💦
''Hiếu ơi, anh đến rồi nè!''
Nguyễn Thái Sơn đứng trước cửa nhà của Trần Minh Hiếu gọi lớn, anh nóng lòng muốn được nhìn thấy khuôn mặt mà mấy tháng qua anh chỉ có thể tiếp xúc qua màn hình điện thoại. Ngay lập tức bên trong vọng ra tiếng bước chân chậm rãi, và rồi là tiếng lách cách của tay nắm cửa.
''Anh đến rồi hả?...Nè, anh vào đi.''
Hiếu xuất hiện với một bộ đồ ngủ đơn giản và giao diện lờ đờ mệt mỏi trông thấy, cậu theo lẽ thường mà tránh sang một bên để cho người ngoài cửa bước vào. Thái Sơn gật gù, lúc đầu anh có để ý tới bộ dạng bất thường đó của Hiếu, nhưng không quá lâu liền gạt bỏ điều đó sang một bên mà chân thoăn thoắt bước vào trong như lời Hiếu bảo. Thái Sơn bước đến bộ ghế sofa gần đó rồi đặt bì đồ ăn lên trên bàn đối diện, âm thanh sột soạt phát ra khiến Minh Hiếu đang rót nước ở bếp cũng phải dời mắt sang phía anh.
''Anh mua đồ ăn lên đấy hả?''
''Ừ, tuần này em không có lịch diễn ở đâu hết mà đúng không?
Anh sẽ ''cắm trại'' ở đây cho đến khi em đi diễn trở lại rồi mới chịu đi đó nha! Hiếu có đuổi thì anh cũng ứ đi đâu á!''
"Dạ, anh cứ ở bao lâu tùy thích, em không đuổi anh đi đâu mà lo.''
Cậu tắt hẳn vòi nước rồi nhẹ nhàng bước tới chỗ anh, đặt ly nước kia xuống bàn sau đó thả mình xuống sofa đằng sau. Minh Hiếu đưa tay lên day nhẹ thái dương, đôi lông mày khẽ nhíu lại trên đôi mắt thâm quần đang nhắm nghiền. Trạng thái mệt mỏi đáng báo động của người đội trưởng chuẩn mực nọ đã thành công làm đầu hồng phía trước phải dừng tay lại, trên mặt không giấu được sự lo lắng.
''Em sao đấy? Lại làm việc quá sức nữa à? Anh dặn em sao mà giờ lại trông như sắp ngất tới nơi rồi vậy...''
Giọng anh rõ bực bội, nhưng sâu bên trong là sự xót xa vô bờ bến. Thời điểm cận kề mấy ngày cuối năm như này thì Hiếu được book rất nhiều, phải gọi là đắt show luôn ấy chứ. Mà cái tật ''tham công tiếc việc'' ăn sâu vào trong máu của cậu rồi, nên có bao nhiêu show là Hiếu nhận hết luôn, miễn là không bị chồng chéo lịch diễn thì cậu nhận tất.
''Chuyện là vậy đấy, anh khuyên thằng Hiếu giúp em với nhé! Em không dám nhìn bộ dạng của nó lúc nó mới về nhà sau khi chạy mấy show liên tục trước đó luôn á..''
Khi nghe chuyện này từ trợ lí thân cận của Hiếu, trong thâm tâm Thái Sơn không khỏi dấy lên những trăn trở khó nói.
''Em không sao, cuối năm thì thế là bình thường à. Anh lại cái tủ bếp lụm giúp em thuốc giảm đau với...''
Bình thường dữ chưa em ơi? Em phải uống thuốc như thế kia mà còn bình thường được nữa hả?
Thái Sơn nghệch mặt nhìn Minh Hiếu nhăn nhúm vì khó chịu, song liền cuống quýt đi về phía cậu vừa hướng tay ra đó.
Ly nước vừa nãy Hiếu rót cho anh, giờ đã chẳng còn dành anh nữa rồi.
''...Đỡ chưa? Haizzz, khổ em thật sự luôn á, bảo hoài không nghe cơ! Giờ em thành ra như này, em không sợ mọi người biết rồi họ lo cho em à? Nhất là mấy đứa chung tổ đội với em đấy!''
''Anh sẽ không nói cho tụi nó với mọi người biết đâu, em hiểu mà...''
''Anh không muốn họ...ash!..''
