𝚖𝚒𝚍𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚛𝚎𝚗𝚍𝚎𝚣𝚟𝚘𝚞𝚜
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ┊ ˚★⋆。˚ ⋆
┊ ┊ ┊ ⋆
┊ ┊ ★⋆
┊ ◦
★⋆ ┊ . ˚
˚★
cửa sổ phòng phong hào mở hé.
gió đêm len qua rèm cửa, mang theo hương thơm nhàn nhạt của những bông hoa ngoài vườn. ánh đèn đường hắt vào, vẽ những đường bóng mờ ảo trên tường. mọi thứ đều yên tĩnh, cho đến khi..
cạch.
tiếng động nhẹ vang lên từ ngoài ban công. phong hào hơi nhíu mày, đặt cuốn sách xuống, vừa định đứng dậy..
- suỵt.
một bàn tay vươn qua cửa sổ, và ngay sau đó, thái sơn đã lách người vào phòng một cách thành thục, như thể đây là chuyện cậu đã làm cả trăm lần. ờ cũng đúng, này là thói quen hằng ngày rồi.
phong hào khoanh tay, dựa lưng vào tường, nhướng mày.
- lại nữa? mày không biết đi cửa chính à?
thái sơn cười nhẹ , đóng cửa sổ lại rồi tiến gần anh.
- đi cửa chính thì mất vui. leo cửa sổ kiểu này nhìn lãng mạn hơn chứ?
anh liếc cậu.
- lãng xẹt thì có
thái sơn nhún vai.
cậu lặng lẽ đưa tay lên, ngón trỏ khẽ chạm vào đường xương quai xanh của phong hào. một cử chỉ nhẹ nhưng đủ khiến anh rùng mình.
- mày lại định giở trò gì đây?
anh hỏi, bước chân lùi một chút.
thái sơn nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy thách thức.
- chả có gì cả. chỉ là...
cậu chậm rãi áp sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên cổ anh.
- ..nhớ anh thôi.
phong hào híp mắt.
- mày nhớ tao?
anh nhếch môi, ánh mắt ánh lên chút giễu cợt.
thái sơn không trả lời ngay. cậu chỉ nhìn anh, rồi bất ngờ vòng tay qua eo anh, kéo anh lại gần. khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức anh có thể cảm nhận được từng nhịp tim của cậu.
- ừ, nhớ lắmm.
phong hào im lặng một lúc, rồi bật cười .
- mày đúng là điên thật, lúc nào cũng làm mấy cái trò khác người, chả giống ai.
- việc đến nhà thăm bồ cũng khác nữa, khó hiểu thật sự.
thái sơn nhìn anh với đôi mắt đéo thể nào tình hơn. cậu định chủ động hôn anh, khi môi cả hai gần chạm nhau, thì thái sơn khựng lại. cậu lùi ra sau.
phong hào nhíu mày.
- gì đấy?
thái sơn cười nhẹ.
- hôm nay vậy đủ rồi.
cậu buông tay ra khỏi eo anh, nhưng trước khi rời đi, ngón tay lại bất ngờ lướt nhẹ trên môi phong hào.
- để lần sau anh chủ động hơn đi.
thái sơn quay người, mở cửa sổ. khi vừa vào thế để leo ra ngoài thì cậu bị một bàn tay giữ áo lại.
- hửm ?
cậu quay lại nhìn anh.
chụt
chụt
phong hào hôn hai cái lên mặt cậu, một cái ở má, một cái ở môi.
- vừa ý sơn chưa ạ ?
- dạ rồi, hì.
chụt
chụt
thái sơn cũng hôn lại lên mặt phong hào hai cái, một cái ở môi, một cái ở cổ.
rồi không đợi anh đáp lại, thái sơn leo ra ngoài qua cửa sổ nhỏ, và biến mất vào màn đêm, để lại phong hào đứng đó, một mình.
ᶻ 𝗓 𐰁...
——————
huhuhuu truyện này ổn hăm ạ ? lần đầu viết trên W chưa quen lắmmmm 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top