Chương 52

Sau tiếng đấm bốp, Vũ Mạnh Hùng lảo đảo lui về phía sau vài bước, áo khoác và túi đựng hồ sơ trong tay rơi đầy đất. Nhưng chẳng có ai để ý đến chúng nó, Vũ Mạnh Hùng quẹt máu ở khóe miệng, hai người đối diện nhau một giây, đột nhiên cùng đồng thời ra tay.

Ân oán của bọn họ chồng chất nhiều đến mức không đếm xuể, cả hai đã sớm nhìn nhau không vừa mắt. Bây giờ có một cơ hội để phát tiết ra ngoài, dĩ nhiên sẽ không ai bỏ qua, mỗi cú đấm vào da thịt đều không lưu tình chút nào.

Vũ Mạnh Hùng vung đấm nhắm vào cằm Nguyễn Thái Sơn, nhưng bị Nguyễn Thái Sơn chụp lấy cổ tay, dùng sức vặn một cái. Y bị vặn nghiêng người nên thuận thế nhấc chân đạp văng người kia, cũng nhân cơ hội giãy cổ tay ra, y thở hổn hển lui về phía sau mấy bước.

Hai người tạm thời giãn ra một khoảng, đứng ở chỗ tương đối an toàn, nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt vừa cảnh giác vừa hung ác.

Vũ Mạnh Hùng cảm nhận được vị máu tươi trong miệng, y bất giác xoa khóe miệng, châm chọc nói: "Nguyễn tổng ngàn dặm xa xôi đến đây là vì tìm tôi đánh nhau?"

Nguyễn Thái Sơn cũng đồng dạng bị thương, hắn ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Không phải Vũ tổng cũng ngàn dặm xa xôi chạy tới tập đoàn Trần thị để châm ngòi ly gián sao?"

Vũ Mạnh Hùng hơi kinh hãi trong lòng, không biết do tin tức hắn nhanh nhạy hay do Phong Hào nói cho hắn biết, y không tỏ vẻ gì: "Nguyễn tổng dám làm mà không dám nhận sao?"

Nguyễn Thái Sơn lạnh lùng nói: "Cho dù tôi có nhận cũng không cần cậu nói với Phong Hào!"

Bộ não nhanh nhạy của Vũ Mạnh Hùng hiếm khi hơi kẹt, y cảm thấy câu này nghe thế nào có chút sai sai.

Không chờ Vũ Mạnh Hùng tiếp tục phân tích, Nguyễn Thái Sơn liền cảnh cáo thẳng: "Vũ Mạnh Hùng, tôi cảnh cáo cậu, mặc kệ cậu có tìm thấy Kiều Minh hay không, nhưng nếu cậu dám động Phong Hào thì đừng trách tôi độc ác!"

Vũ Mạnh Hùng hơi giật mình: "Nguyễn tổng có ý gì?"

Nguyễn Thái Sơn: "Chính là nói cậu cách Phong Hào càng xa càng tốt, tốt nhất là thu hồi thủ đoạn theo dõi biến thái kia lại đi."

"Còn có Vũ tổng về sau bớt chõ mũi, bớt nhúng tay vào quan hệ của người khác, bọn tôi ở chung thế nào, hợp tác ra sao là chuyện riêng của bọn tôi, không tới phiên người ngoài, thậm chí là kẻ thù như cậu đến chỉ trỏ!"

Vũ Mạnh Hùng nhất thời không phân tích được, đối phương là đang bảo vệ quan hệ giữa Phong Hào và hắn, hay đang bảo vệ hợp tác của hắn và Phong Hào...... Từ lần đối đầu trước đến bây giờ, mới chỉ qua hai tháng ngắn ngủi, quan hệ của bọn họ thế mà đã phát sinh thay đổi lớn đến như vậy sao?

Não Vũ Mạnh Hùng muốn xoắn lại, vì không muốn nhận thua nên y ra vẻ bình tĩnh, nói: "Nguyễn tổng nói đùa, quan hệ giữa tôi và Trần tổng cũng không cần Nguyễn tổng có thể xếp đặt thay, cuộc sống không có gì là mãi mãi, hai người các cậu có thể trở thành bạn bè, ai biết bọn tôi cũng có thể hay không?"

