Chương 141
Phong Hào nghe vậy thì ngẩn người, mặc dù trong lòng hiểu ý của đối phương, nhưng lúc mở miệng vẫn hỏi theo phản xạ: có ý gì?
[Đinh - kí chủ liên tục đưa ra hai yêu cầu: một là thay đổi phương thức làm việc từ trước tới giờ của hệ thống, hai là muốn thay đổi thế giới trong sách, hai yêu cầu đều thuộc về độ khó mức 5 sao, nếu kí chủ không có gì tương ứng để đánh đổi, số 0603 làm sao có thể đáp ứng?]
Phong Hào nghiêm túc: mày muốn cái gì?
[Đinh - kí chủ có thể cho cái gì?]
Phong Hào: tao xuyên vào đây là ngoài ý muốn, tất cả vật sở hữu đều thuộc về nguyên chủ Phong Hào, không có gì cho mày được.
[Đinh - kí chủ hình như đã quên, ngài còn có linh hồn.]
"......"
[Đinh - không bằng từ bây giờ, chúng ta đánh cược đi, nếu kí chủ thua, phải tức khắc rời khỏi thế giới, giao linh hồn cho hệ thống xuyên sách xử trí; nếu kí chủ thắng, hệ thống số 0603 biết ngài muốn cái gì, nên đặc biệt chuẩn bị cho ngài cơ hội quay ngược một lần nữa [ghi chú: một số cột mốc trong câu chuyện sau khi trải qua sẽ không có lần thứ hai, nên có cơ hội quay ngược này chính là lựa chọn tốt nhất của ngài.]
Phong Hào: đánh cược gì?
[Đinh - đương nhiên là trồng ớt.]
Phong Hào: ......
[Đinh - kí chủ hiện tại có tổng cộng 11.111 trái ớt, cách mục tiêu của nhiệm vụ còn 49 triệu trái ớt, theo tốc độ bình thường, bản 6.0 sẽ là 100.000 trái ớt, 7.0 sẽ là 1 triệu trái ớt, 8.0 là 10 triệu trái ớt, 9.0 sẽ là số ớt còn lại, không bằng chúng ta bỏ qua các bước ở giữa, lập tức tiến vào bản 9.0, chỉ cần trong một tháng, ngài trồng được 39 triệu trái ớt, vậy thì ngài thắng.]
Phong Hào: ??? Mày có chắc là mày không hãm hại tao chứ?
[Đinh - Đánh cược chính là mạo hiểm, nhưng phần thưởng lại rất cao, cơ hội quay ngược trân quý như thế, dĩ nhiên là cần một ít thử thách khó nhằn.]
Phong Hào nhíu mày suy nghĩ, trận cược này nói trắng ra chính là dùng mạng của anh để đổi mạng của Nguyễn Thái Sơn. Nếu thắng, anh và Nguyễn Thái Sơn đều sống; nếu thua, anh sẽ rời khỏi thế giới sách, không biết sống chết thế nào, còn Nguyễn Thái Sơn cũng sẽ nhanh chóng ngã xuống vì không thể chống lại cốt truyện.
Phong Hào lại nghĩ, dò hỏi: nếu cược thắng, có phải tương đương với nhiệm vụ Ớt nhỏ hoàn thành, mày sẽ phải đi không?
[Đinh - nghiêm khắc mà nói, nếu kí chủ thắng, tôi cần phải chờ kí chủ khởi động chức năng quay ngược mới có thể rời đi hoàn toàn, nếu kí chủ để bụng, tôi có thể để lại chức năng quay ngược và tiến vào trạng thái ngủ đông. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngài có thể thắng.]
Đánh cược đúng là mạo hiểm, nhưng phần thưởng lại rất cao.
Phong Hào trầm ngâm một lát lại hỏi: tỷ lệ kết trái là bao nhiêu?
[Đinh - dựa theo tính toán bình thường, ngài có thể đạt tỷ lệ 80%.]
Phong Hào: chúng ta nhảy cóc nhiều như vậy rồi, cần gì phải theo tính toán nữa, phải không? Cho tỷ lệ 90% đi?
[Đinh - Không được nha.]
