Chương 80

Nguyễn Thái Sơn nhìn bộ dáng hồn vía lên mây của anh, hắn cúi đầu, ghé sát vào nói: "Không lẽ cậu bị dọa sợ rồi?"

Phong Hào phản xạ quay đầu sang bên khác: "Không, chỉ là đang lo muốn nói với người nhà thế nào?"

Nguyễn Thái Sơn gợi ý: "Thời tiết càng lúc càng lạnh, người già cũng không thích mùa đông, có thể tìm chỗ nào ấm áp một chút để đi du lịch, đợi qua năm rồi trở về."

Phong Hào ừ ừ hai tiếng: "Được, để tôi đi gọi cho người nhà, anh nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."

Nguyễn Thái Sơn lo lắng: "Thật sự không sợ chứ?"

"Không có." Phong Hào đưa hắn gối ôm, vội vàng lùi trở về phòng mình, đóng cửa lại, bắt đầu thất vọng bản thân không tiền đồ, thế mà kinh hãi như vậy. Chắc anh ta không phát hiện ra chứ? Ừm...... Chắc là không phát hiện.

Phong Hào tự mình an ủi tinh thần mình, có chút yên tâm, anh lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi cho người nhà, chuẩn bị đưa người già trong nhà đi du lịch, tránh những lộn xộn gần đây.

Trong phòng cho khách, Nguyễn Thái Sơn nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, sau một lúc lâu mới xác định đối phương sẽ không đi ra nữa, hắn cũng đóng cửa phòng, bắt đầu bận rộn. Hắn gọi cho trợ lý, trước tiên giải quyết việc điều người bảo vệ Phong Hào và người nhà của anh, cuối cùng mới xử lý một ít chuyện không quan trọng...... Ví dụ như Trác Mỹ Tuyết.

Trợ lý nói: "Gần đây, Trác Mỹ Tuyết bán gia sản hiện tại của mình lấy tiền mặt, còn lên internet, tìm hai tên con bạc đang lẩn trốn, bước đầu phán đoán là có thể đang nhắm vào Vũ Mạnh Hùng và sếp, về vấn đề an toàn của sếp, xin yên tâm, bọn em sẽ không phạm sai lầm, lần này muốn hỏi một chút, sếp tính xử lý cô ta thế nào?"

Nguyễn Thái Sơn trầm mặc vài giây, thản nhiên nói: "Báo cấp trên."

Trợ lý có chút ngạc nhiên: "Báo cấp trên?"

Nguyễn Thái Sơn nháy mắt đổi sắc mặt: "Không được sao?"

Trợ lý toát mồ hôi lạnh: "Không không không, đương nhiên có thể...... Này là lần đầu tiên sếp báo cáo lên cấp trên trong mười năm qua, em tin bộ phận phụ trách an toàn của sếp cũng sẽ rất rất vui."

Đương nhiên, Trác Mỹ Tuyết trong tình thế nước sôi lửa bỏng còn dám thuê sát thủ, rõ ràng là tự tìm đường chết, hậu quả của việc báo lên cấp trên chỉ có hỏng bét, nửa đời sau coi như bỏ.

Cái Nguyễn Thái Sơn muốn chính là kết quả này. Nghiêm khắc mà nói, hắn vẫn đang đi con đường chính quy, khắc chế suy nghĩ nguy hiểm trong lòng...... Ừm, ngày mai hắn phải tìm Phong Hào đòi quà!

Kế hoạch thì là thế, nhưng bận rộn cả đêm xong, Phong Hào vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, ngày hôm sau bèn lái xe quay về Trần gia, hơn nữa còn ở luôn lại nhà cũ, hai ngày liên tiếp không trở về.

Nguyễn Thái Sơn tức nổ, mỗi ngày hắn đều lái xe chạy ngang qua nhà cũ của Trần gia mà không dám đi vào, về nhà lại bắt đầu hờn dỗi, càng tức hơn nữa là còn không có người đến dỗ hắn!

Trợ lý tận mắt thấy tính tình sếp mình càng ngày càng khó chiều, báo cáo công tác mà còn bị săm soi bới vết, vì thế cậu lén lút gọi điện thoại cho Phong Hào, ho nhẹ một tiếng, nói: "Xin chào Trần tổng, anh có thể đi dỗ sếp bọn tôi được không?"

Phong Hào: "???"

