Chương 98
Nguyễn Thái Sơn nhìn vành mắt đỏ lên của thanh niên đang tức giận, ấm ức trong lòng liền bị áy náy và tự trách bao phủ, hắn đau lòng nói: "Thật xin lỗi Hào Hào, là anh không tốt, rời đi lâu như vậy, nếu em tức giận thì cứ đánh anh, được không? Em đừng khóc......"
Phong Hào cảm thấy có chút mất mặt, lập tức lớn tiếng: "Ai khóc!"
Nguyễn Thái Sơn lập tức im bặt, rồi nhẹ giọng dỗ dành: "Là anh, chỉ cần nghĩ đến Hào Hào không cần anh nữa là anh muốn khóc, anh cũng chẳng muốn rời khỏi Hào Hào tí nào."
Phong Hào không lung lay: "Giờ mới nói lời này thì đã muộn, anh sau này đừng đến phiền em nữa."
Nguyễn Thái Sơn làm sao chịu nghe, hắn túm xe lăn, tiếp tục cầu xin tha thứ: "Hào Hào, anh không muốn rời khỏi em."
Phong Hào: "Em thì không muốn nhìn thấy anh, buông tay!"
Nguyễn Thái Sơn: "Hào Hào......"
Phong Hào: "Buông tay!"
Hai người, một đang tức giận không muốn nhìn, một người vất vả lắm mới thấy người kia nên không muốn buông tay, cả hai cứ thế giằng co hơn hai mươi phút dưới hầm gửi xe vẫn chưa ngã ngũ. Phong Hào hoàn toàn tức giận, trực tiếp đứng dậy, vứt bỏ xe lăn, chịu đựng đau đớn, cất bước đi hướng thang máy.
Nguyễn Thái Sơn bị hoảng sợ, vội vàng ôm lấy người, kích động nói: "Bây giờ em đã được đi đường chưa? Vừa nãy chân có đau không? Em tức giận thì cũng đừng giày vò thân thể mình như vậy, em muốn anh đau lòng đến chết phải không?"
Nguyễn Thái Sơn vừa tức vừa khẩn trương, dứt khoát ôm người đi qua xe mình, nhét người thanh niên đang giãy dụa vào ghế phụ: "Đừng lộn xộn!"
"Anh làm gì!" Phong Hào giãy dụa, cố giằng hai tay ra để đánh hắn, Nguyễn Thái Sơn lúc thắt dây an toàn cho anh thì tiện tay trói hai vòng quanh cổ tay anh, đặt chắc chậu vịt vàng nhỏ xong, hắn nghiêm túc nói: "Anh đưa em vào bệnh viện kiểm tra, xem em vừa nãy có bị thương không."
Phong Hào lầm bầm không muốn: "Không bị thương gì, em đã đi đường được từ sớm."
Nguyễn Thái Sơn: "Anh vẫn tin lời bác sĩ hơn."
Phong Hào: "......"
Cuối cùng, Phong Hào không lay chuyển được Nguyễn Thái Sơn, lại bị đưa đến bệnh viện chụp x-quang. Bác sĩ nói: "Tiến độ hồi phục của Trần tiên sinh cực kỳ tốt, đi bộ rèn luyện đơn giản vẫn được, nhưng đừng vận động quá sức, nên tránh vận động mạnh và tập luyện nặng trong vòng một năm, cũng cần chú ý giữ gìn nhiều hơn."
Nguyễn Thái Sơn cẩn thận ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, ngoảnh đầu lại thì thấy Phong Hào đang trừng mắt nhìn mình, hắn đột nhiên xoay người, cọ trán vào Phong Hào, bất đắc dĩ nói: "Em vừa nãy thật sự làm anh sợ muốn chết."
Phong Hào cố kiềm chế không mềm lòng được vài giây, rốt cuộc quay mặt qua một bên, nói xa xăm: "Tất cả những ai không đi đều biết tình trạng chân em thế nào, có mỗi người nào đó là không biết thôi."
Nguyễn Thái Sơn vừa đau lòng vừa áy náy, hắn nắm tay anh, hôn một cái an ủi, nói: "Sau này sẽ không như thế nữa."
"Không có sau này!" Phong Hào rút tay về, không cho hắn hôn: "Anh cho rằng trở về rồi thì có thể giống như trước sao? Anh cho rằng ai cũng sẽ đứng một chỗ chờ anh sao? Em nói đổi ý là đổi ý, ai có sau này với anh."
