Chương 61

Nhất là ánh mắt đắc ý dào dạt lúc gần đi của Nguyễn Thái Sơn......

Vũ Mạnh Hùng nện một đấm thật mạnh lên tay lái, ngọn lửa phẫn nộ thiêu cháy sạch sành sanh lý trí của y, cả đầu chỉ còn lại bộ dáng ti tiện bỉ ổi vừa đắc ý vừa khiêu khích của Nguyễn Thái Sơn.

Thắng một lần là giỏi lắm sao? Thắng một lần là nghĩ mình không cần lo lắng nữa? Thắng một lần là nghĩ mình là thiên hạ vô địch rất lợi hại à?

Ha ha, tốt lắm, Nguyễn Thái Sơn đã thành công khơi dậy ham muốn chiến thắng của y, cũng thành công làm trong đầu y nảy ra suy nghĩ cướp người - chỉ cần y thắng, cho dù tình cảm không phải tình anh em, vẫn tốt hơn để Phong Hào trở thành lực lượng trợ giúp cho Nguyễn Thái Sơn!

Đợi y về nhà xử lý xong thằng con riêng, y sẽ đến nhúng chân vào chuyện của bọn họ!

Đúng, điên rồi, Nguyễn Thái Sơn điên rồi, y cũng bị Nguyễn Thái Sơn bức cho điên rồi! Bây giờ để xem ai điên triệt để!

Vũ Mạnh Hùng đạp mạnh chân ga, lái xe phóng về nhà.

Bên kia.

Nếu nói Vũ Mạnh Hùng là phẫn nộ và không cam lòng, vậy Nguyễn Thái Sơn là vô cùng đắc ý - mặc dù hiện tại, hắn đang ngồi ở ghế phụ với bộ mặt không biểu cảm, chẳng có gì khác với trước kia, nhưng từ ánh mắt dại ra của hắn, có thể thấy hắn đang hồi tưởng trong lòng bộ mặt của Vũ Mạnh Hùng khi phóng xe rời đi.

Một chữ: sướng!!!

So với kiếm được nhiều tiền còn vui hơn, so với hoàn thành bất kỳ nghiên cứu nào còn kích động hơn! Đây là mùi vị chiến thắng, quả nhiên là làm người ta muốn ngừng mà không được. Nguyễn Thái Sơn mới nếm được một lần mà đã hận không thể vĩnh viễn nắm lấy, vĩnh viễn làm cho tên ngấp nghé kia không đạt được, làm tên đấy đen mặt cả đời!

Ha hả, đấu với hắn à? Lúc hắn trông coi kho báu, trả giá nhiều ít đều được kho báu nhìn thấy, nhà ngươi ở đằng sau dám mơ ước muốn kiếm chút miếng bở? Nực cười!

Nếu là trước kia, Nguyễn Thái Sơn còn lo lắng Vũ Mạnh Hùng có thể bất ngờ phản kích hay lúc đó y sẽ đến cướp người không chừng. Nhưng hiện tại Nguyễn Thái Sơn cảm nhận rất rõ chênh lệch giữa Vũ Mạnh Hùng và mình, bấy giờ hắn mới yên tâm.

Lúc trước đã nói sai một ly, đi một dặm, khi Nguyễn Thái Sơn trước tiên phát hiện ra Phong Hào là bạn bè hợp tác tốt nhất với hắn, hắn đã vứt lại Vũ Mạnh Hùng ở phía sau. Nếu cách xa như vậy mà còn bị đuổi kịp, vậy Nguyễn Thái Sơn hắn đã sống uổng phí bao nhiêu năm!

Hắn nghĩ Vũ Mạnh Hùng cứ tiếp tục trợn mắt nhìn đi, có chính hắn ở đây, muốn làm gì cũng đừng mong thành công!

Nguyễn Thái Sơn đã chìm đắm hoàn toàn trong thế giới của riêng mình, mãi đến lúc xe đột nhiên dừng lại, Phong Hào mở khóa cửa xe, nói: "Xuống xe." Hắn mới hoàn hồn ngay lập tức, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Cây cối xanh tươi quen mắt, những tòa nhà quen mắt - ra là về thẳng nhà.

Nguyễn Thái Sơn hơi ngạc nhiên: "Công ty không có việc gấp sao? Cậu cứ thế đưa tôi về?"

