Chương 32

Vũ Mạnh Hùng nằm trên giường, giận đến sắp nổ tung, y cầm chiếc điện thoại mới được trợ lý đưa tới, liên lạc với thủ hạ: "Theo dõi chặt Nguyễn Thái Sơn cho tôi! Chỉ cần hắn bị bệnh thì nói ngay cho tôi biết!"

Thủ hạ: "A??"

Vũ Mạnh Hùng: "A cái gì mà a! Cho dù hắn bị cảm mạo, đau dạ dày hay bị trĩ, đều nói hết cho tôi!!"

Thủ hạ: "... Vâng, vâng."

Vũ Mạnh Hùng: "Còn Phong Hào, cũng nhìn chặt cmn cho tôi! Ảnh chụp, video, toàn bộ gửi hết cho tôi!"

Thủ hạ: "...Không phải sếp nói Phong Hào một đường ba điểm, không có gì nhìn sao?"

Vũ Mạnh Hùng: "Bây giờ tôi muốn nhìn không được à? Chụp cho tôi! Chụp hết, không được bỏ cái gì!"

Thủ hạ: "...Vâng."

Dù không biết tại sao sếp lớn lại phẫn nộ dữ như vậy, nhưng tốc độ làm việc của thủ hạ vẫn nhanh như cũ, mười phút sau khi cúp điện thoại, đã soạn xong "Video một đường ba điểm của Phong Hào" gửi đi nộp.

Vũ Mạnh Hùng mở ra xem một chút. Sinh hoạt của Phong Hào đúng là khá khô khan, nói một đường ba điểm thì đúng một đường ba điểm, mỗi ngày đều đi tới đi lui giữa nhà và công ty, bình thường ra ngoài không phải đi làm việc thì chính là đi cùng người nhà dạo phố, đi ăn, căn bản không có kế hoạch riêng của mình.

Lúc trước, Vũ Mạnh Hùng toàn tua nhanh một lúc rồi ghét không muốn xem, nhưng giờ vừa nhìn thấy vịt vàng nhỏ trong tay đối phương, y liền nhớ đến trái ớt, nhớ đến trái ớt lại nhớ đến mình tại sao lại biến thành thế này, sau đấy lại có động lực xem tiếp - vì không muốn lại ăn thiệt! Buộc bản thân phải xem!

Trong video, thanh niên mặc bộ com-lê, dù đang cúi người bước ra từ trong xe, cúc áo khoác vẫn chưa cài nghiêm chỉnh thì vẫn toát ra một loại khí chất quý phái ưu nhã từ trong thân.

Hơn nữa, công bằng mà nói, dáng dấp anh xác thật rất đẹp trai, dung mạo khôi ngô không khuyết điểm, cũng khó trách đại đa số phụ nữ trong vòng xã giao đều thích anh, dù là thông gia cũng sẵn lòng gả cho anh...

Đang xem, đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến. Trợ lý bưng một cái chén đi tới, vừa đi vừa nói: "Vũ tổng, thời gian này sếp không thể ăn đồ dầu mỡ hay đồ cay, dì nói cháo gạo kê có tác dụng dưỡng dạ dày, nên nấu cháo gạo kê táo đỏ cho sếp, sếp ăn chút đi."

Vũ Mạnh Hùng ừ một tiếng, đặt điện thoại di động lên giường, nhận lấy chén rồi chậm rãi ăn cháo.

Trợ lý nói: "Sếp tối qua không về, Kiều tiểu thư gọi điện hỏi... hỏi tối nay sếp có về không."

Vũ Mạnh Hùng: "Không về."

Trợ lý thận trọng: "Vũ tổng, sếp đang bệnh... hay để Kiều tiểu thư tới chăm sóc sếp?"

Vũ Mạnh Hùng lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu, cả giận nói: "Nếu tôi muốn cô ấy tới chăm sóc, thì tôi còn ở chỗ này làm gì?"

Trợ lý toát mồ hôi lạnh, không dám tiếp tục nói nữa, vội vàng tỏ ý Vũ Mạnh Hùng nên ăn cháo tiếp.

