Chương 83

Phong Hào bị lời tỏ tình hơi mùi phèn dọa cho choáng váng: "Anh có biết mình đang nói cái gì không?"

Nguyễn Thái Sơn nói: "Biết chứ, ý tôi chính là chỉ cần cậu không đuổi tôi đi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù thương tật khỏi hẳn rồi, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu."

Phong Hào nhìn chăm chú vẻ mặt thành khẩn của đối phương, anh bắt đầu hoài nghi có phải do tâm mình bất chính, thế mà hiểu nhầm lời áy náy bồi thường thành lời tỏ tình mùi phèn rồi lại tự mình dọa mình sợ, này thật sự là... sợ thật.

May mà mình không hỏi thẳng.

Phong Hào lặng lẽ thở phào, cố gắng bình tĩnh nói: "Được, lúc này mới đúng là anh em!"

Nguyễn Thái Sơn nhíu mày, cứ cảm thấy lời này cùng ý mình muốn biểu đạt không được khớp lắm...... Hắn còn không kịp cải chính, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người gõ cộc cộc, giọng nói quen thuộc phá bỏ lớp phòng vệ, chen vào bầu không khí giữa hai người: "Sếp, bữa tối tới rồi."

Phong Hào lập tức vứt bỏ Nguyễn Thái Sơn, nhiệt liệt hoan nghênh trợ lý tới: "Mau vào, tôi sắp chết đói rồi!"

Trợ lý đẩy cửa tiến vào, lễ phép nói: "Chào buổi tối Trần tổng, tôi hỏi qua bác sĩ thì anh chỉ có thể ăn đồ loãng, cho nên có chuẩn bị riêng cho anh một phần, còn đây là của sếp."

Phong Hào vui vẻ ngồi dậy: "Cám ơn...... Dâu này cũng là cậu mua à, cám ơn nhé."

Trợ lý cảm nhận được ánh mắt không vui của sếp, cậu đẩy mắt kính, mặt không biến sắc nói: "Trần tổng hiểu lầm, tất cả đều là sếp căn dặn nên tôi mới đi làm."

Phong Hào: "Vậy cũng cám ơn Nguyễn tổng!"

Nguyễn Thái Sơn: "...... Không khách khí."

Lúc nói chuyện, Phong Hào rốt cuộc cũng mở túi đồ ăn ra, tuy đã đoán trước mình không thể ăn nhiều thứ, nhưng lúc nhìn thấy cháo trắng, Phong Hào vẫn xụ mặt, quay đầu nhìn bữa tối phong phú thơm ngon hơn của Nguyễn Thái Sơn.

Nguyễn Thái Sơn không chút do dự: "Tôi ăn cháo cùng cậu."

"Đừng, anh ăn no rồi còn chăm sóc tôi." Phong Hào xem phòng bệnh một chút, hỏi: "Có phải có phòng khách bên ngoài không? Anh ra phòng khách ăn đi, cách tôi càng xa càng tốt."

Nguyễn Thái Sơn giãy dụa: "Tôi ở ngoài, nhỡ cậu cần hỗ trợ gì thì làm sao?"

Phong Hào chỉ trợ lý: "Câu ta không phải ở đây sao?"

Nguyễn Thái Sơn quay phắt đầu nhìn trợ lý, ánh mắt lộ ra phẫn nộ vì bị phản bội.

Trợ lý: "......"

Phong Hào tựa vào đầu giường, húp miếng cháo trắng, thúc giục: "Nhanh đi, anh muốn tôi thèm đến chết sao? Tôi đã đói rồi anh còn bắt tôi nhìn nữa......"

Nguyễn Thái Sơn đành cầm bữa tối đứng dậy: "Vậy cậu chờ một lát, tôi ăn xong sẽ trở lại!"

Phong Hào tiếp tục ăn cháo, ậm ừ đáp lại.

Nguyễn Thái Sơn không cam lòng tạm thời rời đi phòng bệnh, đợi đến khi cửa đóng lại, Phong Hào lập tức dừng ăn cháo, hỏi: "Tai nạn của tôi có truyền ra ngoài không?"