Đây là cậu trợ lý chuyên nghiệp kia à?! Di động chắc bị trộm rồi!!

Phong Hào vốn còn nghi ngờ, nhưng đợi nghe xong lời trợ lý nói, anh thật sự phát hiện có một chiếc xe cứ cách một giờ lại đi ngang qua nhà Trần gia một lần, anh xém nữa cười phun nước, gọi điện thoại thẳng cho Nguyễn Thái Sơn.

Nguyễn Thái Sơn nhấc máy ngay lập tức: "Phong Hào! Cậu đã nói là không sợ mà!"

Phong Hào đứng trước cửa sổ lầu hai, cười tủm tỉm, nói: "Tôi có nói là tôi sợ đâu."

Nguyễn Thái Sơn: "Thế tại sao cậu không trở về nhà, cũng không gọi điện thoại cho tôi?"

Phong Hào: "Tôi đang sắp xếp chuyện du lịch cho cả nhà nên không có thời gian trở về, mà tôi không gọi điện cho anh thì anh cũng không gọi điện cho tôi sao?"

Nguyễn Thái Sơn lập tức nghẹn lời: "Tôi, tôi nghĩ cậu sợ, trốn tránh tôi nên không dám gọi."

Phong Hào: "Không có, người nhà tôi bay lúc sáng mai, tôi tranh thủ buổi sáng đi thu hoạch ớt luôn, buổi chiều mới về được."

Nguyễn Thái Sơn miễn cưỡng hài lòng: "Vậy được rồi, tôi ở nhà chờ cậu."

Phong Hào: "Ừ, còn việc gì nữa không?"

Nguyễn Thái Sơn nháy mắt biến hung dữ: "Có! Không được cúp điện thoại!"

Phong Hào bị chọc cười: "Vậy anh nói."

Nguyễn Thái Sơn: "...... Trác Mỹ Tuyết thuê kẻ giết người, nhưng mà nhắm vào tôi, tôi cũng chưa làm gì hết, báo thẳng lên cho bộ phận có liên quan, trợ lý nói đây là lần đầu tiên tôi báo cáo trong vòng mười năm, cậu có thưởng cho tôi không?"

Phong Hào liếc thấy một chiếc xe đi chầm chậm ngang qua cửa nhà Trần gia, anh lập tức nói: "Vậy anh dừng xe, tôi chạy ra ngay đây."

Nguyễn Thái Sơn đạp phanh, đầu tiên là vui mừng đồng ý, nhưng sau khi cúp điện thoại mới bất giác nhận ra hành tung của mình bị bại lộ.

...... Lộ thì lộ, hắn vốn đang muốn gặp Phong Hào đây!

Nguyễn Thái Sơn đường hoàng ngồi chờ trong xe. Ba phút sau, cửa xe bên ghế phụ được mở ra, một bóng người mang theo hơi lạnh bên ngoài nhanh chóng chui vào ngồi, đối phương rùng mình, vội vàng đóng cửa lại: "Lạnh quá đi mất!"

Nguyễn Thái Sơn đưa tay chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên, nhíu mày nói: "Sao lại mặc ít như vậy?"

Phong Hào mặc bộ quần áo mỏng trong nhà, bên ngoài khoác thêm một cái áo bông, mắt cá chân thậm chí còn lộ ra ngoài, bây giờ đang âm bốn độ, mặc như vậy ra ngoài làm sao lại không lạnh.

Phong Hào chà hai tay: "Tôi chỉ ra một lúc thôi, thay quần áo mất công lắm."

Nguyễn Thái Sơn nhìn anh không đồng ý, dọa nạt: "Sao cậu không nghĩ là tôi sẽ lái xe đưa cậu đi luôn?"

Phong Hào quay đầu nhìn hắn: "Anh sẽ làm thế sao?"

Nguyễn Thái Sơn: "...... Không."

Phong Hào cười cười, lấy một cây bút bi bảy màu trong áo bông ra, tìm màu vàng rồi nhấn bút, xòe tay trước mặt Nguyễn Thái Sơn: "Đưa tay cho tôi."

Nguyễn Thái Sơn đưa tay phải: "Có thưởng à?"

"Đúng." Phong Hào kéo tay hắn, cầm bút vẽ cẩn thận lên mu bàn tay, đầu tiên là một hình tròn như quả trứng rồi tô bằng màu vàng, sau đó chấm thêm hai con mắt màu đen, và màu đỏ để vẽ mỏ......

