Chương 88

Phong Hào vốn muốn nhắm mắt làm ngơ, ai ngờ nhắm mắt không bao lâu thì ngủ thật, mãi đến sáu giờ chiều mới tỉnh lại.

Mặt trời đã xuống núi, ánh đèn lung linh của phố thị phồn hoa ban đêm di chuyển không ngơi nghỉ, làm ánh sáng trong phòng mờ nhạt hẳn, chỉ có một chiếc đèn ngủ đang sáng, phủ một màu ấm áp lên một phần căn phòng.

Nguyễn Thái Sơn dựa vào đèn ngủ, ánh mắt chuyên tâm nhìn chăm chú vào máy tính, tựa hồ đang xem xét cái gì. Do vị trí ngồi, nửa người hắn bị bóng tối bao phủ, nhìn không thấy, nửa còn lại ngồi dưới ánh sáng đèn, đường nét sắc bén của hàm dưới được màu sắc ấp áp của ngọn đèn vuốt cho dịu dàng hơn.

Cạch, đèn trên trần phòng bệnh đột nhiên bật lên, chiếu sáng cả căn phòng. Nguyễn Thái Sơn lập tức nhìn về phía giường bệnh: "Tỉnh?"

Phong Hào dụi mắt: "Ừ."

Nguyễn Thái Sơn đặt máy tính sang chỗ khác, ngồi vào bên giường đỡ anh dậy: "Có đói không? Muốn ăn gì?"

Phong Hào ai oán: "Đồ em ăn được thì có bao nhiêu món chứ?"

Nguyễn Thái Sơn: "Chỉ cần hai tuần đầu không ăn đồ chua cay và dầu mỡ là được."

Phong Hào: "Vậy thì cái gì cũng được, không khác bao nhiêu."

Nguyễn Thái Sơn đồng ý, cúi đầu nhắn tin cho trợ lý.

Phong Hào: "Anh ăn chưa?"

"Chưa, đợi lát nữa anh ăn cùng em." Nguyễn Thái Sơn suy nghĩ, bổ sung: "Chúng ta ăn giống nhau, đừng đuổi anh đi."

Lời Phong Hào muốn nói lập tức bị nghẹn trong cổ, anh yên lặng nhìn qua chỗ khác, mà nhìn qua chỗ khác lại căng hơn, Phong Hào đột nhiên phát hiện phòng bệnh đã thay đổi hoàn toàn - này cũng không phải là đổi mỗi cái ghế lúc trước khi anh ngủ, này là đổi hết đồ trong phòng luôn rồi!

Khóe miệng Phong Hào giật mấy cái: "Anh làm gì căn phòng vậy?"

Nguyễn Thái Sơn nói như thể lẽ đương nhiên: "Đổi ghế thì tủ đầu giường nhìn không đẹp, nếu đổi tủ đầu giường thì nhìn tất cả ghế rất khó coi, nên anh đổi hết."

Phong Hào: "Quà thăm bệnh của người ta đâu?"

Nguyễn Thái Sơn: "Hoa bỏ rồi, quà thì em không ăn được, anh sợ em nhìn sẽ khó chịu nên mang đi hết rồi."

Phong Hào: "...... Cớ của anh được đấy."

Nguyễn Thái Sơn cầm tay anh: "Anh kệ, anh phải giữ gìn không gian chỉ có đôi ta, không muốn quá nhiều người đến, rồi còn tọc mạch."

Phong Hào bất đắc dĩ: "Vậy ngày mai nếu còn khách đến thăm thì làm sao?"

Nguyễn Thái Sơn: "Vậy không cho bọn họ để lại dấu vết gì là được."

Phong Hào không nhịn được càm ràm: "Anh định biến phòng bệnh thành khu vực riêng của anh à."

Nguyễn Thái Sơn thì thầm: "Anh chỉ muốn biến tất cả mọi thứ xung quanh em thành của anh."