Trợ lý nháy mắt khôi phục nghiêm túc: "Không có, địa điểm anh gặp chuyện không may tương đối hẻo lánh, hơn nữa nhóm vệ sĩ phụ trách an toàn của anh đưa anh thẳng tới bệnh viện tư, độ bảo mật ở nơi này rất cao, chắc chắn không có ai biết."

Phong Hào thoáng an tâm, tiếp tục hỏi: "Có thể nói chi tiết hơn một chút về vụ tai nạn không?"

Trợ lý do dự nhìn về phía cửa, vừa thấy đã giật mình, kẻ đang quang minh chính đại nghe lén sau khe cửa hở mấy milimet không ai thấy, không phải sếp thì còn là ai!

Mồ hôi lạnh của trợ lý tuôn rơi, cậu cố gắng uyển chuyển nói: "Toàn bộ quá trình vụ tai nạn đang được sắp xếp lại, chắc không bao lâu nữa sẽ có kết quả, đến lúc đó anh có thể hỏi sếp, sếp nhất định sẽ sẵn lòng giải đáp câu hỏi cho anh."

Phong Hào ăn miếng cháo trắng nhạt nhẽo, thở dài nói: "Bộ dạng kia của anh ấy, làm sao tôi dám hỏi."

Từ lúc anh tỉnh lại đến giờ đã sắp nghẹn chết, nhưng tâm lý của Nguyễn Thái Sơn đang vừa sợ vừa áy náy, tuy ngoài miệng không nói nhưng Phong Hào cũng không dám hỏi, sợ mình hỏi nhiều lại kích thích hắn.

Trợ lý lặng lẽ đổi đề tài: "Thấy Trần tổng thật sự quan tâm sếp bọn tôi."

Phong Hào không được tự nhiên nhìn qua chỗ khác: "Cũng không có gì, dù sao là bạn bè mà."

Trợ lý quan sát cẩn thận, tiếp tục nói: "Có rất ít người chủ động quan tâm sếp bọn tôi, Trần tổng đối với sếp thật là tốt."

Phong Hào bắt đầu ăn cháo: "Rất ít à? Không phải cậu cũng rất quan tâm anh ấy sao......"

Trợ lý: "Quan tâm của tôi chỉ là quan tâm của cấp dưới đối với lãnh đạo, là duy trì lợi ích. Trần tổng và sếp là bạn bè thật, để ý quan tâm lẫn nhau đơn thuần dựa vào quan hệ giữa người với người, điều đó là đáng quý khó có được."

"Không." Phong Hào thản nhiên nói: "Quan hệ giữa bọn tôi duy trì dựa vào áy náy của sếp các cậu."

Trợ lý nhíu mày: "Tôi nghĩ Trần tổng hiểu lầm."

"Sự thật như thế." Phong Hào đặt bát trống sang một bên, mạnh mẽ lái sang chuyện khác: "Đúng rồi, vịt vàng nhỏ của tôi đâu? Còn có quần áo để thay của tôi nữa, các cậu có thấy một cái túi, bên trong đựng ớt không?"

Trợ lý ghi tạc vấn đề trong lòng, nói tiếp: "Có thấy, tôi đưa cho sếp rồi, Trần tổng có thể hỏi sếp."

Phong Hào ăn uống xong, lại uống thêm không ít thuốc, tinh thần sôi nổi cả một ngày rốt cuộc bắt đầu mệt mỏi, anh bảo: "Phiền cậu lấy hộ tôi đồ dùng rửa mặt lại đây, tôi đánh răng rửa mặt trước...... Tắm rửa chắc là không được."

"Được." Trợ lý vào phòng vệ sinh, tay chân nhanh nhẹn lấy toàn bộ đồ cần thiết ra, giúp đỡ Phong Hào rửa xong mặt.

Phong Hào rửa ráy xong bản thân, nằm mơ màng trên giường, lúc Nguyễn Thái Sơn ăn xong đi vào, anh đã nhắm mắt ngủ.