Nguyễn Thái Sơn cười lạnh: "Cuộc sống không có gì là mãi mãi? Nếu cậu dám động Phong Hào, tôi cũng có thể cho cậu nếm thử mùi vị cuộc sống mãi mãi mất đi Kiều Minh."

"Cậu có ý gì?!" Vũ Mạnh Hùng liền nổi giận, "Kiều Minh biến mất quả nhiên có cậu động tay chân!"

Nguyễn Thái Sơn: "Đừng nói khó nghe như vậy, là cô ta tự mình rời đi, còn muốn trách người khác sao?"

Vũ Mạnh Hùng chất vấn: "Em ấy giờ đang ở đâu?!"

"Làm sao tôi biết." Nguyễn Thái Sơn châm chọc: "Cuộc sống không có gì là mãi mãi, tôi đưa cô ta đi, không có nghĩa cô ta nhất định sẽ nghe tôi sắp xếp."

Dĩ nhiên, Vũ Mạnh Hùng không tin: "Cậu sẽ thả em ấy đi?"

Nguyễn Thái Sơn hỏi lại: "Tôi giữ vợ con người khác làm gì?"

Vũ Mạnh Hùng bị câu hỏi làm nghẹn, truy vấn: "Vậy cậu đưa em ấy đi đâu?"

"Cậu cảm thấy tôi sẽ nói cho cậu biết?" Nguyễn Thái Sơn cũng lười lằng nhằng tiếp, lại nhắc lại: "Nhớ kỹ, chỉ cần cậu dám động Phong Hào, tôi liền động Kiều Minh, không tin thì có thể thử xem chúng ta ai nhanh tay hơn!"

Nói xong, Nguyễn Thái Sơn liền mở cửa đi mất.

Chờ đến lúc Vũ Mạnh Hùng hoàn hồn đuổi theo, cửa thang máy đã đóng lại.

Y phẫn nộ đá một cái vào cửa, lúc sắp tức đến không chịu nổi, ánh mắt y đột nhiên dừng lại.

Con số trên thang máy không giảm xuống, ngược lại còn tăng lên? Vũ Mạnh Hùng nhìn thật kỹ, sau đấy xác định Nguyễn Thái Sơn không phải rời đi, mà là lên lầu......

Hắn thế mà ở lầu trên nhà Phong Hào?

Hắn dọn tới lúc nào?

Chắc chắn là tới sau mình, lúc y mua nhà, trợ lý giúp thương lượng sang tên chủ, nếu biết Nguyễn Thái Sơn sống ở đây, không thể không nói cho mình biết.

Hắn thế mà cũng dọn đến đây... Hơn nữa còn im lặng không một tiếng động tới!

Vũ Mạnh Hùng trầm ngân, đột nhiên xoay người về nhà. Lúc trước y phát hiện Phong Hào không liên quan nên đang có ý định dọn đi, nhưng bây giờ xem ra y nên tiếp tục ở lại đây - dù sao Nguyễn Thái Sơn không giống Phong Hào, theo dõi hắn vô cùng khó khăn, còn không bằng ngồi đây ôm cây đợi thỏ!

Còn giữa Nguyễn Thái Sơn và Phong Hào có chuyện gì xảy ra... Bước chân Vũ Mạnh Hùng khựng lại, y đột nhiên nhận ra, vừa nãy Nguyễn Thái Sơn đặt Phong Hào và Kiều Minh lên cùng một hàng để so sánh, đồng bạn hợp tác so với người yêu?

------

"Hắt xì! Hắt xì!" Phong Hào bị nhắc tới thì đang ngồi xổm trước chậu bông lớn, hắt xì hai cái thật mạnh, anh hít hít mũi, vào nhà mặc thêm áo khoác.

Thời tiết dạo này càng lúc càng lạnh, dự báo thời tiết còn nói ngày mai có mưa... Đến lúc đó có khi sẽ kết băng thật.

Phong Hào lơ đãng nhìn cảnh đêm mờ ảo bên ngoài, lúc quay đầu lại, cây ớt trong chậu bông lớn đã kết trái. Lần này thu hoạch vượt qua chỉ tiêu mong đợi, chậu lớn thu được ba trái dị dạng và hai trái hoàn chỉnh, chậu vịt vàng nhỏ cũng cho hai trái hoàn chỉnh và một trái dị dạng.