Nguyễn Thái Sơn nói: "Không sao, anh có thể theo đuổi em một lần nữa, chỉ cần em vui, thế nào cũng được."
Phong Hào bị lời ngon tiếng ngọt đánh trúng tâm, xém nữa mềm lòng, cố gắng một lúc lâu mới ra vẻ lạnh nhạt, nói: "Người theo đuổi em có nhiều lắm, em cũng không thiếu đến mức lại đi tìm người cũ."
Nguyễn Thái Sơn nhớ tới Vũ Mạnh Hùng đào tường, ý cười nơi môi lập tức cứng đờ, ủ rũ nói: "Ừ, anh cũng lờ mờ đoán được là có rất nhiều......"
Phong Hào liền đắc ý, nói: "Chờ đến lúc anh cầm lại di động, tốt nhất là anh đọc tin nhắn em gửi cho anh."
Nguyễn Thái Sơn nhẹ nhàng cầm tay anh: "Ừ, anh sẽ đọc kỹ."
Phong Hào lại rút tay về: "Đã nói đừng động tay động chân!"
Nguyễn Thái Sơn nhìn bàn tay trống rỗng, mong muốn được chạm vào Phong Hào cũng càng lúc càng cấp bách. Hắn cảm thấy mình như một con sói nhìn thấy miếng thịt mỡ, hai mắt sáng như đèn pha, hận không thể nuốt cả người vào bụng.
Nhưng mà hắn còn đang chịu phạt......
Nguyễn Thái Sơn hít thở sâu, ngăn cảm xúc lại, nói dịu dàng: "Đã hơn bốn giờ, có đói bụng không? Anh đưa em đi ăn cái gì đi."
Phong Hào chợt giật mình, nhìn đồng hồ thì thấy thật là đã hơn bốn giờ chiều, anh hít sâu một hơi, mẹ nó, lúc trước trong đầu anh đều là Nguyễn Thái Sơn đã trở lại, ai ngờ thế mà đã bốn giờ chiều!
Phong Hào lập tức gọi điện thoại cho Đặng Thành An: "Thành An, ông có khỏe không?"
Giọng Đặng Thành An có chút kiệt sức: "Tôi hỏi ông một câu này thôi, ông đi ăn trưa ở đâu đấy? Nam cực, Bắc cực hay là Tam Á?" (*)
(*) Tam Á: thành phố ở cực Nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc.
Cái này tớ đoán nó tương đương cụm "đi mút chỉ Cà Mau" ở bên VN mình.
Phong Hào: "Tôi...... Thật ra đang bận cả ngày ở ngoài."
Đặng Thành An: "Tin ông cái con khỉ, bây giờ ông đang ở đâu?"
Phong Hào: "Tôi ở bệnh viện, vừa kiểm tra xong."
Đặng Thành An vốn muốn càm ràm liền lập tức đổi lời: "Bệnh viện? Ông sao thế? Chân lại đau? Không có việc gì chứ?"
Phong Hào: "Không có việc gì, bác sĩ nói chân khôi phục rất tốt."
Đặng Thành An bất đắc dĩ: "Vậy ông đừng tới nữa, bảo hộ lý đưa ông về nhà, nghỉ ngơi sớm một chút, nếu thật sự có chuyện gì, tôi đưa về nhà cho ông xử lý cũng được."
Phong Hào: "Ừ, đúng rồi, xe lăn của tôi còn ở dưới hầm gửi xe, lúc ông về thì nhớ đem nó qua đây luôn."
Đặng Thành An chớp mắt ngẩn ra, lập tức nổi giận: "Vờ lờ nhà ông, ông rốt cuộc là thế nào rồi? Ông không ngồi xe lăn mà bắt đầu đi đường à? Chân ông có chịu được không? Phong Hào, ông sống sướng quá nên tự tìm khổ đấy à!!"
Phong Hào im lặng đưa điện thoại ra xa, chờ Đặng Thành An rít gào xong mới cầm trở về, nhỏ giọng nói: "Chưa bước được hai bước đâu, yên tâm đi."
Đặng Thành An: "Ông đến cả bệnh viện rồi thì yên tâm cái đầu ấy, ông về thì đưa tôi xem kết quả kiểm tra, lại có lần sau, xem tôi gọi điện cho bác gái, để bác qua trừng trị ông."