Tuy lúc thanh tỉnh, trạng thái của Phong Hào nhìn vô cùng tốt, nhưng sau khi nhắm mắt ngủ, vẫn có thể nhìn thấy sự mỏi mệt từ hàng lông mày nhíu lại.

Khi Nguyễn Thái Sơn đắp chăn cho anh, đột nhiên hắn có chút đau lòng, phần nhiều chính là tự trách, bởi vì hắn biết thể hiện của mình hôm nay rất kém cỏi, không chỉ không chăm sóc được Phong Hào, còn cần đối phương an ủi hắn...... Mà càng có khả năng, anh bị thương là do hắn.

Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân là một tên rác rưởi, Nguyễn Thái Sơn siết chặt nắm tay đang cầm góc chăn, trong con mắt đen như mực chứa đầy cảm xúc thô bạo, còn kém tự đấm cho mình một đấm.

Trợ lý đứng phía sau hắn khẽ thở dài, quyết định làm người tốt: "Sếp, em có việc muốn nói với sếp."

Nguyễn Thái Sơn khẽ khàng đứng dậy, tắt đèn tường, đổi sang đèn ngủ, ra hiệu cho trợ lý ra ngoài cùng mình.

Hai người bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh, mãi đến lúc đóng cửa, đi ra phòng ngoài, Nguyễn Thái Sơn mới cất tiếng: "Muốn nói cái gì?"

Trợ lý: "Chuyện hồi nãy."

"Tôi nghe được hết." Nguyễn Thái Sơn châm điếu thuốc, đi thẳng ra ban công, mở cửa đứng ở bên ngoài.

Trợ lý theo sau hắn: "Em nghĩ sếp còn chưa hiểu thấu đáo."

Nguyễn Thái Sơn: "Có ý gì?"

Trợ lý: "Sếp còn nhớ rõ lúc bắt đầu dự án, sếp có tìm em bàn luận kín một chuyện không?"

Nguyễn Thái Sơn: "Nhớ rõ."

Trợ lý: "Vậy giờ sếp xác định được chưa?"

Nguyễn Thái Sơn mất kiên nhẫn: "Cậu rốt cuộc muốn nói gì?"

Trợ lý do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: "Có thể nhìn thấy Trần tổng có thiện cảm với sếp, nếu sếp xác định tâm ý của mình, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để thể hiện bản thân, lấy câu trả lời chắc chắn từ đối phương, còn nếu sếp chưa xác định, thì nên chú ý giữ khoảng cách với Trần tổng, để ngừa phát sinh hiện tượng hiểu lầm."

Nguyễn Thái Sơn đang hút thuốc, lập tức bị nghẹn trong cổ, hắn che miệng đang ho sù sụ: "Đóng khụ khụ khụ đóng cửa!"

Trợ lý vội vàng đóng cửa ban công lại, Nguyễn Thái Sơn lúc này mới dám ho, đợi ho xong liền lập tức truy vấn: "Cậu vừa mới nói cái gì? Phong Hào có thiện cảm với tôi? Làm sao cậu biết?"

Trợ lý cảm thấy lo lắng cho EQ của sếp: "Thích một người là không giấu được, thái độ hiện tại của Trần tổng đối với sếp so với lúc làm dự án khác nhau rất xa, người sáng suốt có thể nhìn thấy."

Nguyễn Thái Sơn hoài nghi: "Có thể nhìn thấy rõ vậy sao?"

Trợ lý nhắc nhở: "Nếu không sếp cứ cẩn thận ngẫm lại, Trần tổng từ lúc nào thì bắt đầu đối xử khác với sếp?"

Nguyễn Thái Sơn bắt đầu hồi tưởng, tua lại liên tục trí nhớ trong đầu, cuối cùng mới khẳng định: "Cậu ấy đối với tôi luôn luôn tốt."

Trợ lý từng thấy qua sếp bị đập đầu, tạt nước: "...... Sếp chắc không?"

Nguyễn Thái Sơn: "Chắc."

Trợ lý: "......"

Thôi thôi, sếp vui vẻ là được rồi.

