Chương 84

Chẳng biết Nguyễn Thái Sơn nghe được đoạn nào, hắn lộ ra vẻ giật mình, dùng giọng điệu giao phó trọng trách nói: "Cậu, ở lại tăng ca."

Mười phút sau, trợ lý ngồi trên sô-pha nhìn màn hình máy tính đang chiếu fullscreen bộ phim tình yêu mơ mộng, khóe miệng cậu cười có chút cứng ngắc: "Sếp, tiền tăng ca của em đắt lắm đó, sếp có chắc là muốn em ngồi xem cái này với sếp không?"

Nguyễn Thái Sơn không buồn chớp mắt: "Ráng kiên trì, tôi thổ lộ thành công sẽ tăng gấp đôi cho cậu!"

Trợ lý lập tức chấn chỉnh thái độ: "Vâng sếp, sếp muốn xem bao nhiêu thì xem bấy nhiêu, em nhất định sẽ kiên trì!"

Nguyễn Thái Sơn: "Cậu cũng không thể ngồi xem không, có đề nghị gì cho tôi không?"

Trợ lý nhiệt tình lấy máy tính của mình ra, nói: "Sếp đợi chút, em tìm ít tài liệu học tập cho sếp."

Nguyễn Thái Sơn gật đầu chờ đợi, thái độ học tập còn thật sự nghiêm túc.

Hai người chong đèn học thâu đêm, học đến tận hừng đông, trợ lý vì muốn tăng EQ và kỹ năng thả thính của sếp mà quả thật cúc cung tận tụy, dốc hết tâm huyết. Cũng may, Nguyễn Thái Sơn không làm cậu thất vọng, trong lần trắc nghiệm EQ cuối cùng, hắn đạt số điểm cao 98 điểm - khá hơn rất nhiều so với lần đầu tiên chỉ được 19 điểm!!!

Hơn nữa, sau khi trời sáng, Nguyễn Thái Sơn nhìn đồng hồ, chủ động nói: "Cậu trước ở đây giúp tôi chăm sóc Phong Hào, tôi đi mua chút quà, sẽ nhanh chóng trở lại."

Đã biết cả mua quà! Trợ lý vô cùng hài lòng: "Vâng, sếp nhớ gọi tài xế, đừng tự nhọc mình lái."

Nguyễn Thái Sơn ừ một tiếng, hắn mở cửa phòng bệnh, nhìn người thanh niên vẫn chưa tỉnh dậy, sau đấy lại nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

......

Tình trạng thân thể của Phong Hào không tốt, đồng hồ sinh học ngày xưa cứ đúng giờ là thức dậy, nay cũng không thể lay động anh, đợi đến mười rưỡi anh mới mở mắt, uể oải thở dài.

Mệt mỏi quá...... Nằm lâu làm cả người khó chịu, không thể di chuyển lại càng khó chịu......

Phong Hào mơ màng giơ hai tay lên làm động tác giãn ngực, sau đó mới chầm chậm ngồi dậy: "Có ai không?"

Trợ lý mở cửa đi vào: "Trần tổng, chào buổi sáng."

Phong Hào chậm một nhịp: "Chào."

Trợ lý yên lặng đi vào phòng vệ sinh, tìm dụng cụ rửa ráy, giúp Phong Hào rửa mặt, xong xuôi thì bữa sáng cũng vừa vặn đến.

Phong Hào ăn cháo trắng, hâm mộ trợ lý nhà người ta một lúc mới đột nhiên nhớ ra: "Nguyễn Thái Sơn đâu?"

Trợ lý không đổi sắc mặt: "Sếp có việc ra ngoài, sẽ nhanh chóng trở về."

Phong Hào mất hứng: "Tôi biết ngay anh ta không đáng tin mà......"

Trợ lý do dự không biết có nên nói lời hay thay cho sếp mình không, Phong Hào đã chuyển sang đề tài kế: "Vụ tai nạn còn chưa sắp xếp xong sao? Có thể lấy qua cho tôi xem trước được không?"

Trợ lý: "Cái này cần sếp đồng ý mới được."

Phong Hào nhíu mày: "Các cậu không định cho tôi xem sao?"

Trợ lý: "Trần tổng hiểu lầm, sếp là không muốn cho anh xem đến những thứ như thế, nên mãi mới không đưa ra."

Phong Hào: "Tôi mỗi ngày nhìn hai chân này đã đủ sốt ruột, còn có cái gì không thể xem chứ, cậu gọi điện thoại cho anh ấy đi!"

