Chương 60
Vẻ mặt Phong Hào như meme anh da đen chấm hỏi (*), anh bị những hành động dồn dập này làm cho ngơ người: "Hai người nói cái gì vậy!"
Vũ Mạnh Hùng nghĩ Nguyễn Thái Sơn đang nói xấu kể tội mình, y quay phắt về phía hắn, tức giận nói: "Nguyễn tổng bây giờ còn không chịu thừa nhận? Cậu làm bao nhiêu chuyện như vậy mà nghĩ mình sẽ không để sót lại manh mối nào sao?"
Nguyễn Thái Sơn: "Những lời này cũng đồng dạng tặng lại Vũ tổng, thật sự nghĩ việc mình làm không ai biết?"
Vũ Mạnh Hùng ha ha: "Vậy không bằng Nguyễn tổng giải thích một chút, lúc trước Kiều Minh có hôn ước với Phong Hào, cậu liều sống liều chết theo đuổi em ấy, vậy tại sao đến lúc từ hôn, cậu liền cứ thế buông tay, lại còn hợp tác với tình địch cũ?"
Nguyễn Thái Sơn: "Kia cũng so ra còn kém Vũ tổng, mấy ngày trước vẫn còn tâm trạng lo lắng, hỏi thăm Kiều Minh đang ở đâu, bây giờ lại chạy tới đây để hỏi Phong Hào có thích đàn ông hay không!"
Vũ Mạnh Hùng: "Đó là vì tôi đã biết kế hoạch của cậu, muốn nói việc đấy cho Phong Hào, Nguyễn Thái Sơn, đừng có mà tráo trở đổ hết lên đầu tôi, cậu kích động đạp cửa, chạy vào đánh nhau, không phải là muốn ngăn không cho tôi nói sao?"
Nguyễn Thái Sơn: "Tôi thấy cậu mới là đồ lươn lẹo! Là tên nào đi theo dõi Phong Hào y hệt thằng biến thái, mỗi ngày đều xem ảnh chụp lẫn video của cậu ấy?"
Vũ Mạnh Hùng: "Cậu cho là mình không làm như thế sao? Chỉ sợ là cậu thì sẽ gắn camera vào cả nhà vệ sinh!"
Nguyễn Thái Sơn: "Dù tôi có lắp trong toilet thì cũng không bằng đồ mặt dày nhà cậu, lấy cớ tìm bạn gái rồi dọn luôn đến lầu dưới nhà người ta!"
Vũ Mạnh Hùng: "Cậu thì chắc không dọn đến tầng trên à!"
Nguyễn Thái Sơn: "Do cậu ở trước rồi tôi mới dọn đến sau, tôi sau đó đã cảnh cáo cậu nhưng cậu cũng đâu có dọn đi, đúng không?"
Vũ Mạnh Hùng: "Tôi không dọn đi là vì phải ở lại theo dõi cậu!"
Nguyễn Thái Sơn: "Đừng nó nói láo, rõ ràng cậu mượn cơ hội tới gần Phong Hào, tôi mới là người theo dõi cậu."
"......"
Phong Hào đứng ở giữa nhìn hai người cãi nhau, lúc đầu còn kinh ngạc, đến giờ thì không nói gì, anh giờ như người qua đường đứng xem phốt, tâm trạng quả thật như đang ngồi trên xe leo núi, hết lên lại xuống.
Lúc đầu anh quả thật có nghĩ đến hai người này thích mình, nhưng cẩn thận nghe lại thì anh hiểu, hai tên này phỏng chừng là hiểu lầm, hơn nữa não bay lắc quá nên mới tạo thành tình cảnh cạnh tranh đối đầu thế này, chắc chắn là vậy.
Phong Hào ôm chặt chậu vịt vàng nhỏ, cảm thấy hai tên này cãi nhau cũng không liên quan gì đến mình, anh bèn yên lặng xoay người chuẩn bị rời đi.
"Cậu đi đâu!" Nguyễn Thái Sơn và Vũ Mạnh Hùng đồng thời quay đầu, cùng đồng thanh gọi.
Phong Hào vừa bước được nửa bước đành đứng lại, anh bất đắc dĩ xoay người nhìn bọn họ: "Hai người cãi nhau cũng không nhất thiết cần tôi đứng xem đúng không? Hai người cứ tiếp tục cãi, tôi đi trước."