Phong Hào nghe không rõ: "Nói gì đó?"

Nguyễn Thái Sơn lo anh sẽ cảm thấy hắn quá ngang ngược, nên lại im như hến.

Phong Hào thấy vậy cũng không hỏi thêm, tự tìm di động của mình để coi tin tức, rồi lấy laptop trên tủ đầu giường lại, mở ra xem, xác định hôm nay Đặng Thành An không gửi mail, mới nằm chờ trợ lý đưa cơm, an tâm ăn uống.

Cơm nước xong xuôi, Nguyễn Thái Sơn giúp Phong Hào uống thuốc, rửa mặt, rồi ngồi bên giường chờ anh ngủ. Phong Hào tuy đã ngủ cả ngày, nhưng mỗi lần uống thuốc là lại buồn ngủ, không bao lâu, anh đã bị dược hiệu mạnh kéo vào trong mơ.

Nguyễn Thái Sơn tắt đèn trần, để lại đèn ngủ nhỏ rồi nhẹ nhàng rời đi, vừa ra ngoài đã thấy trợ lý đứng chờ, cậu nhỏ giọng nói: "Bọn họ đang ở bên ngoài."

Dịu dàng tràn ngập trong mắt Nguyễn Thái Sơn lập tức biến mất, lúc đi ra khỏi cửa lại biến trở về trạng thái Đại ma vương, vẻ mặt lạnh băng vô tình, ánh mắt không chút gợn sóng, liếc qua mọi người như lưỡi băng chém qua, bạc tình lạnh lẽo.

Đám người chờ bên ngoài phòng lập tức mất khí thế, toàn bộ cúi đầu: "Nguyễn tiên sinh, buổi tối tốt lành."

Nguyễn Thái Sơn không cảm thấy buổi tốt của mình tốt chỗ nào cả, hắn ném thẳng cái laptop trong tay cho đội trưởng, nói với giọng khó chịu: "Trong này có phương án ứng đối, chỉ cần là nhân viên từng tham gia nghiên cứu cốt lõi là có thể giải quyết được, mấy người cầm rồi cút đi, bớt quấn lấy tôi!"

Đội trưởng vội vàng tiếp nhận: "Cám ơn phương án của Nguyễn tiên sinh, nhưng mà... Nguyễn tiên sinh thật sự không thể theo chúng tôi đi một chuyến sao? Chắc chắn nhân viên nghiên cứu vẫn tin vào anh hơn."

Nguyễn Thái Sơn: "Đừng có được voi đòi tiên với tôi."

Đội trưởng bất đắc dĩ: "Chúng tôi có thể cam đoan, chỉ cần một thời gian rất ngắn là được, nhiều nhất không quá hai tháng."

So với việc hở một chút là nghiên cứu theo hình thức khép kín nửa năm, một năm, thậm chí là hai năm, thì hai tháng đã là cực ngắn đối với bọn họ.

Nhưng Nguyễn Thái Sơn hiện giờ, chỉ hai ngày mà đã không nỡ, chứ đừng nói tới khép kín cả hai tháng, hắn chẳng thèm nói, xoay người đi vào phòng bệnh, khóa cửa lại.

Trợ lý trả lời thay: "Anh cũng thấy đấy, sếp bọn tôi vô cùng xem trọng bạn đời của mình, sếp sẽ không thể rời đi ngay lúc người yêu mình bị thương được." Đương nhiên, dù không bị thương cũng không chắc sẽ muốn đi.

Trợ lý giấu vế sau, cậu tiếp tục nói: "Hơn nữa, nhìn trạng thái trước mắt của Trần tổng thì cần ít nhất hai tháng dưỡng thương, lúc Trần tổng cần người chăm sóc, bầu bạn nhất, sếp chắc chắn sẽ không đi."

Đội trưởng đành thở dài: "Vậy đành chờ nhân viên nghiên cứu có thể hoàn thành phương án của Nguyễn tiên sinh."