Dường như cơn đau đầu kia không hề đỡ hơn chút nào, tiếng rên rỉ theo từng nhịp ngắt quãng của Hiếu khiến Thái Sơn không giấu được sự lo lắng. Anh vội vàng xoay người đối phương lại, còn bản thân thì đứng lên dùng tay lẹ làng mát xa phần đầu cho người bên dưới.
Không khí dần trở nên yên ắng, một người thì ngồi im cắn răng cam chịu những cơn đau chực chờ ùa tới, một người thì hai tay hoạt động hết công suất, cố gắng kìm lực ấn xoa các kiểu trên đỉnh đầu của kẻ bướng bỉnh phía dưới.
''Thoải mái hơn tý nào chưa?''
''...Rồi, em đỡ hơn xíu rồi. Cảm ơn anh...''
Đầu hồng dừng tay, anh ngồi xuống bên cạnh quan sát tình hình tên người yêu cứng đầu cứng cổ của mình. Minh Hiếu mệt mỏi thả người ra phía sau, đôi mắt không kìm được mà nhắm lịm đi.
''À, còn thuốc nhỏ mắt...''
Cậu lẩm bẩm một mình rồi bỗng bật dậy như mới vừa nhớ ra cái gì đó, anh đoán được nên đã đẩy nhẹ người Hiếu về lại vị trí cũ rồi lục lọi trong túi đeo chéo trước ngực.
''Đây, anh có đem này. Mở mắt ra xem nào..''
''A...dạ, em nghe anh mà. Anh có cần phải bày ra vẻ thận trọng như thế không hở đầu hồng?..''
Minh Hiếu cười cười, không quên banh hai con mắt lờ đờ thiếu điều chỉ một xíu nữa là sụp xuống ra cho thuốc nhỏ mắt tràn vào.
Cất chai thuốc nhỏ mắt đó đi, Thái Sơn chỉ ngồi trầm ngâm ở đó, chẳng nói năng gì.
Thấy người nọ bỗng dưng ngồi đựt ra như trời trồng như thế, trong lòng Hiếu liền âm ỉ cảm giác tội lỗi đối với anh. Hiếu biết anh xót mình lắm, cứ dặn cậu lo cho sức khoẻ của mình mãi thôi. Thế mà cậu vẫn bỏ ngoài tai mấy lời đó, cứ xách cái xác khô này mà đi kiếm tiền ngày đêm, ngay cả khi cơ thể dần không gánh nổi nữa thì cậu cũng chỉ nghỉ ngơi cho có lệ, sau đó lại trở về với quỹ đạo cuồng quay với công việc mà chẳng để tâm gì đến hậu quả sau này.
Đầu hồng tỏ vẻ giận hờn như thế, đội trưởng Trần đây cũng đã chuẩn bị sẵn một tâm hồn đẹp để đối mặt với nó rồi.
''Này anh, chai thuốc nhỏ mắt hồi nãy là anh chôm của anh Diệu Gió hồi livestage 2 đúng hông?''
''Em nhớ anh đâu có thói quen sài mấy cái này-''
Cậu đã vờ như không để ý đến biểu cảm đen kịt trên mặt người đối diện, mà vô tư nghiêng đầu trêu chọc đối phương.
Và hình như nó đang phản tác dụng thì phải.
''Anh bắt đầu mang theo nó bên mình là vì em đấy Minh Hiếu.''
Thái Sơn ngắt lời cậu, đôi mắt ánh lên vẻ u uất trộn lẫn với sự thất vọng kia, mặc dù không phải lần đầu tiên cậu thấy, nhưng trong trường hợp này, nó vẫn quá đỗi sát thương đối với một kẻ ngoan cố không bao giờ chịu nghe lời khuyên của người khác, kể cả anh như Hiếu. Ánh mắt ấy khoét sâu vào trong lương tâm khiến cậu cảm thấy day dứt không thôi. Sự bối rối trước tình huống khó xử dần dần xâm chiếm lấy tâm trí Minh Hiếu đang rã rời vì dư âm còn sót lại của cơn đau đầu quái ác vừa rồi.
Cậu cứ để mắt mình lên khuôn mặt thẫn thờ kia thật lâu, thật lâu...
Mà chẳng hay rằng nội tâm của anh đã sớm bị những tâm tư ngổn ngan quấn chặt lấy gặm nhắm từng giây.