Vũ Mạnh Hùng tâm tình không tốt, dạ dày khó chịu, ăn mấy thìa cháo rồi đặt chén trên tủ đầu giường, một chút cảm giác thèm ăn cũng không có.

Trợ lý vì đền bù sai lầm, vô cùng tích cực cầm thuốc nhuận họng ở tủ đầu giường, cười nói: "Vũ tổng muốn ngậm thuốc à? Tôi lấy cho sếp."

Sắc mặt Vũ Mạnh Hùng lập tức đen xì: "Tôi không ngậm! Đem ra chỗ khác!"

Trợ lý: "A? Nhưng đây là thuốc nhuận họng, cổ sếp hết đau rồi sao?"

Vũ Mạnh Hùng nghiến răng: "Không đau! Đem ra chỗ khác!"

Trợ lý: "Nhưng giọng sếp rõ ràng đang bị khàn..."

Vũ Mạnh Hùng: "Đem ra chỗ khác!!!"

Trợ lý: "... Vâng, vâng."

Trợ lý ngỡ ngàng, luống cuống cầm hộp thuốc rời đi, suy tư không biết mình đã làm sai cái gì.

Vũ Mạnh Hùng thì tức muốn chết, cũng không biết có phải là ảo giác, y cảm thấy cổ họng càng lúc càng đau hơn.

Vũ Mạnh Hùng: "..."

Mẹ nó, y sắp bị thằng khốn Nguyễn Thái Sơn chọc tức chết!

Tên đấy liệu mà đừng bị ốm! Nếu hắn ốm mà để y biết, lúc đấy cứ chống mắt lên nhìn y thừa gió bẻ măng, làm hắn tức chết!

-----

Phong Hào vốn không biết thù hận nho nhỏ giữa hai người, bình thường ở công ty đã bận đến đầu tắt mặt tối, về nhà còn phải tiếp tục thí nghiệm, quan sát cây ớt, anh bận đến không có chút thời gian rảnh nào, làm gì còn nhớ đến nam chính đang bị bệnh.

Sau khi Nguyễn Thái Sơn làm Vũ Mạnh Hùng tức đến xém hộc máu, gần đây hắn lại thấy hứng thú vô cùng với vịt vàng nhỏ, mỗi ngày đi làm, chuyện đầu tiên chính là xem cây có kết trái không, càng về sau, tưới nước cho vịt vàng nhỏ liền trở thành nhiệm vụ của hắn.

Tưới nước, là nhiệm vụ vô cùng có ý nghĩa, không chỉ có thể thu hoạch được trái cho riêng mình, mà còn giúp kéo gần quan hệ hai người. Vì thế Nguyễn Thái Sơn vô cùng tự nguyện tưới nước cho vịt vàng nhỏ, có lúc còn nhín chút thời gian để hỏi vấn đề khác.

"Các cậu làm thí nghiệm cây ớt chỉ có mỗi chậu nhỏ này thôi à?"

Phong Hào nghe vậy, ngẩng đầu nhìn vịt vàng nhỏ, suy tư nói: "Dĩ nhiên sẽ dần dần tăng số lượng." Mục tiêu của anh là những năm mươi triệu trái lận đó.

Nguyễn Thái Sơn: "Nhiều nhất là bao nhiêu?"

Phong Hào nói dối không chớp mắt: "Đây là một công trình vô cùng khổng lồ, tỷ lệ kết trái hiện tại thấp nên phải từng bước điều chỉnh thí nghiệm mới có thể chắc chắn, không chừng cũng mấy trăm ngàn trái đó."

Nguyễn Thái Sơn có chút kinh ngạc: "Vậy một chậu này của cậu chắc chắn không đủ rồi? Cậu định mua sỉ bao nhiêu vịt vàng nhỏ nữa vậy?"

Phong Hào khó thở: "Tôi đi mua thêm vịt vàng làm gì, tôi xây cả một nông trại không được à?"

Nguyễn Thái Sơn nhướn mày: "Nông trại vịt vàng nhỏ?"

Phong Hào: "..."