Trợ lý khó xử, nói: "Sếp sẽ về nhanh, nếu không, anh đợi một chút."

Phong Hào càng mất hứng, đặt bát xuống, nói: "Vậy phiền cậu giúp tôi gọi cho Đặng Thành An, bảo cậu ấy tới nhanh, cám ơn."

Trợ lý vui vẻ đáp ứng: "Vâng, ngay lập tức ạ."

Phong Hào cũng không ăn nữa, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

Hai mươi phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, giọng gào khóc thảm thiết của Đặng Thành An nháy mắt vang dội: "Phong Hào, ông không sao chứ? Tôi nghe nói ông bị tai nạn giao thông, rốt cuộc sao lại thế này? Ôi giời ơi sao ông bị bó thành xác ướp thế kia? Chân thế nào? Bác sĩ nói ra sao? Hai bác trong nhà có biết không?"

Phong Hào bị chấn cho đau đầu, anh đưa tay đẩy đầu Đặng Thành An ra, nhíu mày nói: "Nói bé một chút!"

Đặng Thành An ngay lập tức nhỏ giọng: "Ông làm tôi sợ muốn chết, từ ngày hôm qua đã không thấy mặt mũi đâu, di động gọi không được, cả hai nhà thì không có ai, vườn ớt cũng không ở, ngay cả công nhân vườn cũng nói có gặp ông nhưng ông đi từ sớm rồi, tôi còn nghĩ ông bị bắt cóc, cứ một mực ngồi ở công ty đợi thư tống tiền đó!!"

Phong Hào: "...... Sao não ông bay lắc phong phú dữ vậy."

Đặng Thành An: "Vớ vẩn, não tôi không bay lắc thì thế nào lại xứng với tên xàm xí như ông."

Phong Hào cười mắng: "Biến đi!"

Đặng Thành An không cợt nhả nữa, nghiêm túc nói: "Nói chuyện đàng hoàng, sao lại thế này?"

Phong Hào bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng không rõ lắm, tôi vừa từ vườn ớt đi ra thì bị tai nạn, được đưa thẳng đến đây, sự việc còn đang được Nguyễn Thái Sơn điều tra nhưng anh ta không để tôi xem, tôi còn đang giận đây."

Đặng Thành An nghe vậy nhíu mày, vô ý thức hỏi: "Chuyện này có liên qua tới hắn ta?" Hỏi xong mới nhớ trợ lý của Nguyễn Thái Sơn đang ở trong đây, cậu lúng túng quay đầu nhìn người ta một cái, cười xấu hổ rồi lại quay đi: "Vậy tình trạng ông bây giờ thế nào?"

Phong Hào hất cằm: "Chân tàn, mấy chỗ khác không có gì."

Đặng Thành An nhíu mày: "Trọng thương gân cốt thì một trăm ngày, vậy ông......"

Phong Hào xụ mặt: "Hôm qua bác sĩ mới nói tôi phải nằm viện quan sát ba tháng."

Đặng Thành An: "Đã hiểu, ông dưỡng thương cho tốt đi, nếu công ty có việc, tôi sẽ báo cho ông."

Phong Hào gật đầu: "Cũng đành vậy...... Đúng rồi, di động của tôi hỏng rồi, ông trước mua cho tôi cái mới, thay cả sim điện thoại luôn, còn lại thì đợi Nguyễn Thái Sơn về rồi nói tiếp."

Đặng Thành An: "Được, vậy ông có người chăm sóc chưa? Tôi thấy hai bác không ở nhà, tôi chăm sóc ông nhé?"

Trợ lý lập tức ho vài tiếng, biểu thị mình tồn tại.

Phong Hào và Đặng Thành An đồng thời nhìn cậu. Mặt trợ lý không đổi sắc: "Cổ họng hơi khó chịu, thật xin lỗi."

Đặng Thành An quay đầu nhìn Phong Hào, ánh mắt ra hiệu: cậu ta chăm sóc ông?

Phong Hào im lặng gật đầu.

Đặng Thành An dùng khẩu hình: Còn Nguyễn Thái Sơn?

Phong Hào cũng gật đầu.

Đặng Thành An lập tức lộ ra vẻ mặt 'tui sai rồi, uổng công tui quan tâm', ánh mắt đầy ý sâu xa nhìn Phong Hào.

Phong Hào nâng tay làm bộ chuẩn bị đánh cậu, Đặng Thành An ngay lập tức lùi xa vài bước: "Ông đừng có như vậy, phải bình tĩnh, đừng tức giận, ông có tức cũng đánh không tới tôi, đúng không?"