''Haa...Được rồi. Minh Hiếu, em ở lại đây xíu nha. Anh muốn đi ra ngoài một chút...''
Thái Sơn đứng dậy toang rời đi thì bị người còn ngồi đó tiến tới nắm tay lại.
''Anh định đi đâu đấy?''
''Thái Sơn, em biết em ngu lắm khi để bản thân mình phải chịu khổ vì mấy cơn đau đầu đáng ghét này, nên em xin lỗi mà! Anh đừng giận em nha-''
''Anh giận lắm luôn đó Hiếu!! Nhưng như thế thì cũng có thay đổi được em đâu!...''
Lại một lần nữa anh chen ngang lời cậu, Minh Hiếu vì ngỡ ngàng mà giật mình lùi người lại. Tông giọng của như anh bị kẹt cứng trong cuống họng, vậy mà vẫn cố nặn ra những câu từ tròn trĩnh. Nhưng lời nói ấy lại méo mó ở một góc độ nào đó và chỉ có Minh Hiếu mới có thể thấy được.
''Em ơi, em có thể nào ngừng làm anh lo lắng để anh có thể ở bên em mà không tự dằn vặt chính bản thân anh được không em?''
''Thằng này không thánh thiện như em nghĩ đâu! Nó tồi lắm em ơi! Ngoài việc trơ mắt nhìn người nó thương phải chịu đựng những nỗi đau thể xác mà đáng lẽ ra thì nó chẳng còn làm được cái thá gì nữa đâu Hiếu ơi!...''
''Nên...buông tay anh ra nha Hiếu. Để anh ra ngoài kia bình tĩnh lại đã, rồi mình lại...yêu tiếp nhé em?''
Mắt anh sụp xuống nhìn vào tay Minh Hiếu nãy giờ vẫn đang nắm chặt. Suốt quá trình anh bộc lộ những trăn trở khôn nguôi vừa rồi, Hiếu vẫn nghe từng thứ một, không để lọt ra bên ngoài nên mới có cái biểu cảm bàng hoàng dán chặt trên mặt cậu.
Đến khi Thái Sơn cố tháo từng đốt ngón tay đang bám chặt trên tay anh ra, Hiếu mới bất đắc dĩ mà buông cho anh đi.
Tiếng cạch vô tình của cánh cửa gỗ vang lên, ánh mắt vấn vương của người ở lại vẫn lưu luyến hướng về nơi người rời đi.
______
Mưa rơi lác đác bên ngoài sân sau nhà Hiếu, cậu vừa chỉ mới thiếp đi trong lúc chờ đợi người kia trở về thì đã bị đánh thức bởi tiếng rơi lộp độp trên nóc nhà.
''...Gì vậy? Mưa hả?''
''Thôi chết! Anh Jsol!!''
Ý nghĩ không mấy tốt đẹp chạy xẹt qua não bộ chập chờn của Hiếu. Cậu hốt hoảng vội vã đến bên tủ cạnh cửa, lấy cây dù ở đó rồi phóng vội ra bên ngoài tìm Thái Sơn.
Hấp tấp chạy tới chạy lui trên con đường trơn trượt, Minh Hiếu vừa cầm dù vừa láo liên nhìn tứ phía. Cơ thể dần bị vắt kiệt đến sức lực cuối cùng, hơi thở dồn dập mất kiểm soát. Tầm nhìn trước mắt Hiếu mờ nhoè đi, không biết là do nước mưa văng vào hay là do kiệt sức gây nên.
Tấm thân héo hon ấy cứ bước, từng bước nặng nề dưới cơn mưa phủ kín trời. Ruột gan trong người nhộn nhạo hế cả lên, giống như tâm trạng rối bời của cậu bây giờ. Cảm giác bồn chồn thấp thỏm thừa cơ chi phối toàn bộ tâm trí nặng trịch của Minh Hiếu, khiến cậu trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Cảm xúc bị đẩy đến bờ vực thẳm, cộng thêm áp lực của cơ thể, kẻ thân trên dưới ướt nhẹp không chừa chỗ nào phải dừng đôi chân rệu rã của mình lại, khuỵa gối xuống thở hổn hển, mồ hôi mặn chát lẫn lộn với nước mưa chảy dọc trên khuôn mặt thiếu sức sống của Hiếu.
Anh ơi, anh Jsol ơi, Thái Sơn ơi, anh ở đâu vậy?...