"Công ty có việc gấp hay không có việc gấp, anh đã thành cái dạng này, tôi còn không biết thẹn mà sai bảo anh sao?" Phong Hào nói: "Về nghỉ ngơi đi... Đúng rồi, anh chạy từ trong bệnh viện ra, trợ lý của anh có biết không?"

Nguyễn Thái Sơn: "......"

Phong Hào: "......"

Nguyễn Thái Sơn: "......"

Phong Hào thở một hơi dài thườn thượt, có cảm giác cạn lời khi phải trông nom một thằng nhóc to xác, "Bây giờ gọi điện thoại cho trợ lý của anh đi, bảo cậu ta tới đưa anh lên lầu."

Nguyễn Thái Sơn đành lấy điện thoại di động ra, bước đầu tiên - bật nguồn máy!

Phong Hào bắt đầu nắn mi tâm.

Bước thứ hai: gọi điện thoại.

Điện thoại vừa kết nối, ngay cả Phong Hào cũng có thể nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết truyền ra từ loa di động, tiếng khóc lóc của trợ lý thật bi thảm: "Sếp à à à à sếp đi đâu vậy! Sếp có biết em bây giờ lục hết cả thành phố để tìm sếp không, chỉ còn thiếu điều trở về gọi cứu viện! Có phải sếp bị bắt cóc không, bị bắt cóc thì nháy mắt...... Không, sếp cứ ừ ừ hai tiếng, em đi cứu sếp!!"

Giọng của Nguyễn Thái Sơn lạnh tanh: "Nguyền rủa tôi hả?"

Tiếng gào khóc thảm thiết nháy mắt im bặt, trợ lý lại khôi phục giọng bình thường: "Làm sao lại thế chứ, ý của em là sếp hiện đang ở nơi nào? Vết thương trên người sao rồi? Có cần em mang hộp thuốc tới xem cho sếp không?"

"Cần!" Phong Hào giành trả lời: "Bọn tôi hiện đang ở trong khu chung cư, cũng chưa xuống xe đâu, cậu đến đây tiếp anh ấy đi."

Trợ lý nhanh chóng nhận ra giọng nói, kích động bảo: "Thật sự rất cảm ơn Trần tổng, bọn tôi sẽ lập tức tới ngay, phiền Trần tổng trông chặt sếp bọn tôi, đừng để sếp -- phụp!"

Điện thoại bị ấn cúp máy, Nguyễn Thái Sơn mất kiên nhẫn nói: "Dài dòng."

Phong Hào minh oan cho trợ lý: "Người ta cũng muốn tốt cho anh, có vị sếp như anh thật sự cần chín cái mạng mới đủ."

Nguyễn Thái Sơn thản nhiên nói: "Sở dĩ bị động như vậy, vẫn là do năng lực không đủ."

"Vớ vẩn, nếu cậu ta có năng lực như anh thì còn cần anh làm sếp chắc?" Phong Hào nói xong, lấy từ ngăn để đồ ra một chai nước khoáng, đưa cho hắn: "Này, hơi lạnh nhưng uống tạm trước đi."

Nguyễn Thái Sơn nhận chai, nhưng không mở nắp: "Nếu cậu khát, chúng ta có thể lên nhà uống nước ấm."

"Cho anh uống đó, tôi còn chờ để trở về công ty, lười lên lắm." Phong Hào nói xong, nhìn chai nước khoáng trong tay hắn, anh nghi ngờ hỏi: "Anh không thích uống nước lạnh?"

Nguyễn Thái Sơn: "Tôi không khát."

Phong Hào nghiêng người kéo miếng che nắng bên ghế phụ xuống: "Anh nhìn môi của mình rồi nói tiếp xem."

Đằng sau miếng che nắng có gắn một miếng gương nhỏ hình chữ nhật, Nguyễn Thái Sơn nhìn môi mình, lúc này mới phát hiện môi đã khô đến trắng bệch.

Nguyễn Thái Sơn bất giác liếm môi: "Không để ý...... Cậu nhìn thấy môi tôi như vậy nên mới lấy nước cho tôi à?"

Phong Hào hỏi lại: "Không phải thì sao? Nghĩ tôi hạ độc à?"

Nguyễn Thái Sơn đột nhiên nhếch môi cười: "Có thể lắm."