Phong Hào: mày du di chút, 88% được không? Cho nó may mắn.
[......]
Phong Hào không được thì không buông: 88!!
[Đinh - vậy là kí chủ đồng ý đánh cược?]
Phong Hào: 88 thì cược.
[Đinh - đồng ý, đang ghi chép lại nội dung, xin chờ đợi.]
Phong Hào: ......
Tự nhiên thấy hơi qua loa.
[Đinh - phản hồi thành công, nhiệm vụ Ớt nhỏ tự động nâng cấp lên 9.0, nhiệm vụ yêu cầu: người kích hoạt nhiệm vụ phải trồng được 39.000.000 trái ớt trong vòng một tháng, quá thời hạn mà không đủ ớt coi như thất bại.] [Tặng một bao hạt giống ớt cấp cao, tỷ lệ kết trái 90%]
[Đinh - Hệ thống Ớt nhỏ xin nhắc nhở ngài, theo tỷ lệ kết trái tăng lên, chu kỳ trồng ớt cũng tăng theo, thời gian hiện tại là 5 ngày ươm giống, 5 ngày nở hoa, 5 ngày kết trái, xin kí chủ lưu ý sắp xếp thời gian để thu hoạch đúng hạn.]
Phong Hào vui mừng: mày cho tao những 90%?
[Đinh - coi như là thành ý, hy vọng ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.]
Phong Hào: ...... cám ơn.
[Đinh - xin kí chủ chú ý, không cần cảm động như vậy đâu, không hoàn thành nhiệm vụ thì kết quả thảm lắm đó nha.]
Phong Hào: ......
Thu hồi cảm động!!
-------------
Trong văn phòng.
Nguyễn Thái Sơn phát hiện người trong lòng ngực không nhúc nhích một hồi lâu, hắn tưởng anh đã ngủ nên nhẹ tay nhẹ chân bế người vào phòng nghỉ, đặt lên giường, người trong lòng lập tức bất an, lẩm bẩm mấy tiếng, không hiểu sao lại nắm chặt áo hắn. Nguyễn Thái Sơn nhìn bộ dáng ỷ lại này, tâm mềm nhũn, hắn lập tức nằm luôn xuống bên cạnh, ôm người vào lòng, cho dù không buồn ngủ cũng muốn nằm cùng nhau.
Đột nhiên, Phong Hào bật dậy, nhanh chóng lục trong túi ra một bao nhỏ hạt giống ớt, anh ngạc nhiên nhìn nó vài giây, rồi bất ngờ quay qua nhìn Nguyễn Thái Sơn, ánh mắt sáng quắc: "Thái Sơn, có đất trồng trọt không?"
Nguyễn Thái Sơn: ???
Phong Hào nhào lên người hắn, làm nũng: "Thái Sơn, em muốn đất trồng trọt, đất mà trồng được ớt ấy, mà phải có diện tích rất rất rất lớn để trồng ớt ấy!!"
Nguyễn Thái Sơn nắm cằm anh, cẩn thận quan sát: "Hào Hào, em bị cái gì kích thích vậy?"
Phong Hào: "...... Anh đang nói em bị bệnh thần kinh à?"
"Anh đang lo cho em." Nguyễn Thái Sơn nhìn túi hạt giống trong tay anh, sắc mặt nghiêm túc dần lên: "Hào Hào, em rốt cuộc muốn làm cái gì? Em có chuyện gì gạt anh sao?"
Phong Hào không dám đối diện với ánh mắt của Nguyễn Thái Sơn, anh cúi đầu, chui vào trong lòng hắn, ngoan ngoãn nói: "Là bí mật em nói lúc trước."
Nguyễn Thái Sơn nhíu mày: "Bí mật này có liên quan gì đến Kiều Minh không?"
"Không."
"Vậy sao mới nãy, em vừa kích động rồi lại đột nhiên sợ hãi buồn bã như vậy?"
"......"
