Chương 8

Có lẽ cảm thấy mình phát hiện tên kia cười chính là nhìn ra bí mật của gã, giọng đặt câu hỏi của Nguyễn Thái Sơn bớt chút lạnh lùng, thêm tí tẹo đắc ý.

Mắt hắn nhìn chằm chằm mỗi một thay đổi trên vẻ mặt của Phong Hào, lòng suy nghĩ, chỉ cần đối phương lộ ra chút khác lạ, mình nhất định có thể phát hiện kế hoạch của gã!

Phong Hào trả lời hắn xong, đột nhiên lại cười to hơn.

Trông anh như bị chọc trúng điểm nhột, không chỉ mỗi miệng cười, cả mắt cũng cong cong cười theo. Ánh đèn lấp lánh ánh lên những tia sáng nhỏ trong con ngươi của anh, làm người nhìn nhất thời không thể dời mắt đi được.

Nguyễn Thái Sơn nhìn chăm chú đôi mắt đấy, hắn tự nhiên thấy tim đập loạn nhịp, sau đó liền nghe đối phương nói: "Chẳng qua là tôi thấy có một người không từ thủ đoạn quấn lấy một kẻ không yêu mình, cùng một kẻ không yêu người kia nhưng lại lợi dụng đối phương đính hôn cùng mình, thật là xứng đôi."

Nguyễn Thái Sơn chỉ chằm chằm nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, không nói gì. Đến khi Phong Hào thắc mắc nhìn sang, hắn mới vô thức dời tầm mắt, nhìn về phía Vũ Mạnh Hùng đang đứng trong đám người, bình tĩnh nói: "Nói không sai."

Phong Hào cong mắt liếc qua: "Ừ."

Giữa phòng tiệc, MC mời gia chủ Vũ gia lên sân khấu phát biểu, sau đấy đến lượt đôi hôn phu hôn thê lên nói đôi lời, và trao nhẫn đính hôn cho nhau... Toàn bộ quá trình, mặt Vũ Mạnh Hùng đều đen xì, lúc đám đông xung quanh reo hò đòi hôn phu hôn hôn thê, y cũng chỉ hôn một cái vào má cho có lệ.

So với quan tâm đến cảm nhận của hôn thê, ngược lại, Vũ Mạnh Hùng để ý đến hai người đang ngồi trong góc hơn - Nguyễn Thái Sơn và Phong Hào!

Do hôm nay y bị đặt vào vị trí vừa bất lợi vừa xấu hổ, nên độ nhạy cảm của Vũ Mạnh Hùng phi thẳng lên trời, chỉ cần đối phương nhìn mình hơi chăm chú một chút, là y sẽ nghi ngờ hai tên kia có phải đang thầm chế giễu y không! Thấy hai tên kia nói chuyện là y bắt đầu ngờ vực có phải bọn họ đang bí mật hợp tác, đem chuyện đính hôn nói cho Kiều Minh không.

Tóm lại, hành động của hai tên kia đã chiếm lấy tất cả sự chú ý của y, Vũ Mạnh Hùng không chỉ để ý, y còn phân tích nhất cử nhất động của hai tên đấy, vì thế mà tâm trạng càng tụt dốc.

Y phải nhanh chóng tìm cách giải quyết sạch chuyện trong nhà rồi tìm Kiều Minh, giải thích rõ ràng... Còn Nguyễn Thái Sơn, đừng tưởng y không biết những chuyện này đều có hắn nhúng tay vào! Còn Phong Hào, nếu dám cướp người thì liệu mà chờ bị trả thù đi!

Uy hiếp tàn bạo một trận trong lòng, y cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng nhìn hai tên kia mặc kệ xung quanh, vui vẻ nói chuyện, sự bất mãn lại dâng lên nhanh chóng trong lòng Vũ Mạnh Hùng.

Hôm nay nhất định là ngày xui!

Y im lặng nắm chặt hai bàn tay đang buông thõng bên người, Vũ Mạnh Hùng phẫn nộ, trừng mắt nhìn hai người trong góc, trút tất cả lửa giận lên đầu họ.