Đừng bỏ em đi mà anh ơi!...
Khoảng khắc cậu định gạt phăng đi tình trạng đáng báo động hiện tại của mình mà tiếp tục tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, một mái đầu màu hồng sáng bừng đang loay hoay ở quầy thu ngân trong cửa hàng tiện lợi đối diện đã được thu trọn vào trong đôi mắt đầy hy vọng kia.
Thấy...haa...tìm thấy anh rồi...
Không lên tiếng hay bất cứ hành động báo hiệu nào khác, Minh Hiếu chỉ đứng lặng lẽ ở đó.
Có thể Hiếu đã không còn sức để hét lên nữa, hoặc sâu thẳm bên trong thâm tâm của Hiếu, chỉ cần âm thầm nhìn thấy người kia như vậy là đủ, dù cậu luôn ôm một nỗi sợ rằng anh sẽ mà bỏ mình mà đi mất vì sự ích kỉ khốn kiếp này đã làm phiền anh quá nhiều.
Ngay khoảng ánh mắt của cả hai va vào nhau, Thái Sơn đã vội vã vơ túi đồ đã thanh toán để đến chỗ của cậu. Người ngợm của Hiếu bây giờ trông rất thảm hại, tay thì cầm theo dù bên mình nhưng trên người không có chỗ nào là khô ráo. Sắc mặt tái nhợt thoáng vẻ nhẹ nhõm của người ướt nhẹp nọ chẳng thể xoa dịu bớt đi sự lo lắng bên trong anh.
''Trời ơi Hiếu ơi!..Sao em chạy ra đây chi vậy hả? Trời đất! Người em ướt hết rồi, sẽ bệnh mất!...Mau về thôi em!''
Thái Sơn gắt lên, anh vừa kéo người đi thì bỗng một lực gồng lên nắm lấy đôi vai run rẩy của anh. Hiếu thấy đối phương nhìn đăm đăm mình hấp tấp như thế thì lặng lẽ nuốt nước bọt rồi cất tiếng thều thào.
''Chờ đã...''
''Em...chờ lâu quá...em tưởng anh...đi đâu mất tiêu mà không...mang dù...''
''Đừng...đừng giận em...nữa-''
Như bị sụp nguồn, Minh Hiếu gục xuống đi sau những con chữ vụn vỡ ấy. Thái Sơn chưa kịp phản ứng như thế nào thì đã phải đón nhận một cơn thót tim khác, may sao anh đã kịp đỡ lấy Minh Hiếu đang ngất lịm trên vai mình.
''Hiếu?...Hiếu!! Em sao đấy? Hiếu!!Hiếu!!!''
Anh hốt hoảng lay nhẹ người gục trên vai mình mà gọi lớn mấy tiếng. Không có bất kì hồi âm nào hay động tỉnh gì, đầu hồng gấp gáp vác cậu lên vai mình. Anh cởi áo sơ mi đang mặc ra trùm lên người cậu, vứt đại cây dù cậu đưa vừa nãy ở xó xỉnh nào đó rồi chạy bán sống bán chết hướng về nhà của kẻ ngốc nghếch kia...
_____
''...''
''...''
''..Jsol...''
Đôi mắt đục ngầu chậm chạp mở ra, trước mắt Minh Hiếu là trần nhà trắng xoá phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngủ. Phải mất vài phút sau cậu mới nhận ra đây là phòng mình, Hiếu bất giác quay trái quay phải tìm hình bóng thân thương mà cậu bất chấp sức khoẻ để chạy đôn chạy đáo lần về.
Hai hàng lông mày nhíu lại kia của Hiếu đã dãn ra đôi chút khi nghe thấy tiếng bước chân từ tốn ở bên ngoài vọng vào.
Cạch
''...Em tỉnh lại rồi hả? Nằm đó đi, chưa ngồi dậy được đâu. Để anh đem đồ ăn vào cho, tối rồi.''
Dứt câu, người nọ nhẹ nhàng đóng cửa, để lại Minh Hiếu đang nằm đựt ra đó chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra.
Tối rồi á hả?
Tính tới thời điểm Hiếu sụm nụ thì giờ có vẻ là tối thật, nhanh khủng khiếp. Cậu bỏ qua lời anh bảo mà gượng người ngồi thẳng dậy, ngay lập tức sống lưng Hiếu nhói um lên một cảm giác tựa như có lưỡi dao lạnh ngắt cứa vào, khiến cậu chỉ muốn nằm ì ạch ra giường.