Ngòi bút chạy trên mu bàn tay truyền đến chút cảm giác ngứa, Nguyễn Thái Sơn nhìn chăm chú người đang vẽ tỉ mẩn, hắn đột nhiên cảm thấy cổ bị thắt lại, toàn thân có chút khó chịu......

Theo lý thuyết, chút ngứa ngáy ấy chẳng là gì với hắn, nhưng nó lẩn vào máu, chạy vào trong lòng, làm hắn ngứa ngáy khó chịu cả người, không hiểu sao cảm thấy lòng mình trống rỗng, muốn bỏ cái gì đó để lấp đầy lòng mình......

"Tèn tèn tèn, đây là phần thưởng cho anh, đẹp không?" Phong Hào đột nhiên ngẩng đầu, ý cười trong mắt còn chưa tràn ra đã biến thành kinh ngạc.

Anh vừa ngẩng đầu sượt qua cằm Nguyễn Thái Sơn à?

Phong Hào nhìn chằm chằm người đang xáp lại quá gần, không dám nhúc nhích: "Anh làm gì?"

Nguyễn Thái Sơn im lặng, thực tế hắn cũng không biết mình muốn làm gì, hắn chỉ cảm thấy tới gần Phong Hào làm hắn thoải mái trong lòng, hơn nữa còn rất cao hứng...... Chỉ muốn dựa vào càng gần thêm một chút......

Phong Hào đột nhiên ngả người ra sau, tránh né hắn xáp lại gần: "Đừng quậy...... Nhìn phần thưởng của anh trước đi, tôi lần đầu tiên vẽ cho người khác đấy, trông được không?" Có lẽ là cảm thấy xấu hổ, Phong Hào bắt đầu nhanh chóng nói sang chuyện khác.

Nguyễn Thái Sơn quét mắt qua hình chibi vịt vàng nhỏ trên mu bàn tay mình, rồi nhìn chăm chú Phong Hào, nói: "Rất đáng yêu." Nghĩ ngợi rồi lại nhìn chăm chú Phong Hào, bổ sung: "Tôi rất thích."

Phong Hào ho nhẹ một tiếng gượng gạo: "Anh thích là tốt rồi."

Nguyễn Thái Sơn nhíu mày: "Nhưng nó sẽ bị phai mất."

Phong Hào: "Không sao, chỉ cần anh làm tốt, sau này còn có thưởng nữa."

Nguyễn Thái Sơn im lặng gật đầu.

Trong xe đột nhiên chìm vào im lặng. Phong Hào cất bút bi vào túi áo, chần chừ hai giây mới nói: "Còn có việc gì không? Không có gì thì tôi về trước."

Nguyễn Thái Sơn lập tức nói: "Vậy cậu nhớ về nhà ngày mai."

Phong Hào: "Sẽ về, anh cũng về sớm một chút đi."

Nguyễn Thái Sơn: "Mai gặp."

"Ngày mai gặp." Phong Hào vẫy tay, xoay người rời đi.

Nguyễn Thái Sơn nhìn theo anh đi vào trong nhà, lại nhìn hình chibi vịt vàng nhỏ, tâm trạng u ám mấy ngày rốt cuộc cũng trời quang mây tạnh, hắn vô cùng hào hứng lái xe về nhà.

Lúc trợ lý lại đến báo cáo công việc, cậu cảm giác rất rõ tâm trạng sếp mình vô cùng tốt cùng sự háo hức khoe khoang không kiềm chế được, vì thế sau khi thấy sếp mình nhiều lần lơ đãng giơ mu bàn tay mình ra, cậu khen: "Vịt vàng nhỏ này thật đáng yêu!"

Nguyễn Thái Sơn cố gắng kiểm soát mặt mình, làm bộ bình thản nói: "Phong Hào vẽ cho tôi."

Trợ lý nịnh nọt mà mặt không đổi sắc: "Trần tổng thật lợi hại, hơn nữa còn là lần đầu tiên Trần tổng vẽ cho người khác, mà còn vẽ ở chỗ thân mật là trên tay, xem ra quan hệ giữa Trần tổng và sếp chắc chắn vô cùng tốt."