Phong Hào đuối lý, chỉ có thể yên lặng nghe mắng, mãi lúc sau, Đặng Thành An có việc bận, không thể nói chuyện tiếp, anh mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở phào...... Đặng Thành An mà vào trạng thái gà mái thì chẳng thua gì mẹ Trần.
Chờ chút...... Phong Hào cúp điện thoại rồi mới tự nhiên nhớ ra hộ lý đã bị Nguyễn Thái Sơn đánh chạy, không ai đưa anh về nhà!!
Phong Hào tìm số điện thoại của hộ lý: "Alô, cậu ở đâu? Đến bệnh viện đón tôi ----"
Câu còn chưa nói xong, di động đột nhiên bị người lấy đi, Phong Hào ngẩn ra, nhìn về phía Nguyễn Thái Sơn, đối phương đã dứt khoát cúp điện thoại, cũng tịch thu luôn di động.
Phong Hào có chút không phản ứng kịp: "Anh làm gì?"
Nguyễn Thái Sơn cẩn thận ôm lấy anh: "Để anh đưa em về nhà."
Phong Hào không tranh cãi với hắn nữa, ngoan ngoãn ngồi vào xe, ôm chậu vịt vàng nhỏ, chờ về nhà. Nguyễn Thái Sơn cũng muốn theo vào nhà, mà đấy chỉ là ước ao...... sau khi Phong Hào vào nhà thì bắt đầu trở mặt, anh nghiêm túc nói rõ Nguyễn Thái Sơn không được ở trong nhà anh, không được ngồi xổm trước cửa nhà, nếu bị bắt gặp, sẽ không tha thứ cho hắn!
Nguyễn Thái Sơn chỉ có thể an ủi bản thân, mới ngày đầu tiên trở về mà rơi vào tình huống này cũng rất bình thường, sau này, hắn sẽ cố gắng cầu được tha thứ, rồi lại được cho ở lại nhà.
Nghĩ như vậy, trong lòng hắn tựa như thoải mái rất nhiều. Nguyễn Thái Sơn đi thang máy, trở lại căn nhà đã vắng bóng hai tháng của mình, đẩy cửa vào đã thấy trợ lý ngồi đợi sẵn ở đấy, thấy hắn đi vào thì cậu lập tức đứng dậy chào: "Sếp."
Ấm áp trên mặt Nguyễn Thái Sơn nhanh chóng biến mất, đổi thành vẻ mặt hờ hững, hắn ngồi trên sô pha kiểm tra đồ đạc của mình, hắn mở di động đã tắt nguồn của mình ra, màn hình sáng lên chưa bao lâu thì tin nhắn ào ào gửi tới, tiếng chuông tinh tinh rất náo nhiệt.
Nguyễn Thái Sơn mở những tin nhắn của Phong Hào ra xem, tin mới nhất là một con số 1, bắt đầu đọc dần lên trên, toàn là những con số 1 2 3, không có quy luật cũng không giải thích hàm nghĩa. Tiếp tục cuộn lên trên chính là loạt tin nhắn mắng "đồ lừa đảo", "đại lừa đảo", "Anh gạt em, anh không về", Nguyễn Thái Sơn đọc tin mà trong lòng vừa đau vừa áy náy, hắn cũng không dám nghĩ lúc bản thân mình tự dưng biến mất, anh đã thương tâm và sợ hãi cỡ nào.
Phong Hào: "Nếu tháng này anh không về, em sẽ đổi ý!"
Thời gian gửi, hai tháng trước.
Tâm trạng Nguyễn Thái Sơn lập tức căng như dây đàn, ngón tay bất giác nhấn tắt màn hình..... Hắn bây giờ, ngay cả hai chữ "đổi ý" cũng nhìn không được.
Nguyễn Thái Sơn càng áy náy với Phong Hào, lại càng tức giận với người nào đó, hắn nắm di động một lúc lâu, rồi đột nhiên cởi mũ trên đầu, quăng mạnh xuống đất, cứ thế chửi thề.
Trợ lý mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Sau một lúc lâu, Nguyễn Thái Sơn tức giận, nói: "Đóng cửa sở nghiên cứu!"
Trợ lý hiếm khi lộ cảm xúc khiếp sợ: "Sếp, sếp muốn giải tán sở nghiên cứu sao?"