Phong Hào ngồi trong góc: "???"

Đờ mờ, từ lúc vào tiệc đến giờ, anh có làm cái gì đâu mà trừng anh! Anh còn đang phải ngồi chịu đựng Nguyễn Thái Sơn đây, y có tư cách gì mà đi trợn mắt với anh! Đồ thần kinh!

Cũng không biết tên điên kia đang nhìn gì, tốt nhất là y nhìn thấy anh cùng tên bên cạnh đang gây gổ nhau... Nghĩ như vậy, Phong Hào yên lặng liếc qua người kế bên, anh thấy mặt Nguyễn Thái Sơn ung dung hờ hững, đôi mắt u ám không để ai biết hắn đang nghĩ gì.

Thôi, thay vì gây gổ còn không bằng nghĩ xem làm cách nào để yên lặng rời khỏi chỗ cạnh hắn thì hơn.

Lúc Phong Hào bận suy nghĩ cách thoát thân, thì thấy mẹ Trần ở đằng xa đang vẫy tay gọi anh qua.

Phong Hào vui mừng, lòng nghĩ thầm đây chính là cảm ứng giữa mẹ và con trai đó, anh gật đầu với Nguyễn Thái Sơn tỏ ý cần đi, sau đấy nhanh nhẹn rời khỏi bàn, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt khác thường của người điên.

"Mẹ, có chuyện gì sao?" Lúc Phong Hào tới, đứng cạnh mẹ Trần còn có người khác, anh cũng tiện thể gật đầu chào, sau đấy lại quay sang mẹ Trần.

"Đây là dì Trịnh, con còn nhớ không?" Mẹ Trần tươi cười vui vẻ giới thiệu, Phong Hào lập tức có dự cảm xấu, quả nhiên, mẹ Trần hỏi một câu xong liền quay qua cô gái bên cạnh, tiếp tục nói: "Đây là Phương Lan, hai đứa lúc còn bé có học chung mẫu giáo và tiểu học, tiếc là sau đấy dì Trịnh ra nước ngoài, nếu không chắc chắn hai đứa là thanh mai trúc mã đến bây giờ."

Dì Trịnh xêm xêm tuổi với mẹ Trần, nhìn cả hai kéo tay nhau là có thể thấy quan hệ hai người thân mật thế nào, bà cũng nói theo: "Đúng thế, hồi xưa thấy con thì con còn mặc tã lót, giờ chớp mắt một cái đã trưởng thành như vậy, lại còn đẹp trai nữa, thật ra Phương Lan vẫn phải gọi con bằng anh đấy."

Cô bé đứng đối diện dạn dĩ đưa tay ra, nói: "Chào Trần ca, em là Trịnh Phương Lan."

Phong Hào cũng bắt tay cô, lịch sự cười nói: "Chào em."

Giới thiệu hai bên biết nhau, mẹ Trần cao hứng vỗ vỗ cánh tay Phong Hào, nói: "Hai đứa trẻ tuổi thì nên đi chơi với nhau đi, ngồi chung với mẹ và dì cũng chán...Phương Lan mới về nước, con nhớ chăm sóc em nó cho kỹ, nghe chưa?"

Phong Hào nhìn mẹ Trần, muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng đành gật đầu đồng ý: "Vâng ạ."

Đi coi mắt ngay trong tiệc đính hôn của nam chính cũng có hơi quá đáng, nhưng mẹ Trần đã nói rồi, con gái nhà người ta cũng đang chờ, thân là quý ông lịch sự như anh vẫn phải đưa Trịnh Phương Lan ra chỗ ngồi, hỏi cô có muốn ăn gì không.

Trịnh Phương Lan thèm thuồng liếc nhìn bàn đồ ăn, cuối cùng xua tay, nói: "Không cần, em dạo này đang giảm cân, nếu không, mặc lễ phục sẽ lộ bụng mỡ ra mất."

Phong Hào ngồi xuống ghế bên cạnh, tiện tay lấy một ly rượu sâm-panh: "Kết hợp với tập thể thao điều độ, giảm cân sẽ hiệu quả hơn đấy."