Phong Hào đột nhiên cảm thấy, mình bây giờ so với mình trước kia lại càng không thể mở miệng. Trước kia, anh cảm thấy Nguyễn Thái Sơn luôn luôn không có cảm giác an toàn, nếu tự anh nói cho hắn biết trong người có một hệ thống trồng ớt, mục đích cuối cùng chính là rời đi, Nguyễn Thái Sơn nhất định sẽ vừa căng thẳng vừa bất an, thậm chí còn lo lắng sợ hãi --- không phải là hắn không tin Phong Hào, mà là hắn yêu quá sâu đậm, hoàn toàn không chịu nổi nếu có bất cứ sai lầm nào.
Cho nên...... Nguyễn Thái Sơn nếu biết mình lấy mạng cược mạng, còn có thể sẽ chết, cho dù người được cứu là hắn, e là hắn cũng sẽ tức nổ thôi.
"Rất khó trả lời sao? Nói đi, nói rồi anh sẽ tìm đất cho em, tìm rất rất nhiều đất có thể trồng ớt." Giọng dỗ dành dịu dàng vang lên bên tai, Phong Hào bị hơi thở nóng ấm phớt qua làm run rẩy, muốn tránh mà lại bị người kéo về. Nguyễn Thái Sơn ôm thật chặt eo anh, nhẹ nhàng nói: "Hào Hào, không muốn đất trồng ớt sao?"
Phong Hào: "......Muốn."
"Vậy nó cho anh biết là vì cái gì đi?"
"Bây giờ thời gian hơi gấp, chờ em trồng ớt xong, một tháng sau sẽ nói cho anh biết, được không?"
Tay vòng quanh eo hơi siết chặt lại, Phong Hào vội vàng hôn Nguyễn Thái Sơn một cái, lấy lòng: "Thái Sơn ~~~ chờ em xong thu hoạch ớt lần này xong, em sẽ nói hết cho anh, em thề."
Nguyễn Thái Sơn nhẫn nại nhắm mắt lại, cắn răng nói: "Em muốn làm anh tức chết!"
"Em sai rồi." Phong Hào bắt đầu lảng sang chuyện khác: "Cho nên là Thái Sơn à, thời gian có hạn, chúng ta nhanh chóng tìm đất trồng đi, em lần này cần hái những mấy chục triệu trái ớt lận, nên cần ít nhất hơn ngàn mẫu đất, gấp lắm rồi!"
Nguyễn Thái Sơn chỉ đành biết đứng dậy, tranh thủ thời gian Phong Hào đi gieo hạt ở nông trại, hắn liên hệ người, tìm kiếm chỗ mới để trồng ớt. Giống như lần trước, chỗ hẻo lánh thì không an toàn, Nguyễn Thái Sơn đã có vết xe đổ nên sẽ không chọn chỗ như thế, hắn gọi điện thoại thẳng cho một sở nghiên cứu chuyên về trồng trọt và cải tiến cây trồng, trình bày rõ ý muốn rồi nhanh chóng xác định vị trí, đưa Phong Hào qua.
Chỗ này độ an toàn cao, toàn bộ đều dùng công nghệ để gieo trồng, phương diện chuyên nghiệp ăn đứt vườn ớt của Phong Hào, là lựa chọn tốt nhất.
Phong Hào lấy một nửa số hạt giống trong túi ra, trong lòng anh vừa khẩn trương vừa không yên tâm, anh yên lặng sửa lại lịch thu hoạch ớt trên điện thoại thành 15 ngày, sau đó mới theo Nguyễn Thái Sơn rời khỏi vườn của sở nghiên cứu, về nhà lẳng lặng chờ đợi thời gian tới.
Nguyễn Thái Sơn tựa hồ nhìn ra anh bất an, sau đó thông qua thương lượng, hắn kết nối điện thoại của mình với camera theo dõi bên sở nghiên cứu, chỉ cần cầm điện thoại là nhìn được khu đất trồng ớt, ít nhiều cũng an ủi được Phong Hào.
Thời gian chờ đợi 15 ngày, lúc này có vẻ đặc biệt lâu dài, Phong Hào vừa căng thẳng vừa không yên tâm, thường thường phải liếc qua di động của Nguyễn Thái Sơn một cái, xem vườn ớt thế nào.