Phong Hào: "......"

Anh ném mạnh cái gối qua, cười lạnh nói: "Đánh không tới ông?"

Đặng Thành An bắt được gối: "Ông cũng chỉ có cái gối...... Á đừng đừng đừng, bát dễ bể lắm!"

Phong Hào hừ lạnh một tiếng, đặt bát cháo xuống: "Cái loại bạn bè chỉ quan tâm nhau được năm phút như ông thật là không thể chấp nhận được, biến đi!"

Đặng Thành An cười ha ha: "Tôi đây còn đang sợ tâm trạng ông không tốt, nghĩ cách điều tiết cho ông còn gì!"

Phong Hào: "...... Tôi thấy ông đến thì tâm trạng còn tệ hơn thì có."

Đặng Thành An không biết xấu hổ: "Làm sao lại thế, tôi đáng yêu như vậy, ông phải vui vẻ khi vừa thấy tôi mới đúng."

Mặt Phong Hào tỏ vẻ một lời khó nói hết: "Ông nhanh đi mua di động cho tôi đi!"

Đặng Thành An lập tức tỉnh ngộ: "À đúng, tôi đi mua di động cho ông trước, còn cần cái gì nữa không?"

Phong Hào: "Ông nên phát huy vai trò trợ lý của mình đi chứ, ông xem trợ lý nhà người ta có năng lực thế kia, ông thế nào lại không bằng?"

Đặng Thành An lại nhìn trợ lý, đối phương mỉm cười, nói: "Cần tôi giúp liệt kê danh sách không?"

"Ha ha ha không cần!" Đặng Thành An giả lả cười đáp lại một câu, quay đầu liền nói với Phong Hào: "Năm bao nhiêu rồi, đừng có chơi trò con nhà người ta với tôi!"

Phong Hào: "Ông đi nhanh đi."

Đặng Thành An "Hừ!" một cái thật lớn với Phong Hào, rồi gật đầu với trợ lý, đi ra khỏi phòng bệnh.

Phong Hào bất đắc dĩ nắn mi tâm, nói với trợ lý: "Chê cười."

Trợ lý cười nhẹ: "Trợ lý Đặng là người có khí chất."

Phong Hào cười cười, không nói gì, dù sao trước mặt người ngoài vẫn nên giữ mặt mũi cho Đặng Thành An.

Quậy thì quậy, năng lực nghiệp vụ của Đặng Thành An vẫn rất cao, chưa đến mười phút đã chuẩn bị xong toàn bộ những thứ Phong Hào muốn, còn tiện tay mua đồ ăn trưa cho Phong Hào, cậu cười với trợ lý: "Phần của cậu ở phòng khách, nhanh đi ăn đi, tôi chăm sóc Trần tổng."

Trợ lý biết đối phương muốn mình đi ra ngoài, cậu mỉm cười nói cám ơn, rời khỏi phòng chừa không gian riêng cho hai người bọn họ.

Đặng Thành An dọn đồ ăn trưa cho Phong Hào, vừa nhìn anh ăn vừa nhỏ giọng nói: "Buổi chiều ngày hôm qua, Vũ Mạnh Hùng cũng xảy ra chuyện."

Phong Hào kinh hãi: "Y làm sao?"

Đặng Thành An: "Nói cái này chắc ông không tin, hắn ta cũng bị tai nạn giao thông, hơn nữa, còn thảm là ngay tại cửa tập đoàn Vũ thị, ồn ào đến mức mọi người đều biết, sáng nay còn lên cả báo."

Phong Hào vô ý thức nói: "Y chắc không mất trí nhớ chứ?"

Đặng Thành An kinh ngạc: "Làm sao ông biết?"

Phong Hào: "......"

Anh biết ngay mà! Mô tuýp tai nạn giao thông mất trí nhớ kinh điển trong truyện Mary Sue!! Mẹ ơi, nữ chính bây giờ không ở bên cạnh, nam chính đột nhiên mất trí nhớ, nghĩ một cái là thấy màn kịch lớn ngược tâm khắc cốt!

Đặng Thành An tiếp tục nói: "Nhưng mà tin tức tôi nghe được không chắc là chính xác, tin tôi nghe được là hắn ta bị tai nạn giao thông, nửa thân trên bị va đập rất nghiêm trọng, não không chỉ bị chấn động mức vừa, còn có mất trí nhớ cục bộ."