Này là anh bị vịt vàng nhỏ ám à?! Rõ ràng lúc đầu, vịt vàng chỉ là quà tặng kèm khi mua chậu lớn, ai ngờ có ngày nó vùng lên trở thành MVP(*)!
(*)MVP: Most valuable player, người chơi xuất sắc nhất trong một đội thể thao/game.

Phong Hào bất lực nắn ấn đường, nói mập mờ: "Sau này hẵng nói tiếp, thời gian này cũng chưa cần xây nông trại lớn làm gì, chậu bông ở nhà đủ dùng rồi."

Nguyễn Thái Sơn nhìn chằm chằm cây ớt một lúc, rồi đột nhiên ngồi xuống trước mặt Phong Hào: "Chúng ta lại nói chuyện làm ăn đi."

Phong Hào không ngẩng đầu: "Từ chối."

Nguyễn Thái Sơn: "Tại sao?"

"Không tại sao hết." Phong Hào mặt không đổi sắc nghĩ, ông đây còn đang mong hợp tác nhanh kết thúc để tránh thật xa tên điên là chú đấy, làm gì có chuyện tiếp tục cùng chú giao thiệp! Nghĩ đẹp đấy!

Nguyễn Thái Sơn cau mày nhìn chòng chọc anh: "Liên quan tới nông trại vịt vàng nhỏ."

Phong Hào kiên trì từ chối: "Nghiên cứu tư nhân, không nhận người ngoài."

Nguyễn Thái Sơn: "Không phải là nhận... Thế này, cậu có biết sở nghiên cứu của tôi làm gì không?"

Vũ khí quân đội chứ gì... Phong Hào chớp mắt tỉnh queo: "Làm gì?"

Nguyễn Thái Sơn nghiêm túc: "Sở nghiên cứu máy móc nông nghiệp!"

Phong Hào: "À, là... gì???"

Phong Hào đầu đầy chấm hỏi, nghi ngờ mình có phải mới nghe nhầm: "Anh mới nói cái gì???"

Nguyễn Thái Sơn vẫn bình thản: "Tôi nói sở nghiên cứu của tôi làm máy móc nông nghiệp!"

Phong Hào: "... ..."

Phong Hào đỡ trán, cảm thấy mình cần bình tĩnh.

Nói chuyện thế này quá vờ lờ! Con mẹ nó cái gì mà sở nghiên cứu máy móc nông nghiệp hả? Chú nói vậy, người trong sở có biết không!!

Nguyễn Thái Sơn vẫn cảm thấy mình giấu được thân phận, nên chém gió lại càng trôi chảy: "Không lừa cậu, bất cứ ai trong đoàn tôi dẫn tới đều có thể làm chứng."

Phong Hào nhìn hắn, trong lòng phức tạp: "Khí chất này của anh... không giống làm máy móc nông nghiệp lắm."

Nguyễn Thái Sơn vẫn nghiêm túc chém gió: "Thật sự, cho nên tôi bảo hợp tác là muốn hỏi cậu có cần máy móc nông nghiệp không, chờ lúc nông trại vịt vàng xây xong, tôi sẽ ủng hộ cậu một bộ máy tự động. Mà yêu cầu của tôi rất đơn giản, cậu chỉ cần cho tôi số ớt mà bạn cậu không thu về là được."

Phong Hào chống cùi chỏ lên bàn, cố gắng che kín khóe miệng đang sắp co giật, anh đang dùng tất cả sức lực toàn thân để nhịn cười, "Nghe không tệ."

Nguyễn Thái Sơn: "Vậy, hợp tác nhé?"

Phong Hào: "Hợp tác ha ha ha hợp tác... Nhìn thành ý... khụ khụ này của anh nên phải hợp tác ha ha ha."

Nguyễn Thái Sơn: "... Cậu cười cái gì?"

Phong Hào: "Không không không, tôi vừa nghĩ tới mình sắp có một nông trại vịt vàng nhỏ nên tôi vô cùng vui vẻ há há há há há há..."

Nguyễn Thái Sơn: "..."

Cứ có cảm giác là lạ.