Kinh ngạc hiện lên trong mắt Trịnh Phương Lan: "Em còn tưởng anh sẽ khích lệ em, nói đừng kiêng ăn chứ."

Phong Hào: "Không đâu. Dạo gần đây anh đi tập rất mệt, nên muốn kéo người xuống hố cùng."

Trịnh Phương Lan phì cười, nhưng lại nhanh chóng thục nữ che miệng, chỉ lộ ra đôi mắt cong cong: "Anh vui tính còn hơn em tưởng đấy."

Phong Hào: "Anh đâu có đùa, đang nghiêm túc đấy."

Trịnh Phương Lan: "Ha ha ha."

Phong Hào: "..."

Thôi, cô bé vui là được.

Mẹ Trần đang luôn chú ý tình huống bên này vô cùng hài lòng, bà liếc nhìn dì Trịnh một cái, rồi hai người tươi cười, cầm ly rượu nhẹ nhàng rời đi.

Mà chú ý Phong Hào còn có thêm hai tên nữa, một đang kinh ngạc, một đang tức giận.

Vũ Mạnh Hùng hoàn toàn không ngờ, Phong Hào thế mà không nhân cơ hội chế giễu mình, hay thừa cơ cướp Kiều Minh, mà lại đi tán gái ngay trong tiệc đính hôn của mình?!

Tên này muốn làm gì? Không phải gã rất yêu Kiều Minh sao? Gã có cơ hội vô cùng tốt để xuống tay ngay trong tiệc đính hôn, nhưng gã lại làm chuyện khác?

Đầu Vũ Mạnh Hùng đầy câu hỏi, lòng cảnh giác lại càng sâu hơn. Có những kẻ nhìn thì vô hại, nhưng đến một ngày khi ta không thể nhìn thấu hắn, hắn sẽ trở thành một biến số khác thường, làm ta phải đề phòng.

Vũ Mạnh Hùng lo lắng Phong Hào sẽ giở trò quỷ, vì vậy y nhín chút thời gian liên lạc thủ hạ, ra lệnh cho bọn họ theo dõi kỹ Phong Hào, có chuyện gì khác lạ là phải báo cáo.

Đến khi thủ hạ nhận lệnh, y mới an tâm một chút rồi trở lại yến tiệc, tiếp tục chú ý Phong Hào - Y chắc chắn sẽ phát hiện ra hết âm mưu của tên đó!

Nguyễn Thái Sơn ngồi trong góc cũng liên tục chú ý Phong Hào, lúc hắn bắt đầu tưởng rằng đối phương không thể nhịn được nữa, phải hành động, hắn ngay lập tức chăm chú quan sát tình hình, ai dè vạn vạn không ngờ tới, gã kia chả thèm quan tâm Vũ Mạnh Hùng như thế nào, lại chạy đi coi mắt!

Cái cảm giác bứt rứt vì đấm vào bịch bông lại xuất hiện, cơn giận của Nguyễn Thái Sơn ùn ùn dâng lên, hắn cảm thấy mình đang bị đùa giỡn. Tư tưởng nguy hiểm "tại sao gã đó không thích Kiều Minh" lại động kinh trồi lên, làm hắn nóng lòng muốn kéo người rớt trở lại hố.

Bản thân hắn cũng biết tâm trạng của mình đang rất lộn xộn, hắn nhìn chằm chằm Phong Hào mấy giây, cuối cùng đem tất cả quy về do Phong Hào không hành động như những gì hắn định sẵn, thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, cho nên hắn mới không cam lòng khi kế hoạch của mình phát sinh thay đổi.

Phong Hào là biến số duy nhất trong kế hoạch của hắn.

Nguyễn Thái Sơn cầm ly sâm-panh trong tay, dằn mạnh lên bàn rồi đứng dậy bỏ đi.

Nếu đối phương đã thật sự buông tay Kiều Minh, vậy sau này hắn cũng không cần chú ý nhiều đến hành động của đối phương. Chỉ cần tên đấy không làm gì để hấp dẫn sự chú ý của Kiều Minh, có khi bọn họ có thể hợp tác với nhau đấy.