Nói xong, Đặng Thành An đột nhiên sửng sốt: "A? Lại nói tiếp, hắn ta bị tai nạn giao thông, nửa người trên có phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng nhất, còn ông thì nửa người dưới có đôi chân bị nghiêm trọng nhất...... Trùng hợp quá nhỉ?"

Phong Hào không đổi sắc mặt, ăn miếng cháo, nghiến răng nói: "Đây là khác biệt giữa vầng sáng nhân vật chính và vầng sáng bánh xe dự phòng......"

Đặng Thành An nghe không rõ: "Ông nói cái gì?"

Phong Hào nuốt cháo, bình thản nói: "Tôi nói may mà bọn tôi không bị cùng một chiếc xe tông, không thì nằm luôn rồi."

"Này này này, nói cái gì đó." Đặng Thành An ghét bỏ: "Ông ăn nhanh đi, bớt nói lại!"

Phong Hào yên lặng ăn cháo. Trong đầu lại đang tìm kiếm phần truyện nam chính mất trí nhớ...... Không có...... Không có...... Từ đầu đến cuối, từ lúc nữ chính vẫn còn ở, rồi đi trốn, rồi trở về, hoàn toàn không có vụ mất trí nhớ.

Chẳng lẽ do anh tác động nên xuất hiện hiệu ứng cánh bướm? Anh đã làm gì? Biến hóa xuất hiện ở đâu?

Phong Hào xuất thần, cứ múc từng muỗng cháo ăn, đến lúc bát hết cháo cũng không biết, tay vẫn còn máy móc múc cháo.

Đặng Thành An nhìn anh, đang chuẩn bị vẫy tay gọi anh hoàn hồn, đột nhiên có một bàn tay bịt miệng cậu, kéo thẳng ra ngoài.

Cạch - một quả dâu đỏ tươi được đặt trước mặt Phong Hào, anh trì độn nhìn nó vài giây mới ngẩng phắt đầu lên.

Một bó hoa dâu tây xuất hiện trước mắt, những trái dâu đỏ tươi căng mọng được bao trong giấy gói màu đen tuyền, hương hoa hồng thoang thoảng xung quanh bay vào mũi, trông rất ngon mắt. Phong Hào dời ánh nhìn, người thanh niên cầm bó hoa dâu tây hơi cúi người nhìn anh, trên gương mặt tuấn tú mang theo ý cười, sợi dây lấp lánh trên ghim cài áo biểu thị người thanh niên đã chọn quần áo tỉ mẩn thế nào.

Nguyễn Thái Sơn cẩn thận quan sát sắc mặt anh: "Không vui sao?"

Phong Hào lo lắng tâm mình lại bất chính, anh yên lặng ăn trái dâu đặt ở trên thìa, chỉ nhìn bó hoa dâu tây và không nói gì.

Nguyễn Thái Sơn ho nhẹ một tiếng: "Không sao, tôi còn có chuẩn bị."

Nói xong, hắn đưa tay kia vẫn giấu sau lưng ra, Phong Hào còn chưa kịp phản ứng, trước mặt xuất hiện một bó hoa nhỏ gói bằng giấy bao màu vàng, bên trong là những trái ớt chỉ thiên còn đỏ tươi hơn cả những trái dâu, ớt được xếp san sát nhau, bao xung quanh là hoa baby trắng tạo thành hình trái tim, trông còn đẹp bất ngờ.

Nguyễn Thái Sơn tiếp tục quan sát vẻ mặt anh: "Thích không? Cậu xem giấy gói, tôi đặc biệt tìm họa tiết vịt vàng nhỏ cậu đã vẽ."

Ngón tay thon dài xoay bó hoa hai vòng, trên giấy gói màu vàng quả thật có họa tiết vịt vàng nhỏ. Tuy sắp xếp lộn xộn nhưng Phong Hào vẫn nhận ra vịt vàng nhỏ này chính là hình anh vẽ trên mu bàn tay Nguyễn Thái Sơn ngày đó.

Phong Hào nhịn không được, thử hỏi: "Tặng tôi à?"

Nguyễn Thái Sơn gật đầu xác nhận: "Đương nhiên tặng cho cậu, tất cả đều tặng cho cậu."

Phong Hào nhìn hắn: "Tại sao lại tặng tôi mấy thứ này? Là bồi thường à?"

"Đúng." Nguyễn Thái Sơn thành khẩn nhìn thẳng lại: "Bồi thường nửa đời còn lại của em chỉ có thể ở cùng một chỗ với tên thần kinh là anh; bồi thường em bị anh yêu phải, không thể yêu người khác; bồi thường em...... không thể từ chối."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top