Nguyễn Thái Sơn mỹ mãn nhìn hình vẽ vịt vàng nhỏ, không thèm khách khí: "Đương nhiên."

Trợ lý cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế để không cười, đỡ cho mình sơ hở lộ ra biểu cảm không nên có - nói thật, lúc cậu gọi cho Trần tổng, đã nắm chắc sếp mình sẽ được dỗ dành. Nhưng cậu thật sự trăm triệu không nghĩ tới, người sếp lạnh lùng cố chấp không nói chuyện nhân tình của bọn họ, thế mà lại bị một cái hình vịt vàng nhỏ vẽ bằng bút bi dỗ thành như vậy!!

Trường hợp này, trợ lý chỉ có thể yên lặng gào thét trong lòng: Trần tổng uy vũ! Trần tổng lợi hại! Trần tổng thiên hạ vô địch!!

Một hồi chuông êm tai vang lên đánh gãy màn cổ vũ trong lòng trợ lý, cậu nhìn trái phải mới phát hiện là điện thoại của mình bèn lập tức trả lời, nghiêm túc vài giây, cậu cúp điện thoại, nhỏ giọng nói: "Sếp, bên trên phái người đến đây."

Tâm trạng Nguyễn Thái Sơn rớt tự do, nháy mắt tức giận: "Không gặp."

Trợ lí bất đắc dĩ nói: "Đã đứng ở cửa rồi."

Cốc cốc cốc - tiếng đập cửa trùng hợp vang lên, một giọng nam trầm ổn xa lạ xuyên qua cánh cửa, nghe được rất rõ ràng: "Xin chào Nguyễn tiên sinh, tôi theo lệnh cấp trên đến đưa nhiệm vụ cho cậu, xin gặp mặt để bàn bạc."

"............"

Ngày kế.

Phong Hào tự mình đưa người nhà lên máy bay, còn nhìn theo đến lúc máy bay bay xa, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rớt xuống đất, anh chậm rãi thở ra nhẹ nhàng.

Từ tối hôm qua, mí mắt của anh bắt đầu giựt mạnh, hơn nữa còn giựt liên tục không gián đoạn, giựt đến độ mà anh bắt đầu hoảng sợ trong lòng, luôn dự cảm có điềm xấu treo trên đầu - vì mỗi lần mí mắt anh giựt là lại xảy ra chuyện không tốt.

Nhưng mà tiễn người nhà đi xong, Phong Hào chỉ có thể an tâm một nửa. Rời khỏi sân bay thì chạy tới vườn xem xét ớt, lần này anh đặc biệt đến sớm nửa tiếng, ngồi trước máy tính, nhìn chăm chú tình trạng của những cây ớt, chờ cây kết trái.

Mọi thứ đều thuận lợi hơn cả tưởng tượng, khu vườn thu hoạch thành công 24 trái hoàn chỉnh, 30 trái dị dạng, tiếp tục trồng đợt ớt thứ ba xong, không phát sinh cái gì ngoài ý muốn.

Nhìn kết quả này, Phong Hào ngược lại càng cảm thấy bất an, càng nghĩ thì đột nhiên nhớ tới chậu bông lớn trên ban công nhà còn chưa hái ớt, anh nhất thời tỉnh ngộ, gọi điện thoại cho Nguyễn Thái Sơn. Nhưng đáng tiếc là điện thoại mọi ngày được trả lời ngay, hôm nay lại tắt máy.

Thảm hơn nữa là xe của Phong Hào còn bị hỏng!

Phong Hào: "......"

Đcm, hóa ra giựt mí mắt là xui ở chỗ này à?!!

Phong Hào vừa bực mình vừa đành chịu, cũng may Nguyễn Thái Sơn lần trước có để xe lại cho nhóm Trần Long dùng, anh đang vội nên lấy chiếc xe đấy đi luôn, để nhóm Trần Long đợi xe cứu hộ giao thông tới cẩu chiếc xe hỏng đi.

Không biết có kịp thu hoạch ớt không đây......

Ý nghĩ này vừa hiện ra trong đầu Phong Hào, anh liền cảm giác xe rung chuyển, giống như đuôi xe bị ai đó tông trúng làm xe chúi về phía trước, lúc trời đất chao đảo, anh chỉ nhớ rõ có một cái bóng lớn khổng lồ giáng xuống, sau đó anh bất tỉnh nhân sự trong cơn đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top