Trợ lý mạnh mẽ chuyển đề tài, tiếp tục nói: "Đối xử tốt với sếp chứng tỏ Trần tổng quan tâm sếp, thích sếp; vậy sếp có bao giờ tự hỏi mình muốn gì không?"

Nguyễn Thái Sơn châm điếu thuốc thứ hai: "Muốn cái gì? Tôi không biết."

Trợ lý bất đắc dĩ nói: "Để em đổi cách hỏi --- Xin hỏi sếp, sếp cảm thấy Trần tổng đẹp trai không? Không có ai có thể so bằng Trần tổng phải không? Sếp có sẵn lòng vì anh ấy mà nỗ lực thay đổi không? Thấy anh ấy bị thương, sếp có đau lòng không? Trong lòng sếp có vì luyến tiếc mà nghĩ muốn nhận đau đớn thay anh ấy không?"

"Nếu sếp nói không thích Trần tổng, vậy xin hỏi sếp, sếp có bằng lòng nhìn anh ấy nắm tay người khác đi vào nhà thờ kết hôn, từ nay về sau sếp phải giữ một khoảng cách, không hề tham gia vào cuộc sống của Trần tổng không? Gia đình, tình yêu, thậm chí là tuổi già của Trần tổng, tất cả đều không còn quan hệ với sếp, sếp có bằng lòng không?"

Những câu hỏi liên tiếp ập xuống đầu Nguyễn Thái Sơn, làm tay đang đưa điếu thuốc lên miệng khựng tại chỗ, một lúc lâu cũng không hề động đậy.

Hắn đích xác không biết mình muốn cái gì, nhưng hắn lại có thể trả lời từng câu hỏi: hắn cảm thấy Phong Hào đẹp, ở trong mắt hắn, dù là nhan sắc, khí chất, năng lực hay thủ đoạn đều không ai có thể bì kịp!

Hắn sẵn lòng nỗ lực thay đổi vì Phong Hào, hắn cũng đau lòng khi anh bị thương, muốn chịu đựng tất cả đau đớn thay anh. Nhưng hắn khó có thể tưởng tượng Phong Hào sẽ có một ngày rời khỏi bên cạnh hắn, sống cùng với người khác, hơn nữa bản thân còn không được can thiệp, chỉ có thể im lặng nhìn như kẻ ngoài cuộc, thấy người khác cướp đi vị trí vốn thuộc về hắn, hưởng thụ tình cảm và cuộc sống của Phong Hào!

Nguyễn Thái Sơn chỉ nghĩ mà đã muốn bạo tạc tại chỗ, hắn hung ác dúi thật mạnh điếu thuốc xuống ban công...... Đừng nói cùng sống cùng ăn cùng ở cùng lăn giường phịch phịch với Phong Hào, bây giờ ai có chút tiếp xúc tay chân với Phong Hào, hắn đã tức giận, hận không muốn chia sẻ sự chú ý của anh cho người khác......

Mẹ nó, càng nghĩ càng tức! Hắn thật muốn xem ai dám cướp người với hắn, ai dám cướp Phong Hào ngay dưới mắt hắn!

Trợ lý yên lặng nhìn chăm chú điếu thuốc bị dúi tòe đầu, cậu ho nhẹ một tiếng, nói: "Sếp, nếu sếp đã tự hiểu rõ, vậy em đi trước."

"Đợi chút!" Nguyễn Thái Sơn hoàn hồn, nói: "Tôi nói cho cậu ấy bằng cách nào?"

Trợ lý tỏ vẻ: "Sếp có thể nhân lúc chăm sóc Trần tổng, chủ động thể hiện tình cảm, bây giờ là thời điểm tốt nhất để sếp thổ lộ."

Nguyễn Thái Sơn nhíu mày: "Bây giờ à?"

Trợ lý: "Đúng, bởi vì bây giờ thổ lộ thì chạy không được...... không phải, ý em là bây giờ Trần tổng cần người chăm sóc, quan tâm anh ấy, thổ lộ cho anh ấy biết, chắc chắn anh ấy sẽ cảm động."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top