Cứ thế, điện thoại của Nguyễn Thái Sơn biến thành máy giám sát riêng của Phong Hào, ngày ngày anh cầm trong tay, hận không thể lúc nào cũng ôm nó. Nguyễn Thái Sơn ngược lại, dùng di động của Phong Hào, ngay cả trợ lý gọi điện thoại cho hắn cũng gọi vào di động của Phong Hào để tìm hắn -- dù sao thì hai người dính nhau như sam, không rời xa là mấy.
Ngày hôm đó, trợ lý vẫn như cũ, gọi vào điện thoại của Phong Hào, đợi đầu bên kia nhấc máy mới hỏi thử: "Trần tổng?"
Nguyễn Thái Sơn trả lời: "Tôi đây."
Trợ lý lập tức sửa miệng: "Sếp."
"Ừ, có việc?"
Trợ lý: "Chỉ là muốn báo sếp một tiếng, cảnh sát đến bây giờ đã xác định được vị trí của bọn bắt cóc, buổi tối sẽ đột kích cứu người...... Trương Vân cũng có mặt."
Nguyễn Thái Sơn nhếch môi: "Nếu ông ta đến thì việc cứu người chỉ là vấn đề thời gian, cậu không cần tham dự nữa, chỉ quan tâm chuyện liên hệ với cảnh sát, giữ cho kỹ chứng cứ, đợi tóm được bọn bắt cóc thì khởi tố luôn...... Mặt khác, tôi muốn biết tại sao bọn chúng lại ra tay với Phong Hào."
Trợ lý nhanh trí sáng dạ: "Đám đó mà bị bắt, em nhất định sẽ sang hỏi thăm một chút."
Mấy chữ cuối nhấn hơi mạnh, Nguyễn Thái Sơn nghe thế thì rất hài lòng: "Có tin tức thì báo cho tôi biết."
"Vâng."
"......"
Cúp điện thoại xong, Nguyễn Thái Sơn thả di động lên bàn, vừa ngẩng đầu thì thấy Phong Hào đang nhìn mình chăm chú, do nghe được đoạn đối thoại vừa rồi nên ánh mắt càng sáng quắc, còn có chút buồn bực giấu trong đó.
Phong Hào cảm thấy rất mâu thuẫn với vụ bắt cóc này, nói anh ích kỷ cũng được, nói anh vô tâm cũng chẳng sao, cho dù có bảo anh là đồ vô nhân tính thì Phong Hào vẫn không muốn Nguyễn Thái Sơn tham dự vào việc này, anh không muốn nhìn thấy hắn cách nguy hiểm gần như vậy.
Anh thật sự rất lo lắng, rằng kết cục thê thảm của Nguyễn Thái Sơn sẽ xảy ra ngay trước mặt mình, anh tuyệt đối không chịu nổi kích thích như vậy, cho nên lúc anh nghe Nguyễn Thái Sơn nói chuyện điện thoại, tựa hồ hắn có tham dự vào việc đấy, Phong Hào vừa giận lại vừa buồn, nên mới nhìn chằm chằm đối phương như thế.
Nguyễn Thái Sơn thấy vậy lập tức giơ tay đầu hàng, giải thích: "Anh không có tham gia việc này, vừa rồi là trợ lý gọi điện cho anh, báo cáo tình hình và xin chỉ thị tiếp theo thôi, còn lại thì anh thật sự chưa làm gì hết."
Phong Hào không tin hắn lắm: "Thật không?"
"Thật 100%." Không để Phong Hào tiếp tục nói gì, Nguyễn Thái Sơn chủ động bảo: "Anh cam đoan sẽ không tham dự vào vụ này, anh sẽ luôn ở bên cạnh e, anh đã hứa với em rồi, sẽ không quên đâu."
Phong Hào vươn tay: "Anh nhớ lời anh vừa nói nhé...... Bây giờ mà nuốt lời là phạt rất nặng đó."
Nguyễn Thái Sơn nắm tay anh, mười ngón đan vào nhau: "Sẽ không nuốt lời."
=== Lời tác giả ===
Thấy có cục cưng không hiểu nên giải thích chút: Hào Hào không sợ hãi vì vụ bắt cóc, mà là sợ kết cục tử vong của nam phản diện, nên muốn thay đổi kết cục đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top