Lời thì nói vậy nhưng động tác tay của Nguyễn Thái Sơn lại không chậm, hắn mở nắp chai, uống một hơi hết nửa chai nước, nhìn môi mình khôi phục lại màu bình thường, hắn mới đưa tay đẩy miếng che nắng về chỗ cũ.

Có đôi khi được người khác chăm sóc những điều nhỏ nhặt, thật là chuyện làm ta cảm thấy ấm lòng. Cũng khó trách Vũ Mạnh Hùng bảo "nhìn tiểu tiết biết lòng người"...... Nguyễn Thái Sơn lần đầu tiên đồng ý với quan điểm của y.

Phong Hào biết đối phương đang nói đùa, thấy hắn uống nước xong cũng không quản nữa, cậu ngả lưng ra ghế, ngồi chờ trợ lý chạy lại đây.

Ai ngờ không biết là phơi nắng nên thoải mái quá, hay vẫn do thật sự quá mệt mỏi, Phong Hào vừa chờ vừa nhắm mắt dưỡng thần, cuối cùng lại ngủ luôn.

Nguyễn Thái Sơn thấy vậy, yên lặng lấy di động ra, bắt đầu gõ tin nhắn gửi trợ lý: "Cố hết sức chạy chậm một chút, trong vòng hai giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi."

Tin nhắn vừa báo gửi đi thành công, bên cạnh có một chiếc xe vô cùng quen mắt dừng lại - tiếng thắng xe và tiếng tin nhắn đồng thời vang lên.

Trợ lý: "......"

Nguyễn Thái Sơn: "......"

Cái này cực kỳ khó xử.

Càng khó xử chính là hai chiếc xe cùng dừng ở trên đường vào chung cư, ảnh hường rất lớn, vì thế xe đằng sau không hài lòng, bấm còi pim pim pim ba tiếng làm Phong Hào bừng tỉnh.

Nguyễn Thái Sơn: "......"

Hắn đã xài hết vận may ở chỗ Vũ Mạnh Hùng rồi sao?

Phong Hào xoa nhẹ mặt hai lần mới miễn cưỡng tỉnh táo, anh nhìn ra ngoài theo tiếng còi, lập tức kinh ngạc: "A? Đây không phải là xe anh à? Trợ lý của anh đến rồi này, vậy anh mau xuống xe, để bên kia đừng chắn đường nữa."

Nguyễn Thái Sơn: "...... Tôi đi đây."

Phong Hào: "Ừ, bái bai."

Nguyễn Thái Sơn: "......"

Cuối cùng hắn vẫn phải xuống xe, trơ mắt nhìn Phong Hào tiêu sái lái xe chạy mất.

Trợ lý: không dám hé răng.jpg

------------------

Phong Hào đi ra ngoài lâu như vậy, rốt cuộc mới trở lại công ty lần nữa, bắt đầu bận rộn. Đặng Thành An đã dọn dẹp xong văn phòng trên lầu, hơn nữa còn tính toán chính xác con số thiệt hại đến từng đơn vị.

Phong Hào bảo cậu gửi yêu cầu bồi thường mỗi bên một nửa cho Nguyễn Thái Sơn và Vũ Mạnh Hùng, còn mình thì ngồi ở bàn vùi đầu ký tên, cố gắng giảm bớt số kẹp văn kiện chồng ở trên bàn.

Một lúc sau, Đặng Thành An trở về nói: "Trần tổng, tôi gửi yêu cầu chi trả thiệt hại cho bọn họ, sau đó cả hai đều chuyển toàn bộ số tiền bồi thường, tỏ ý một mình mình trả là được, cũng đừng nói cho ông biết."

"Xem ra đều hiểu rõ tôi đấy." Phong Hào cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Phí bao nhiêu thì thu bấy nhiêu, còn lại trả về."

Đặng Thành An: "Được."

Phong Hào: "Chờ chút, nếu bọn họ không thu lại, ông cứ nói thẳng tôi sẽ không nhận của ai hết."

Đặng Thành An: "Rồi, để tôi đi nói."

Phong Hào: "Đi đi."

Sau khi Đặng Thành An rời văn phòng, quả nhiên chuyện trả lại tiền bị từ chối, vì thế cậu đem lời Phong Hào nói lúc nãy ra, nói với hai người kia chỉ một lần mà tất cả mọi thứ cứ thế giải quyết xong. Đặng Thành An chỉ có thể cảm khái: Trần tổng đúng là Trần tổng, biết trước việc luôn!