Xuýt xoa hồi lâu, Minh Hiếu vẫn giữ ý định ban đầu. Dù đôi chân ê ẩm của cậu có kiên quyết biểu tình đình công, Hiếu vẫn cứ bước đi thong dong như một vị thần. Ngoài mặc thì tỏ ra ứ biết đau thế thôi chứ bên trong là cả một bầu trời nước mắt. Từng bước đi dưới chân tê rần đến độ như đang bước trên thảm gai chứ không phải trên sàn nhà nữa. Cơn đau nhức cứ thế sộc thẳng lên từng tế bào, râm ram khắp vùng trên cơ thể mới ốm dậy của cậu.
Mãi mới lê lết ra được tới cửa, cậu không nể nan bấy cứ điều gì mà liền mở toang ra.
Chào đón Minh Hiếu là ánh mắt thản thừng của Thái Sơn. Anh bỏ tô cháo trên tay xuống, hai tay chống nạnh quay sang giở giọng trách móc mà quên luôn việc cậu vừa mới tỉnh dậy sau cơn mơ màng hàng giờ liền.
''Ơ kìa? Anh bảo em ở yên trêm giường cơ mà, sao vẫn cứ bướng mà ra đây thế nhỉ?''
''Thôi, em mà nằm không trong đó là em chịu không nổi đâu.''
Đầu hồng vừa rồi còn bí xị ra mặt, thế mà mới thấy nét nũng nịu của Hiếu một tý là liền niềm nở trở lại ngay. Anh ngưng chất vấn, tay bưng tô cháo đặt trên bàn gần đó. Hiếu nhanh chóng tiến tới chỗ anh mà ngồi yên vị trên ghế.
''Đồ ăn hồi nãy anh mua em để trong tủ lạnh hết mà, tự nhiên nấu cháo chi cho cực vậy?''
Hiếu tò mò hỏi, Thái Sơn dịu dàng đáp lại.
''Anh sợ bụng dạ em không ổn nên mới nấu cháo. Đề phòng thôi, em ăn đi! Để nguội giờ đó.''
''Hay...anh đút cháo cho em nhé?''
''Anh điên à? Em đâu có bị tật hay gì đâu mà cần anh đút cho ăn trời.''
Thái Sơn bật cười khúc khích vì biểu cảm hài hước trên mặt Hiếu sau trò đùa ngớ ngẩn của anh vừa rồi. Cậu bĩu môi cầm cái muỗng được anh để bên cạnh, múc một muỗng cháo đầy ụ mà bỏ vào miệng. Ung dung nhâm nhi tô cháo, lâu lâu cậu lại liếc mắt quan sát biểu cảm của Thái Sơn. Anh vẫn đẹp trai thấy ớn, vẫn giữ vẻ ngây thơ rất ''đời'' mà Hiếu yêu. Nhưng đâu đó, Hiếu cũng thấy nét u buồn bâng quơ trên khuôn mặt điển trai ấy. Thái Sơn chỉ chống cằm, mắt anh để vu vơ ở nơi đâu Hiếu không rõ như đang nghĩ về sự đời, và sự đời đó là gì thì có lẽ người đang quan sát anh cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.
''Em xin lỗi...''
Giọng lí nhí của đối phương như kéo hồn anh trở về thực tại. Thái Sơn mở to mắt kinh ngạc, liền hướng tầm mắt đang tung tăng đâu đó của mình về phía người kia.
''Em xin lỗi anh, Jsol. Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, em xin lỗi vì đã không nghĩ đến sức khoẻ của mình, em xin lỗi vì đã quá vô tâm mà không nghĩ đếm cảm xúc của anh, em xin lỗi...''
''...Vì tất cả mọi thứ.''
''...''
Lời xin lỗi của Minh Hiếu đã đánh thức tâm hồn yếu đuối chôn sâu bên trong Thái Sơn. Biển nước trong mắt anh trực trào như vũ bão, nhẹ nhàng nhưng gấp gáp. Đôi mắt lấp loé ánh nước chốc đã đục ngầu, đỏ hoe như con nít khóc khi lạc mẹ. Hiếu thấy anh nức nở như thế thì tâm trạng vừa xót vừa rối bời, lớ ngớ không biết phải dỗ anh từ khúc nào.