Nói xong, Phong Hào quay người muốn đi, Nguyễn Thái Sơn tay mắt lanh lẹ, tiến lên một bước túm người lại: "Không được, hôm nay cậu phải tỏ rõ ý kiến."
"Này này này, vịt vàng nhỏ!!" Phong Hào bị túm lấy cánh tay, suýt nữa làm rơi vịt vàng. Nguyễn Thái Sơn vội vàng đưa tay đỡ vững chậu hoa, trả lại cho anh: "Không sao."
"Nói chuyện thì nói đàng hoàng! Anh đừng có lỗ mãng như vậy được không!" Phong Hào có chút không vui, anh gạt phăng tay Nguyễn Thái Sơn đang túm lấy tay mình, nâng chậu vịt nhỏ lên đe dọa.
Nguyễn Thái Sơn: "...... Sai rồi."
Lúc này Phong Hào mới bỏ qua cho hắn, anh ôm chậu vịt vàng, hỏi: "Vừa nãy mới nói gì? Tỏ rõ ý kiến cái gì? Là để tôi khen hai người ai cãi nhau có khí thế hơn à? Hay là khen hai người làm việc rất giỏi, rất tốt, không biết xấu hổ chút nào cũng không biết mình biến thái?"
Nguyễn Thái Sơn cũng biết đuối lý, nhỏ giọng nói: "Không phải, chỉ là muốn cậu nói rõ cậu tin tưởng ai hơn."
Ánh mắt Vũ Mạnh Hùng cũng nhìn sang, nhắc nhở: "Nguyễn tổng từ trước đến giờ luôn cứng đầu không nghe ai, giờ lại sẵn lòng thuận miệng nhận sai với Trần tổng, nói như vậy để Trần tổng thấy rõ lòng người."
Nguyễn Thái Sơn cười lạnh: "Tôi luôn luôn tôn trọng người khác, điều kiện tiên quyết là ở trong mắt tôi, đối phương là người. Còn trường hợp như Vũ tổng thì không chắc."
Vũ Mạnh Hùng nghiến răng: "Tôi cảm thấy Nguyễn tổng thay vì soi mói người khác, thì vẫn nên nhìn lại bản thân xem mình là bộ dáng quái quỷ gì."
Nguyễn Thái Sơn: "Mày......"
"Dừng!" Thấy hai người lại muốn cãi nhau, Phong Hào vội lên tiếng ngăn cản, anh cạn lời: "Hai người các anh thật sự vừa ngốc vừa đần y hệt như nhau, cái gì mà thích tôi, chỉ là não các anh đang tự hoang tưởng thôi, hai người đều yêu Kiều Minh, nhớ không? Người hai anh yêu chính là cô ấy, không phải tôi, về sau bớt nói loại đùa cợt như vậy, để người ta cười cho!"
Vũ Mạnh Hùng bình tĩnh nói: "Tôi tin vào chứng cứ."
Nguyễn Thái Sơn: "Tôi không tin có nhiều trùng hợp như vậy."
Phong Hào: "......"
Phong Hào suýt nữa cảm thấy khó thở, anh nhắm mắt trấn tĩnh hai giây rồi từ bỏ việc nói chuyện với hai tên ngốc này: "Được rồi, không cãi nhau nữa, tôi thấy hai người hợp nhau đấy, kiên nhẫn chịu đựng nhau đi."
Nguyễn Thái Sơn bất giác nhìn bản mặt thối của Vũ Mạnh Hùng, ngay lập tức thấy ghét, nhìn sang chỗ khác: "Tôi thà ở cùng cậu chứ còn lâu mới đứng cùng một chỗ với tên đấy."
Vũ Mạnh Hùng bắt lấy cơ hội: "Cậu thừa nhận!"
Nguyễn Thái Sơn cười lạnh: "Thì sao? Muốn hưởng cảnh đêm đẹp cùng tôi à?"
Vũ Mạnh Hùng: "......"
Y trầm lặng.
So một cặp như vậy, Phong Hào khiêm tốn lễ độ, lịch sự tao nhã, bộ dạng cũng sạch sẽ, đẹp trai thân cao chân dài, nhìn thế nào cũng thấy tốt đẹp hơn nhiều so với tên điên này.