Phong Hào ngồi thẳng người dậy, mở nắp hộp giữ tươi vẫn ôm trong lòng ra, anh vừa hái ớt vừa vui mừng hỏi: Lần này là chuyện gì xảy ra? Sao nhiều kinh hỉ thế này??

[Đinh --- Chúc mừng kí chủ, ngài thành công kích hoạt tác dụng của vầng sáng "nam chính lúc trước nhẫn nhịn, lúc sau bùng nổ, cuối cùng bị tổn thương" và "nam phản diện đánh nhau tương đối biến thái."]

Phong Hào giật mình: A? Nhưng mà tao đâu có làm gì?

[Đinh --- Trong phạm vi ghi chép của hệ thống cảm nhận chính xác được xúc động, mời kí chủ tự mình xác minh.]

Phong Hào: ...... Bỏ đi, dù sao ớt ra trái là được.

[Đinh - Ngài vui là được rồi ^_^]

Phong Hào xếp số ớt trong hộp giữ tươi gọn gàng lại, anh nghĩ thầm làm sao anh lại mất hứng được chứ, hiện tại chỉ còn một trái ớt nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ ớt nhỏ 2.0, bắt đầu thăng lên 3.0, anh đang vui muốn chết đây này!!

2.0 hoàn thành nhanh hơn so với tưởng tượng rất nhiều! Phong Hào đều không ngờ nhanh như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ còn ba ngày nữa! Ba ngày nữa là thu hoạch thêm một trái ớt, sau đó có thể mở nhiệm vụ ớt nhỏ 3.0 rồi!

Phong Hào lại đi gieo hạt với tâm trạng dâng trào, phấn chấn ngất trời, anh như kẻ tham tiền đếm đi đếm lại đủ chín trái ớt, cuối cùng mới cẩn thận cất tất cả vào hộp giữ tươi, bỏ vào tủ sắt khóa lại, hài lòng thỏa dạ.

Kinh hỉ tới quá bất ngờ nên không kịp chuẩn bị, Phong Hào vừa vui vẻ vừa sầu muộn chuyện nông trại ớt - đừng nói chuyện xây nông trại, ngay cả nhà kính thích hợp còn chưa tìm được đây này.

Lúc trước Phong Hào cảm thấy không việc gì phải vội, nhưng không ngờ 2.0 như được bơm thuốc, chẳng mấy chốc đã hoàn thành, bây giờ anh mà không vội thì mấy ngày nữa chỉ có nước ăn cám.

Ít nhất phải định được chỗ, nhanh chóng dựng nhà kính!

Hậu quả của việc nghĩ nhiều và hưng phấn quá mức chính là - Phong Hào tu tiên!

Ngày hôm sau rời giường, hai mắt anh dính lại không mở được, dùng nước lạnh rửa mặt mới miễn cưỡng tỉnh táo, ra cửa đi làm.

Hiếm được chính là, hôm nay anh không gặp Nguyễn Thái Sơn trong thang máy.

Nếu nói cái trước chỉ là Phong Hào có chút bất ngờ, thì lúc chờ trong thang máy xuống tầng dưới, nhìn thấy Vũ Mạnh Hùng với bộ mặt bị thương, Phong Hào suýt nữa phụt cười.

Vết bầm vừa hồng vừa tím trên mặt Vũ Mạnh Hùng thật sự rất nổi bật, dù có bộ vest phẳng phiu cũng không thể làm bật lên vẻ anh tuấn lúc trước, ngược lại còn cho hình ảnh khá buồn cười.

Phong Hào cầm chậu vịt vàng che khuất mặt, nhịn đến mức hai vai run rẩy.

Vũ Mạnh Hùng tiêu sái bước vào, nhấn nút thang máy với bộ mặt không thay đổi, y thản nhiên nói: "Muốn cười thì cười đi."

Phong Hào: "Phụt ha ha ha ha ha."

Vũ Mạnh Hùng: "......"

Phong Hào cười đến lúc thang máy dừng, vừa ra ngoài vừa nói: "Xin lỗi, thật sự nhịn không được ha ha ha... Tôi thấy tốt nhất là Vũ tổng nên đeo khẩu trang hoặc đội mũ, nếu không thật sự là thử thách người khác quá há há há há há."

Vũ Mạnh Hùng: "......"