Phong Hào thấy hắn lộ vẻ hoài nghi, vội vàng đè nụ cười của mình xuống, nghiêm túc nói: "Nông trại ớt vịt vàng nhỏ còn đợi cân nhắc, nhưng anh cứ yên tâm, nếu tôi thiếu máy móc nông nghiệp, chắc chắn sẽ tìm anh."

Nguyễn Thái Sơn gật đầu: "Được,"

Hai người nói chuyện, lập luôn một cái hợp đồng miệng, Phong Hào sau đó liền mượn cớ đi vệ sinh, ngồi trong đấy cười một tràng dài, mẹ nó, chuyện tiếu lâm đủ cho anh cười cả một năm! Vờ lờ máy móc nông nghiệp há há há há há há.

Cười xong, anh rửa tay, đi ra khỏi nhà vệ sinh, Phong Hào lại trở thành Trần tổng bình tĩnh chững chạc lại cơ trí, tiếp tục ngồi trên bàn xử lý công việc .

Giai đoạn mở đầu dự án cơ bản đã được định hình xong, đây là vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn này, tất cả mọi thứ sau đấy sẽ càng trôi chảy, tốc độ hoàn thành các bước sẽ được tăng tốc.

Mà lúc này, Giang gia và Vũ gia vẫn còn đang giằng co nhau vì phân chia lợi nhuận, Vũ Mạnh Hùng bị bệnh lại càng kéo dài thời gian, làm bọn họ chậm hơn tập đoàn Trần thị không chỉ một, hai bước.

Ở bên kia, Giang gia lần lữa lâu như vậy mà vẫn chưa cho được câu trả lời khẳng định, nếu hợp tác bình thường chắc chắn sẽ sốt ruột hối thúc; nhưng Phong Hào đang bắt tay với Vũ Mạnh Hùng, cùng nhau kéo chân Giang gia, nên... bây giờ chính là lúc tập đoàn Trần thị lên sàn diễn, tìm cảm giác tồn tại!

Tế bào diễn xuất toàn thân Đặng Thành An cuối cùng cũng được lên sàn, anh gọi điện trực tiếp cho trợ lý của Giang Thường Minh, bắt đầu hối thúc những vấn đề trong dự án Giang gia, cậu cũng dùng thái độ hoài nghi để chỉ trích có phải Giang gia đang muốn đổi ý hay không, nói xong lời thoại, cậu liền nhất nút mute, rồi vừa ngồi cắn hạt dưa vừa nghe đủ các loại khen ngợi nịnh hót của đối phương.

Đến tận sau khi cúp điện thoại, trợ lý tập đoàn Giang thị còn mừng thầm vì tài ăn nói của cậu ta quá tốt nên có thể trấn tĩnh Trần gia một lần nữa, mà nào biết thật ra đối phương cũng đang diễn kịch với cậu

Phong Hào mỗi ngày đều vỗ tay tán dương: "Lợi hại lợi hại!"

Đặng Thành An cười tít mắt: "Chuyện nhỏ, cảm giác được người ta nịnh hót cũng không tệ."

Phong Hào cười một tiếng: "Vậy cậu ráng học cho giỏi, đợi hôm nào vỗ(*) cho tôi nghe."
(*) vỗ mông ngựa = nịnh hót

Đặng Thành An cố ý làm vẻ kinh hoảng: "Ông lại muốn tôi vỗ mông ông, đồ biến thái!"

Phong Hào: "...Đồ thần kinh!"

Từ sau khi Phong Hào vì đâm chọc mà nói cho Đặng Thành An biết anh đem cậu làm bia đỡ đạn, đối phương liền bắt đầu diễn mỗi ngày, còn diễn rất tròn vai, người không biết còn tưởng giữa hai người có gì đó.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, sau này còn có người làm chứng rằng nguyên thân cũng không phải gay, coi như vừa có thể giải quyết vấn đề tình cảm trước mắt, vừa giải quyết vấn đề cuộc sống của nguyên thân sau này, nhất cử lưỡng tiện.

=== Lời tác giả ===

Nguyễn Thái Sơn âm thầm quan sát: Hóa ra bạn tốt còn có thể vỗ mông cho nhau, get 



--------

vừa edit đến chap 80 vẫn chưa thấy đôi trẻ yêu nhau =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top