hào vừa trả lời em người yêu, vừa tiện tay cho 1 chút vani từ chiếc lọ nhỏ xíu bên cạnh. Hương thơm ngọt ngào lập tức tỏa ra, vây lấy 2 người.

"Thơm quá Sơn nhỉ?"
"Anh thơm hơn."
____________________

Sau khi trộn đều 2 hỗn hợp trứng bơ và bột vào nhau, cũng đến lúc đón chờ thành quả của 2 người từ nãy đến giờ rồi. Thái Sơn đưa mắt nhìn qua cửa sổ, ngoài trời đã vội thay tấm áo đen nhá nhem rồi đưa mặt trời đi mất.

May sao cậu vẫn còn 1 mặt trời nhỏ ở đây.

"Sơn ơi, lại đây với anh. Xem anh cho bánh vào lò nướng nè!"
"Em đây Hào ơi."

Thái Sơn chạy lại chỗ mèo nhỏ đang chuẩn bị cho khuôn bánh vào lò nướng với khuôn mặt mong chờ mà cười mãi không thôi. Mấy ngón tay bé xinh dính chút bột mì vặn nút, rồi lại vỗ vào nhau ra chiều thích thú.

"Đây là giáng sinh đầu tiên mà anh cảm thấy hạnh phúc như này đấy Sơn ạ! Cảm ơn em vì đã ở bên anh nhé~ Anh yêu em."

Vẫn là câu nói "Anh yêu em" bình thường thôi, nhưng lần nào cũng khiến trái tim cậu đập loạn nhịp hết cả lên.

Thái Sơn ngẩn ngơ, nhìn đôi mắt anh ấm áp tươi cười với cậu mà da mặt tê rần, đỏ ửng lên. Bình thường việc thể hiện tình cảm như vậy cậu và anh làm đầy, thậm chí nó như 1 phần không thể thiếu trong mối quan hệ của cả 2. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nghe anh nói vậy, sống mũi cậu bỗng cay cay.

Cậu bỗng ôm chầm lấy anh, giấu khuôn mặt nóng bừng lên bả vai người yêu, cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng khiến Thái Sơn chẳng thể đáp lại câu "Em yêu anh" như mọi khi nữa.

"Ôi, Sơn của anh lớn rồi mà còn khóc nhè đấy hả? Đừng khóc nha, anh yêu em mà."
"Em đâu có khóc..."

Thái Sơn càng ôm Phong Hào chặt hơn, để cánh tay nhỏ nhắn của anh vỗ về lên lưng mình. Cậu hiếm khi khóc, nhưng không có nghĩa cậu là 1 người vô cảm. Cảm xúc của Thái Sơn chỉ được định nghĩa đúng đắn khi ở bên Phong Hào.

Trong vòng tay nhỏ của anh, cậu mới được là chính mình. Là Nguyễn Thái Sơn yêu thích sự quan tâm, chăm sóc từ người yêu và cũng là con người mang nặng suy tư khó nói nhưng lại sẵn sàng bộc bạch mọi thứ với anh.

"Ưm... Sơn thấy ổn chưa?"
"Em ổn rồi, cảm ơn anh Hào."

Đối diện với Phong Hào, cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng hết. Thái Sơn hôn lên má mềm của anh, lại được anh trả lại 1 nụ hôn nhẹ lên môi. Cậu vẫn muốn nhõng nhẽo với người yêu thêm 1 tí nữa cơ!!

"A... À đúng rồi! Anh còn chưa nấu cơm nữa... Chết rồi, đã 19:30 rồi... Muộn quá..."

Phong Hào e dè nhìn đồng hồ treo tường, lại nhìn sang Thái Sơn như muốn cậu lên tiếng về bữa tối của cả 2.

"Không sao, chút nữa tụi mình ăn bánh kem với uống rượu vang là được rồi."

Giáng sinh của 2 người cũng lãng mạn đó chứ, đâu có kém gì mấy đôi yêu nhau ngoài kia?

"Anh muốn ăn thêm gì không? Em chạy ra ngoài mua cho."
"Ơ... Anh không. Anh ăn gì cũng được mà, miễn là cùn-..."
"Nửa đêm anh mà kêu đói là em đánh đòn đó."
"Chỉ sợ Sơn mới là người kêu đó chứ!"

Thái Sơn bật cười. Chọc Phong Hào như vậy thật sự rất vui! Coi kìa, cái dáng vẻ giận dỗi có khác gì con mèo đang xù lông giơ vuốt mà không cào đâu, dễ thương lắm.

"Ting!"