Vũ Mạnh Hùng âm thầm ném cho Nguyễn Thái Sơn một ánh mắt xem thường, càng nhìn y càng khó chịu, càng cảm thấy Phong Hào đẹp, sau đó... sau đó không biết vì cái gì, y cảm thấy Phong Hào trong mắt mình bắt đầu phát sáng......
Vũ Mạnh Hùng trừng mắt, xác định mình thật sự không nhìn nhầm. Trên đỉnh đầu Phong Hào hình như có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng tím, bao phủ cả người anh, không chỉ làm tôn lên nước da trắng, khí chất tao nhã bí ẩn, mà càng nhìn càng thấy đẹp mắt.
Đây là lần đầu tiên Vũ Mạnh Hùng thấy có người phát ra ánh sáng tím, hơn nữa dù có phát sáng cũng vẫn xinh đẹp như vậy......
"Mày nhìn cái gì!" Nguyễn Thái Sơn đột nhiên chặn ngang, ngăn cản tầm mắt của y, chắn trước Phong Hào: "Còn dám nói mày không có tâm tư sai trái, mày vừa nhìn đến độ mắt sắp rớt khỏi tròng!"
Vũ Mạnh Hùng giật mình hoàn hồn, y cảm thấy bản thân bị điên rồi, nếu không sao lại nhìn thấy người phát ra ánh sáng tím? Làm gì có ai sẽ phát ra ánh sáng tím?
Nghĩ thế, Vũ Mạnh Hùng bất giác lại nhìn bóng dáng Phong Hào, người thanh niên ôm chậu bông vịt vàng đứng sau lưng Nguyễn Thái Sơn đang nhìn y với ánh mắt ngạc nhiên, trên người hoàn toàn không có vầng sáng màu tím nhìn thấy lúc nãy......
"Còn nhìn nữa!" Nguyễn Thái Sơn nổi giận, tóm lấy cổ áo y: "Bị đánh còn chưa đủ phải không?"
Vũ Mạnh Hùng miễn cưỡng kéo sức chú ý trở về, y gạt tay Nguyễn Thái Sơn ra: "Không phải Nguyễn tổng nói không thích Phong Hào sao? Sao bây giờ tôi nhìn thì lại căng như vậy?"
"Tao chỉ ghét mày cướp đồ vật bên người tao, dù là nguyên nhân gì, đều ghét!" Lúc nói những lời này, cặp mắt Nguyễn Thái Sơn đen kịt lạnh lùng, khúc xạ trong mắt như thanh đao sắc bén cắt qua da thịt, đao lạnh như băng làm kẻ khác run sợ.
Vũ Mạnh Hùng cũng nhìn lại hắn, bàn tay buông bên cạnh người chậm rãi nắm lại.
Trời sinh đã có lập trường đối chọi nhau, làm hai người này dù ở bất kỳ chỗ nào hay thời gian nào, đều có thể kích thích thù hận và oán giận trong lòng. Bầu không khí cũng theo hành động của bọn họ mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Mắt thấy đại chiến sắp sửa nổ ra, Phong Hào đau đầu nắn mi tâm, suy nghĩ muốn mặc kệ vừa nổi lên lại bị đè xuống lần thứ hai, anh đành túm cánh tay Nguyễn Thái Sơn, vuốt lông hắn: "Không được đánh nhau nữa, nếu anh vào viện thật thì ít nhất nửa tháng không được ăn ớt, anh nghĩ xem vịt vàng nhỏ và số ớt dị dạng còn lại phải làm gì bây giờ? Anh muốn tôi cho người khác sao?"
"Không được!" Nguyễn Thái Sơn nháy mắt đã vứt Vũ Mạnh Hùng ra chỗ khác, hắn quay đầu nói: "Tôi không bị thương nhiều, bác sĩ cũng không dặn tôi ăn kiêng."
Vũ Mạnh Hùng ở bênh cạnh lạnh lùng nói: "Có dặn, tôi đã nói tôi không tin cậu rồi."
Nguyễn Thái Sơn: "......"
Hắn thật sự rất ghét Vũ Mạnh Hùng!!!
Phong Hào cũng bất lực nhìn Vũ Mạnh Hùng, ra hiệu dừng lại: "Được rồi, bây giờ câu chuyện đã nói xong, hai người đi về nhanh đi, ai nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, ai làm việc thì tiếp tục làm việc, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, được chứ? Giải tán giải tán."