Nếu kết quả không xong, bọn họ chỉ còn cách làm liều vậy.

------------

Tống hết đám người cứ quấn lấy mình đi, Nguyễn Thái Sơn lập tức thoải mái hẳn, cũng có thể dành ra nhiều thời gian hơn để giúp Phong Hào xử lý công việc. Hơn nữa, mấy ngày liên tục, người đến thăm bệnh rốt cuộc cũng ngừng, Nguyễn Thái Sơn càng vui, mỗi ngày nói chuyện hay làm việc đều lộ ra vui sướng.

Ngược lại, Phong Hào nằm trên giường, không cần làm việc cũng không cần phải gặp người khác, anh lại thấy nhàm chán. Anh bắt đầu trao đổi với Nguyễn Thái Sơn: "Nếu không thì công việc vẫn để em tự làm đi."

Nguyễn Thái Sơn: "Không cần, anh không phiền."

Phong Hào bị nghẹn, rất muốn trả lại một câu: anh không phiền nhưng em thì chán á.

Thôi bỏ, cũng không thể dội nước lạnh vào sự tích cực của Nguyễn Thái Sơn được.

Phong Hào thở dài, tìm điều khiển mở TV xem, nghĩ muốn chọn bộ phim hay nào đó.

Nguyễn Thái Sơn đột nhiên lấy điều khiển từ xa đi: "Bác sĩ nói em phải giữ tâm trạng lạc quan sáng sủa, đừng xem phim bi kịch."

Phong Hào: "Được rồi, anh tìm cho em phim hài hoặc show truyền hình......"

Còn chưa nói xong, TV đã phát ra âm thanh: "Cạp ~ cạp ~ cạp cạp cạp ~ bé là vịt vàng nhỏ đáng yêu ~"

Phong Hào: "???"

Nguyễn Thái Sơn bình thản chọn chế độ lặp lại: "Nhạc thiếu nhi là thứ giúp cho tinh thần lạc quan nhất."

Phong Hào nhìn đàn vịt vàng nhỏ xếp hàng nhảy múa trong TV, động tác đều nhịp: "......"

Được rồi, anh cạn lời đó.

TV vẫn đang chiếu đám vịt vàng nhảy nhót vui vẻ: "Bé là vịt vàng nhỏ đáng yêu ~ cái thân vàng vàng lắc lư ~ đi lạch bạch sang phải sang trái ~"

Phong Hào: "......"

Anh bắt đầu tự hỏi, tại sao mình lại muốn xem TV.

Nguyễn Thái Sơn ngược lại rất thích bài hát này, còn nhanh chóng thuộc lời, thỉnh thoảng lại ngâm nga vài câu: "Cái mỏ nhỏ dẹt dẹt ~ kêu mấy tiếng cạp cạp cạp cạp cạp ~"

Phong Hào: "......"

Anh cảm thấy mình không xứng với Nguyễn Thái Sơn, bọn họ thật sự rất không xứng đôi!!

Nội tâm Phong Hào cấp bách cần được an ủi, anh xoay người ôm chậu vịt vàng nhỏ, nhìn thấy hoa trắng đã nở trên cây mới nhớ mình đã quên thời gian, lập tức giật mình: "Thái Sơn!"

"Có." Nguyễn Thái Sơn trả lời: "Cần cái gì?"

Phong Hào nói: "Chiều nay là thời gian cây ớt kết trái, anh qua vườn ớt thu hoạch hộ em được không?"

Nguyễn Thái Sơn: "Đương nhiên là được, để anh gọi trợ lý qua chăm sóc em."

Phong Hào: "Lúc anh đi thì về nhà cầm thêm hạt giống, giúp em gieo đợt mới, cám ơn anh."

Bốn giờ chiều, chậu vịt vàng kết trái đúng giờ, ớt trên cây đỏ rực báo hiệu bội thu, 11 trái ớt hoàn chỉnh, 14 trái ớt dị dạng, coi như vượt qua một nửa số ớt thu hoạch ở vườn.