Đèn bên trong chiếc lò tắt ngúm, báo hiệu chiếc bánh đã được nướng xong. Bấy giờ Phong Hào mới ngưng giận dỗi mà chuyển hướng sang chiếc bánh bông mềm.

"Sơn ơi Sơn ơi! Nhìn nè, nó lên màu đẹp quá nè, lại còn thơm nữa chứ!"

Anh cười khúc khích, vui vẻ thò tay vào muốn lấy chiếc bánh ra nhưng bị cậu hốt hoảng nhanh chóng nắm tay ngăn lại.

"Hào! Còn chưa đeo bao tay mà đã muốn lấy bánh rồi, anh mà bỏng thì sao hả?"
"Anh... Anh... ơ... Anh xin lỗi Sơn..."

Tự nhiên bị em người yêu to tiếng vậy Phong Hào cũng có chút hoảng, câu từ cũng trở nên lúng túng hơn. Lúc đó Thái Sơn mới nhận ra mình vừa lớn tiếng với anh mà chuyển sang chế độ "dỗ người yêu" ngay lập tức.

"Ơ... E- Em xin lỗi Hào. Tại em lớn tiếng làm anh giật mình, Hào ngoan đừng giận em nha~ Em yêu anh nhiều lắm."

Nựng lấy 2 bầu má hồng mà thơm chùn chụt vào cánh môi đào chu ra, rồi lại hấp tấp hôn lên sống mũi, lên khóe mi rồi vào trán anh. Ấy vậy mà chỉ trong phút chốc Phong Hào đã vẽ lên môi 1 nụ cười xinh, có vẻ anh hết giận rồi.

"Ưm... Đừng hôn anh nữa, nhột lắm~"
"Anh vừa bảo em muốn hôn anh bao nhiêu cũng được mà~ Nhưng mà... Hào đừng giận em nữa nha? Lần sau em không to tiếng với anh nữa đâu..."
"Anh không giận Sơn đâu, cảm ơn em đã nhắc anh nhé~ Yêu em."
____________________

Chiếc bánh bông lan nằm im lìm trên chiếc đế đựng, như mong chờ sẽ có 1 lớp kem ngọt phủ lên người nó. Phong Hào cầm dao lên, tỉ mỉ cắt chiếc bánh thành 2 nửa trên và dưới.

Lớp bánh mềm bông sau đó được phết 1 lớp 1 mứt dâu đỏ lên, rồi được ngón tay anh nhỏ xinh đặt lên đó mấy miếng dâu cắt lát.

"Sau này Hào mở tiệm bánh đi! Nhìn anh làm đẹp quá à, ăn cũng ngon nữa~"
"Em còn chưa ăn sao đã biết ngon? Toàn nịnh anh không à."
"Anh làm thì ngon hết!!"

Phong Hào mỉm cười trước lời khen của em người yêu, bàn tay cũng theo đó mà làm việc nhanh hơn. Thái Sơn ngồi đung đưa trên ghế cứ thế nhìn chiếc bánh bông lan đơn điệu ban đầu dưới đôi tay Phong Hào trở thành 1 chiếc bánh kem dâu ngọt ngào dễ thương, giống anh vậy.

"Đẹp quá đi mất! Vợ yêu của em khéo tay quá, đảm đang quá! Em yêu vợ nhất!!"

Thái Sơn đứng dậy, chạy ra phía sau ôm chầm lấy anh, thích thú dụi đầu vào lớp len mỏng trên cơ thể người lớn hơn. Phong Hào cũng xoa đầu nhóc con, 2 má đỏ ửng lên sau mấy lời nói kia.

"Anh yêu Sơn nhiều~ Sơn biết làm anh vui quá đó~"

Nhân lúc tâm trạng anh đang tốt liền dở trò 1 xíu vậy!!

Thái Sơn ghé sát tai Phong Hào, thủ thỉ mấy câu ra chiều nhõng nhẽo, muốn anh chiều theo ý mình.

"Chút nữa mình vừa ăn vừa chơi được không? Em có trò này hay lắm~"
"Hm? Sao thế, Sơn của anh ham chơi lắm cơ. Có trò nào thú vị đến mức em vừa muốn ăn vừa muốn chơi với anh à?"
"Nhưng Hào đồng ý chơi với em đi, trò này vui lắm luôn~ Nha Hào yêu?"

Anh chịu thua, chứ Thái Sơn mà đã đòi gì là đòi cho bằng được! Với cả hôm nay cũng là ngày vui mà, anh cũng muốn thả lỏng bản thân một chút.

"Được, anh đồng ý! Nhưng Sơn không được làm gì quá đáng đó nha."
"Em biết rồi mà, cứ tin em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top