Nói xong, Phong Hào thúc Nguyễn Thái Sơn đi hướng anh đậu xe, chuẩn bị nhanh chóng tách rời hai người.
Vũ Mạnh Hùng nhìn bóng rời đi của bọn họ, đột nhiên có chút ghen tị và không cam lòng, y cất giọng hô: "Phong Hào!"
Phong Hào dừng bước, quay đầu lại nhìn gã: "Hả?"
Vũ Mạnh Hùng hỏi: "Có phải cậu lựa chọn tin tưởng Nguyễn Thái Sơn?"
Phong Hào nhìn Nguyễn Thái Sơn, đột nhiên lắc đầu: "Tôi đã nói rồi, cả hai người ai cũng không thích tôi, đây chỉ là hậu quả do các anh để não bay lắc quá mức cho ra mà thôi, cho nên tôi không tin ai hết."
Vũ Mạnh Hùng không biết vì cái gì, não đột nhiên nóng lên, nói: "Nếu là thật thì sao? Cậu sẽ lựa chọn tin tưởng ai?"
Nguyễn Thái Sơn cũng quay đầu lại nhìn về Phong Hào, ánh mắt hồi hộp.
Phong Hào cảm thấy chuyện này làm sao có thể xảy ra, nhưng hiển nhiên là hai người này muốn mượn vấn đề đấy để phân cao thấp...... sao lại nhờ anh làm trọng tài làm gì.
Phong Hào thở dài, đột nhiên nâng tay chỉ mảnh vườn: "Ngại quá, trong lòng tôi chỉ có trồng cây!"
Hai người: "......"
Câu trả lời này không chê vào đâu được, làm toàn cảnh im lặng tuyệt đối.
Nguyễn Thái Sơn sau một lúc lâu mới hỏi: "Vậy cậu không định tìm người giúp cậu trồng cây sao?"
Phong Hào quơ quơ vịt vàng nhỏ: "Tôi có vịt vàng nhỏ đó."
Nguyễn Thái Sơn: "......"
Phong Hào K.O tất cả, anh đắc ý nói: "Còn vấn đề gì nữa không?"
Hai người trầm mặc nhìn anh.
Phong Hào: "Tốt, không còn vấn đề thì đi về nhà đi, bye!"
Phong Hào vẫy tay chào Vũ Mạnh Hùng, rồi cảnh cáo Nguyễn Thái Sơn: "Tôi đã tịch thu gối vịt vàng của anh, dưỡng lành vết thương sẽ trả lại, anh bị thương bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày không được nhìn thấy nó, tự mình xử lý đi!"
Nguyễn Thái Sơn đành từ bỏ suy nghĩ đánh nhau trong đầu, "Tôi ngồi xe cậu."
"Vậy xe anh làm thế nào bây giờ?"
"Tìm người kéo đi."
"Hỏng à?"
"Không, nhưng Vũ Mạnh Hùng còn ở đằng sau, tên đấy không thể không ra tay."
"......"
Cậu chuyện bay theo gió, Vũ Mạnh Hùng nghe được câu cuối cùng, y cười lạnh một tiếng, vì không để cho Nguyễn Thái Sơn thất vọng, y xì hơi bốn bánh, còn vẽ một con rùa trên xe, đá một cái thật mạnh vào xe rồi mới lên xe mình rời đi.
Vẫn có chút ghen tị......
Tuy Phong Hào nói không tin ai, trong lòng chỉ có trồng ớt, nhưng chính anh vẫn lái xe chở Nguyễn Thái Sơn về, anh vẫn quan tâm thân thể Nguyễn Thái Sơn, ngay cả chuyện trồng ớt lẫn vịt vàng nhỏ đều có Nguyễn Thái Sơn tham dự!
Y chẳng có cái gì hết! Y mới là kẻ thua!
Đây là lần đầu tiên Vũ Mạnh Hùng bại dưới Nguyễn Thái Sơn. Cảm giác không cam lòng mãnh liệt gấp trăm lần, ngàn vạn lần so với bại dưới tay bất cứ ai! Y không cam lòng! Y không muốn nhận thua!
=== Lời tác giả ===
Ba đồ vật thuộc về nhân sinh người thắng: cây ớt, vịt vàng nhỏ, vầng sáng Vua Gay! Bạn, xứng đáng có được nó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top