Phong Hào quả thực yêu chậu vịt vàng nhỏ đến chết, anh cảm thấy đây là linh vật của anh! Chậu vịt vàng nhỏ mỏ chu thật sự chưa bao giờ làm anh thất vọng! Số ớt thu được có khi vượt qua một nửa số ớt thu ở vườn.

Vườn ớt dựa vào diện tích lớn, số lượng nhiều để thắng, còn vịt vàng nhỏ dựa vào khoảng cách gần với nhân vật của truyện, nhưng mà từ lúc bước vào nhiệm vụ Ớt 3.0, vầng sáng Mary Sue rất ít được kích hoạt.

Mà dù không có vầng sáng Mary Sue kích hoạt thì vịt vàng nhỏ cũng rất tuyệt, sản lượng vô cùng cao, tin rằng có vịt vàng nhỏ trợ giúp, không bao lâu nữa là anh có thể hoàn thành nhiệm vụ Ớt nhỏ, hoàn toàn thoát khỏi hệ thống xuyên sách...... Ừm, mới nghĩ đã thấy vui rồi.

[Đinh - Hệ thống 0603 tự động nhắc nhở ngài, kết luật sớm quá thường không tốt đâu.]

Phong Hào đã quen con hệ thống nào đó xuất quỷ nhập thần, anh đảo mắt: mày lại có ý gì đấy? Tao thoát khỏi mày không phải là chuyện tốt?

[Đinh - Kí chủ cần tự mình nghĩ ra nha.]

Phong Hào: ......

Con hệ thống này thật là vừa hãm vừa thiếu đòn vừa thích làm mọi thứ rối mù!

Phải thoát khỏi nó!

Phong Hào không quan tâm đến hệ thống xuyên sách đang "hi hi hi" trong đầu mình, anh nhắn tin cho Nguyễn Thái Sơn hỏi tình hình thu hoạch ớt, và bao giờ thì về.

Nguyễn Thái Sơn chụp tấm ảnh số ớt nằm trong túi, nhìn qua thì thấy số lượng có vẻ khả quan: "Về ngay bây giờ."

Phong Hào ôm vịt vàng nhỏ yên lặng chờ đợi.

Hai mươi phút sau, Nguyễn Thái Sơn xách túi trở về: "Túi nhỏ này là hạt giống lấy trong nhà em, anh đã gieo xong rồi, còn đây là toàn bộ ớt hái được ở vườn."

Phong Hào đầu tiên là gieo hạt giống cho chậu vịt vàng nhỏ, sau đó mới bắt đầu xem xét số ớt hái được lần này, vườn ớt cho 19 trái ớt hoàn chỉnh, 23 trái ớt dị dạng, quả nhiên là thu hoạch vừa đủ.

Phong Hào đếm lại tất cả số ớt có trong hộp giữ tươi, vui vẻ nói: "Tám mươi, còn hai mươi trái nữa là hoàn thành nhiệm vụ!"

Nguyễn Thái Sơn nhìn bộ dáng vui vẻ của anh, muốn xoa đầu: "Chúc mừng, chắc là thu hoạch thêm lần sau nữa là xong."

Phong Hào cười: "Em cũng nghĩ thế."

Thêm một lần nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ! Nhanh chóng nhận nhiệm vụ 4.0 sớm, còn có thể được thưởng thêm, nghĩ thôi đã thấy vui.

Phong Hào cất kỹ hộp giữ tươi và hạt giống ớt, anh hăng hái bừng hừng cầm vốc ớt dị dạng, nói: "Anh nhìn này, hoạt động ăn ớt của chúng ta lại có thêm ớt mới, mau gọi trợ lý đến, hai người cùng ăn!"

Nguyễn Thái Sơn: "......"

Biết thế đã giấu trước một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top