''Ơ!...Anh sao thế?? Em nói sai ở đâu hả? Cho em xin lỗi mà! Hay...hay em đánh thằng Hiếu này nhé? Nín nín, em thương...''
''...Hức!...Em khùng hả Hiếu?...Ai cần em đánh dùm chớ...tự anh đánh cũng được mà...hức...Hiếu ơi!...Huhuuu....''
''Anh ơi, anh đừng khóc nữa mà...em khóc theo bây giờ đó...''
Tiếng mếu máo ngày một to hơn, Thái Sơn mặt mũi tèm nhem chạy tới ôm chầm lấy Minh Hiếu đang nước mắt lưng tròng. Cả hai cứ như vậy mà đắm chìm trong cái ôm đã lâu không được nhớ tới, cái ôm chứa đựng vô vàn nỗi nhớ nhung, và cả những nỗi đau thầm lặng...
-
______
-
''Hiếu này, hồi chiều sao tự dưng em đi tìm anh thế? Mưa gió vậy mà ra ngoài đường làm gì, biết anh lo lắm không hả?''
Đầu hồng ngước nhìn đội trưởng Trần nọ trong khi bản thân đang tựa người vào đối phương, Minh Hiếu chỉ biết cười gượng rồi quay mặt sang chỗ khác tỏ ý né tránh, rất nhanh sau đó liền nhanh trí mà đánh trống lảng sang vấn đề khác mặc cho anh yêu của cậu đang rất hỏi chấm cho hành động của cậu lúc chiều.
''Này anh, hay mình đi ngủ nhé? Cũng khuya rồi ấy...''
''Khuya con mắt em ấy! Em đừng có hòng mà đánh trống lảng với tôi nha Minh Hiếu, đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh với em nha.''
''Thôi thôi em nói, em nói mà...''
Do dự một lúc, Hiếu mới ngập ngừng tiếp lời.
''Thì...tại lúc đó em đang ngủ gật, cái em nghe thấy tiếng mưa nữa nên có kịp nghĩ gì đâu, người ta chạy đi tìm anh luôn...''
Thái Sơn sau khi nhận được câu trả lời ngây ngô đến từ người mà anh hết lòng yêu thương thì chỉ cười khẽ.
Hoá ra lúc đầu óc em mơ hồ, thì em vẫn còn nghĩ tới anh mà..
''Em ngố thật sự, rốt cuộc ai mới là người cần lo vậy hả?''
''Anh á! Đi đâu không nói rõ địa điểm cho người ta, để người ta không biết mà đi kiếm cho đau hết cả chân rồi đây này!''
''Thôi anh biết em lo cho anh mà, đưa chân đây anh thương nè!...''
''Anh thương chân em hay anh thương em vậy hả?''
''Chân em ai thèm thương hả Minh Hiếu.''
''Đồ khùng, đồ khùng đẹp trai!''
Hai thân trai tráng đùa giỡn qua lại tựa như mấy cặp đôi mới yêu nhau, tràn ngập sự vô tư và hồn nhiên. Kể cả khi chỉ mới đây họ còn đang cãi nhau, những mâu thuẫn nhất thời ấy cũng không thể dập tắt được ngọn lửa tình yêu bùng cháy mãnh liệt trong tim họ.
''Hiếu, sau này nhớ chăm lo cho bản thân thật tốt, có chuyện gì khó khăn thì cũng phải nói cho anh biết, đừng có ôm một mình nghe hông. Hiếu còn phải theo đuổi đam mê của mình nữa mà, nếu cứ thế này, chắc mai sau em sẽ trông phờ phạc giống như anh Suy mất..''
''Ờ thì...có khi như thế thật. Thế lúc đó em xấu đi rồi, anh còn thương không?''
''Hoài đi thằng nhóc này! Anh thương em yêu em tới mấy kiếp luôn cho em coi! Lúc đó em đừng có mà chán tôi đó nha, chán là tôi không buông tha cho em đâu nên em đừng có mơ.''
''Haha, sao mà em chán được cái khuôn mặt đẹp trai quá thể này của anh hả Thái Sơn?''
''Hoá ra em yêu tôi vì cái khuôn mặt này thôi hả Hiếu? Em đúng là đồ tồi!''
''Thôi mà em xin lỗi!!....''
-
____
-
P/s: Ai cú sốp khỏi cái thuyền ma này với....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top