Cũng là một cách tốt.

Ngay lúc Vũ Mạnh Hùng gọi điện cho trợ lý chuẩn bị khẩu trang, Phong Hào đã lái xe đi trước, đến công ty xong còn kể cho Đặng Thành An nghe chuyện Vũ tổng biến thành đầu heo, cười muốn xóc cả hông.

Đặng Thành An cạn lời nhìn anh: "Sao ông dễ cười dữ vậy."

Phong Hào tựa vào lưng ghế, vừa uống nước vừa nói: "Đó là do ông không tận mắt nhìn thấy bộ dáng đó như thế nào."

Đặng Thành An đặt văn kiện lên bàn làm việc của anh, trìu mến nói: "Thừa dịp tôi vẫn chưa nói cho ông nghe tin xấu, mau cười nhiều thêm chút đi."

Tiếng cười của Phong Hào đột nhiên ngưng bặt: "Tin gì xấu?"

Đặng Thành An: "Vừa nhận được thông báo của trợ lý bên Nguyễn Thái Sơn, sếp bọn họ có việc đột xuất nên hôm nay không tới, vì thế... tất cả công việc này đều là của ông!"

Phong Hào: "............"

Đờ mờ!

Thế nào là vui quá hóa buồn? Là đây này.

Phong Hào cũng không hỏi Nguyễn Thái Sơn có chuyện gì --- dù sao thân phận đối phương đặc biệt, lỡ có nhiệm vụ đột xuất cũng là chuyện rất bình thường.

Đáng tiếc là ý định tự mình đi thực địa xem xét nhà kính không thực hiện được.

Phong Hào day day ấn đường, thở dài nói: "Rồi, tôi đã biết."

Đặng Thành An vỗ vai anh an ủi: "Ráng lên, cố uống ít nước, đỡ phải đi WC, có khi ông làm xong kịp đấy!"

Phong Hào: "...Cút!"

Vốn nghĩ đối phương chỉ không đến hôm nay, Phong Hào còn tự an ủi mình có thể gánh vác được, đợi qua hôm sau sẽ thoải mái hơn.

Nhưng ai ngờ đừng nói hôm sau, ngay cả ngày thứ ba, thứ tư cũng không thấy bóng người, tất cả đều là trợ lý gọi điện báo tin: "Ngại quá, sếp bọn tôi có việc nên xin phép một ngày."

"Xấu hổ quá, sếp chúng tôi có việc, lại xin phép thêm một ngày."

"Thật sự ngại quá, sếp chúng tôi bận quá, ngày mai, nhất định ngày mai sẽ về!"

Phong Hào: "......"

Phong Hào bị công việc hành cho mệt không nói được gì, dù sao anh tự thân cũng quen rồi, muốn cố thì vẫn cố gắng được.

Nhưng cây ớt vì không được tiếp xúc với các nhân vật trong truyện, nên sản lượng giảm thấy rõ, đợi ba ngày sau mà cả chậu bông lớn và chậu vịt vàng chỉ thu được ba trái ớt dị dạng, Phong Hào không chấp nhận được!

Chậu bông lớn do vẫn đặt ở nhà nên thu hoạch được mỗi hai trái ớt dị dạng thì còn hiểu được, nhưng chậu vịt vàng vẫn luôn là tấm gương đầu trong sản lượng, mà sao giờ cũng bị giảm!!

Rõ ràng anh chỉ còn thiếu một trái nữa thôi là hoàn thành niệm vụ đó!!

Phong Hào tức đến xém hộc máu --- càng là 99% thì càng thử thách kiên nhẫn người ta! Cái cảm giác "chỉ thiếu một chút" thật sự rất bực bội.

Phong Hào lại gieo hạt ớt, đến ngày tiếp theo khi biết tin Nguyễn Thái Sơn vẫn không tới, anh càng nghĩ càng không nhịn được, gọi điện thoại cho đối phương.

=== Lời tác giả ===

Màn kịch nhỏ

Phong Hào: Alô? Các bạn nhỏ khác đều đi làm rồi, chừng nào thì anh đi làm vậy?

Nguyễn Thái Sơn: Vết thương dưỡng chưa tốt, tôi sẽ không ra khỏi nhà!



------

ảnh sĩ xấu thì sẽ không chịu gặp vk =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top