"Không." Nguyễn Thái Sơn nghiến răng: "Tôi muốn đổi thành máy móc nông nghiệp!"
Bộ não của trợ lý hoạt động với vận tốc cao, vài giây sau mới hiểu được ý đó nghĩa là gì, cậu đứng dậy nói: "Vâng, em đi làm ngay...... Nhưng mà sếp này, em phải nói cho sếp biết một việc."
Nguyễn Thái Sơn: "Nói!"
Trợ lý: "Lúc em dọn đồ linh tinh, thì phát hiện trái ớt và hạt giống ớt của sếp, do lâu quá rồi nên đã hỏng hết...... Sếp, sếp tự mình đi nhận tội với Trần tổng đi."
Nguyễn Thái Sơn: "......" @#$%&*%*
Nguyễn Thái Sơn chưa bao giờ muốn mắng chửi người như thế này, bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra, bản thân không chỉ mang theo túi ớt đi, mà cả hạt giống cũng bị hắn mang đi luôn! Vậy chẳng phải hắn đã hại Phong Hào nghiên cứu thất bại sao?"
Phong Hào coi trọng cây ớt, coi trọng nghiên cứu này bao nhiêu, Nguyễn Thái Sơn từng nếm qua bài học là người rõ ràng nhất. Thế mà cuối cùng, lại là hắn làm cho nghiên cứu của Phong Hào thất bại......
Ân hận và áy náy cao như đỉnh núi, tràn ngập trong lòng, Nguyễn Thái Sơn tức đến nói không nên lời, hắn nhấc chân đá mạnh vào sô pha rồi sập cửa đi mất.
Trợ lý đứng trong căn phòng im lặng vài giây, cậu lặng lẽ lấy di động ra, dùng tài khoản của sở nghiên cứu phát thông báo, chính thức đổi tên thành sở nghiên cứu máy móc nông nghiệp; sau đó, một loạt meme anh da đen và dấu chấm hỏi xếp một hàng dài bên dưới, cậu đẩy kính mắt, cho thêm một mồi lửa: "Lo lắng cho vấn đề an toàn, chỉ có thể đưa ra quyết định như vậy, sở nghiên cứu từ nay không tiếp nhận bất kỳ đơn hàng nào nữa."
Bên dưới thông báo lập tức nổ ầm ầm. Thật ra, chuyện này của Nguyễn Thái Sơn, một vài vị nhân vật lớn đều biết được ít nhiều, cũng đoán ra là một khi Nguyễn Thái Sơn không thích, nhất định sẽ trả thù, ai ngờ không nghĩ tới lần này, Nguyễn Thái Sơn lại ác như vậy, đóng thẳng cửa sở nghiên cứu, đổi sang máy móc nông nghiệp!
Cái này không phải trả thù một người, mà là lợi ích của toàn bộ mọi người đều bị dìm xuống nước!
Những người chỉ đứng ngoài xem kịch, giờ trở thành bên bị hại, bọn họ lập tức không ngồi yên được. Bọn họ ai mà chẳng biết tính tình Nguyễn Thái Sơn thế nào, lời đến ngay mồm nhưng lại không dám nói ra, muốn trách thì trách cái tên đã biết tính tình Nguyễn Thái Sơn cực đoan, còn cố ý làm vậy chỉ để chọc giận tên đó.
Trợ lý rất vừa lòng với tình huống như vậy, cậu cầm di động, tùy thời chú ý dẫn dắt cuộc nói chuyện.
Còn Nguyễn Thái Sơn sập cửa rời đi......
Hắn đứng trước cửa nhà Phong Hào một hồi lâu, ý nghĩ muốn gặp Phong Hào ở trong đầu cứ nhảy lên điên cuồng, không thể kìm chế, hắn muốn gặp, hắn điên cuồng muốn gặp anh! Nhưng cảnh cáo của Phong Hào cứ lởn vởn trong đầu, hắn không dám đi vào nhưng cũng không muốn rời đi, giãy dụa trong lòng một hồi lâu sau, hắn rốt cuộc xoay người trở về nhà, vừa vào phòng ngủ đã mở cửa sổ.
Hào Hào nói không được ở trong nhà, không được canh trước cửa, vậy hắn trèo cửa sổ chắc là được đi!
=== Lời tác giả ===
Phong Hào:@#$%&**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top