Suy nghĩ, vẻ mặt Nguyễn Thái Sơn dần trở lại vẻ lạnh lùng, hắn sải bước rời khỏi yến tiệc.

Hắn đi thẳng một mạch lên xe, nhỏ giọng nói: "Đi."

Xe chạy chậm rãi, bỏ lại sau lưng căn biệt thự nhộn nhịp sáng trưng, Nguyễn Thái Sơn liếc nhìn hai giây rồi quay đi, nhàn nhạt nói: "Có thể thu hồi người theo dõi Phong Hào, sau này cũng không cần báo cáo chuyện của gã đó cho tôi nữa."

"Vâng." Trợ lý ngồi ở ghế phó lái bắt đầu gọi điện thoại liên lạc người bên kia, sau đấy cậu quay đầu lại với vẻ mặt kỳ lạ: "Sếp, người của mình vừa báo Vũ Mạnh Hùng cũng phái người đi theo Phong Hào, còn đặt máy nghe lén trên xe anh ta."

Trợ lý cẩn thận nhìn sắc mặt sếp mình: "Chúng ta có rút người không?"

Nguyễn Thái Sơn: "... Không rút! Tiếp tục theo dõi! Có chuyện gì phải báo với tôi!"

Trợ lý: "Vâng."

Phong Hào hoàn toàn không biết, số người theo dõi anh đã đủ để dựng một bàn mạt chược, anh hiện giờ còn đang bận cười giả lả, đối phó với những người đến mời rượu anh và Trịnh Phương Lan. Mãi đến lúc ba Trần nói đi về, anh mới trút được gánh nặng. Trên đường về nhà, anh cũng nói hiện giờ mình không tính đến chuyện kết hôn, cũng không muốn làm con gái nhà người ta bị trễ nải.

Mẹ Trần ngoài mặt gật đầu ừ ừ, nhưng người tinh ý sẽ thấy bà không để lời anh nói trong lòng.

Phong Hào cảm thấy mệt tâm, hơn nữa ban nãy có uống chút rượu, nên anh ngủ luôn lại Trần gia một đêm, ngày hôm sau lại bò dậy, đến công ty làm việc tiếp.

Bá đạo tổng tài trong truyền thuyết cũng là người trần cần ăn cần uống, đến chín giờ kém năm mới đi làm cơ mà, nào có được siêu nhân như trong tưởng tượng... Ây dà!

Buổi sáng, bá - đạo - tổng - tài - người - Trần Phong Hào ôm chậu con vịt của mình đi làm, liền nhận được một cái rắm cầu vồng (*) từ Đặng Thành An: "Người anh em giỏi lắm, nghe nói tối hôm qua ông đại phóng hào quang, đem chuyện lúc trước giải quyết gọn một lần cho xong."

(*) ngôn ngữ mạng, dụng ý chỉ fan khen ngợi, tâng bốc idol: dù có thả rắm cũng như cầu vồng.

"Ông nói gì vậy?" Phong Hào lườm cậu một cái, bày chậu vịt vàng lên vị trí của mình: "Ông đang rảnh phải không? Có thời gian đi hóng drama không bằng ngồi xem thêm mấy bộ văn kiện với tôi, đi làm nhanh đi."

Đặng Thành An mặc kệ, còn ngồi đối diện anh hứng thú bừng bừng: "Ông bớt giả bộ đê, chuyện tối hôm qua truyền khắp nơi rồi. Sáng nay tôi còn nghe mọi người ở đây nói, ông còn giấu tôi làm gì nữa?"

Phong Hào đột nhiên có dự cảm xấu: "Chuyện gì? Cái gì truyền khắp nơi?"

Đặng Thành An nghi ngờ nhìn anh: "Ông không biết?"

"Không biết."

"Chuyện này không phải ông làm?"

"Tôi còn không biết chuyện ông đang nói là chuyện gì?" Phong Hào thúc giục: "Chuyện gì nói nhanh, đừng có vòng vo."

Đặng Thành An nhìn chằm chằm anh đủ năm giây, mới lên tiếng: "Đờ mờ, không phải ông làm thì ai làm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top