Cứ bận rộn như vậy đến lúc tan việc, Phong Hào mang theo mệt mỏi lái xe về nhà, vậy mà lúc ra khỏi hầm gửi xe lại còn xúi quẩy gặp nam chính.

Phong Hào cũng lười nói chuyện, gật đầu chào rồi đi thẳng vào thang máy, dựa vào tường nghỉ ngơi.

Vũ Mạnh Hùng cũng đi vào trong thang máy: "Sắp tới, tôi có lẽ sẽ chuyển về đây ở lại."

Phong Hào quay đầu liếc y: "Còn Hàn Hạo Phong? Anh không sợ hắn ở Vũ gia sẽ làm chuyện gì sao?"

Vũ Mạnh Hùng: "Lúc trước có sẽ sẽ lo, nhưng bây giờ muốn lay chuyển tôi là rất khó."

Phong Hào: "Cũng đúng, vẫn còn chưa chúc mừng dự án của Vũ tổng lấy được thành công lớn, chúc mừng!"

Vũ Mạnh Hùng: "Trần tổng hẳn cũng nên nhận lời chúc mừng giống thế này."

Hai người cực kỳ dối trá ngươi khen ta, ta khen ngươi cả một đường lên đến tầng của Vũ Mạnh Hùng. Vũ Mạnh Hùng mỉm cười gật đầu chào, sau đó cất bước rời thang máy.

Phong Hào cũng nhẹ nhàng thở ra, đóng cửa thang máy lại.

Cửa thang máy từ từ khép lại, nhưng khi chỉ còn lại một khe hở thì có một bàn tay đột nhiên vói vào làm cửa thang máy lại mở ra, Vũ Mạnh Hùng đứng ở cửa nói: "Thật xấu hổ, Trần tổng, tôi quên đem chìa khóa rồi, trợ lý đưa tới cũng phải mất một lúc nữa, tôi có thể lên lầu ngồi nhờ không?"

Phong Hào không tin tưởng lắm: "Thế à......"

"Lần này tuyệt đối là ngoài ý muốn." Vũ Mạnh Hùng buông tay tỏ vẻ trong sạch, thuận tiện ngăn trở cửa thang máy đóng lại lần thứ hai: "Tất nhiên, nếu làm Trần tổng thấy khó xử, tôi cũng không muốn miễn cưỡng, tôi đứng đây chờ thêm một lúc cũng không sao."

Ánh mắt Phong Hào đảo qua tay hắn, cười gượng, nghĩ thầm: anh không muốn tôi miễn cưỡng thì bỏ cái tay ra để cửa thang máy đóng lại đê! Có khùng mới tin á!

Phong Hào kiềm chế xúc động muốn đảo mắt, bất đắc dĩ nói: "Vũ tổng muốn lên thì lên thôi, dù sao trong nhà tôi một không có Kiều Minh, hai sẽ không thay đổi quan hệ của chúng ta."

Vũ Mạnh Hùng mỉm cười đi vào trong thang máy: "Trần tổng yên tâm, lần này là tôi thật sự để quên đồ ở Vũ gia, hoàn toàn không có quan hệ với sự tình trước kia."

Phong Hào: "Hy vọng là thế."

Vũ Mạnh Hùng: "Đương nhiên."

Hai người đi lên tầng của Phong Hào, Vũ Mạnh Hùng rốt cuộc lần thứ hai được bước vào cửa nhà anh, nhưng y còn chưa kịp cười thì đã thấy ngoài cửa sổ xuất hiện hai cái chân, tập trung nhìn kỹ lại thì thấy Nguyễn Thái Sơn mặc đồ ở nhà đang bám bên ngoài cửa sổ, hắn nở nụ cười âm trầm với y, còn nghiến răng nói: "Thật là trùng hợp, Vũ! Mạnh! Hùng!"

=== Lời tác giả ===

Mấy phút trước.

Nguyễn Thái Sơn nhìn cảnh trong màn hình theo dõi, điên cuồng nhấn thang máy nhấn thang máy nhấn thang máy.

Vũ Mạnh Hùng: ta chặn ta chặn ta chặn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top