Chương 14
Sau khi cúp máy, Phong Hào im lặng thả điện thoại lên tủ đầu giường rồi lui ra khỏi phòng bệnh, anh ngồi trên băng ghế bên ngoài với bộ dáng đáng thương.
Cái này không giống anh nghĩ nha... Chẳng phải Nguyễn Thái Sơn ghét nhất là anh lượn qua lượn lại trước mặt nữ chính, cướp hết cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân của hắn sao? Lần này anh đã chủ động đề nghị tránh mặt, tình nguyện nhường cơ hội cho hắn, tại sao hắn đột nhiên bắt anh chờ ở đây?
Là hắn muốn hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra, hay hắn cảm thấy anh chủ động nhượng bộ đã tổn thương lòng tự trọng của hắn?
Luôn có loại dự cảm không lành...
Mười phút sau, tiếng bước chân đúng giờ vang trên hành lang, Phong Hào đang suy nghĩ miên man, lập tức hoàn hồn, anh cảnh giác quay đầu về hướng phát ra tiếng động, có ba người đang đi tới, đi đầu là Nguyễn Thái Sơn!
Hắn mặc áo khoác dài màu đen, chân đi giày da, cả người như một thanh đao di động, sắc bén lạnh lẽo, mỗi sải bước cuốn tới gió rét, khí thế bức người.
Phong Hào tự giác đứng dậy: "Nguyễn tổng."
Nguyễn Thái Sơn hờ hững liếc anh, đôi mắt sâu thẳm nặng nề lạnh lẽo, không thể nhìn ra cảm xúc: "Trần tổng."
Hai bên chào hỏi nhau xong, Phong Hào vào thẳng đề: "Cô ấy đang ở bên trong, anh tới rồi thì cũng không còn chuyện gì liên quan đến tôi, tôi đi trước."
"Chờ chút." Nguyễn Thái Sơn gọi anh lại: "Cậu không định kể lại sự việc với tôi sao?"
Phong Hào: "Không phải tôi đã nói hết trong điện thoại rồi à?"
"Cậu không biết tại sao cô ấy té xỉu ở ven đường? Không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì?" Nguyễn Thái Sơn mặt lạnh tanh, thanh âm bình thản, nhưng câu hỏi tới giống như đang chất vấn anh.
Phong Hào cười một tiếng: "Xin lỗi, thật sự không biết."
Nguyễn Thái Sơn: "Vậy thì chờ một chút."
Phong Hào: "..."
Vòng vo tam quốc, cuối cùng vẫn không đi được.
Phong Hào lại ngồi xuống ghế, nhìn Nguyễn Thái Sơn nói chuyện với thủ hạ phía sau, anh đoán chắc đối phương muốn điều tra để kiểm nghiệm xem anh nói thật hay nói dối.
Phong Hào chắc chắn không nói dối, nên lúc chờ kết quả, anh không thấy sợ hãi hay chột dạ.
Chuyện bất ngờ là, Nguyễn Thái Sơn không vào phòng bệnh thăm Kiều Minh, mà hắn ngồi xuống chung băng ghế với anh ở ngoài hành lang, chờ thủ hạ của hắn đem kết quả điều tra về.
Phong Hào sờ sờ lá cây ớt, nghĩ miên man, nam phản diện nhìn như không đặc biệt quan tâm lắm đến Kiều Minh nha, biết Kiều Minh xảy ra chuyện liền chạy ngay tới bệnh viện, nhưng lại không vào thăm người yêu, thật kỳ lạ.
Ý nghĩ mới vừa thành hình trong đầu, Phong Hào đã nghe người bên cạnh nhàn nhạt dò hỏi: "Cô ấy bây giờ thế nào?"
Mặc dù không nói tên, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết hắn đang chỉ Kiều Minh. Phong Hào nghĩ ra là muốn ngồi đây chờ kết quả, anh thản nhiên nói: "Bác sĩ nói té xỉu do mệt mỏi, trên người có vài vết trầy, cái chính là do uống thuốc ngủ quá liều lượng cho phép nên đến giờ vẫn chưa tỉnh."
Nguyễn Thái Sơn ừ một tiếng, lại đột nhiên hỏi: "Đau lòng không?"
Chuông cảnh giác của Phong Hào kêu inh ỏi: "Vẫn kém Nguyễn tổng."
Nguyễn Thái Sơn nhẹ nhàng nhếch môi: "Tôi không đau lòng."
Phong Hào: "Trùng hợp quá, tôi cũng vậy."
Ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung, rồi chớp mắt lại tách ra, một người tiếp tục nhìn thẳng phía trước, một người tiếp tục nhìn cây ớt của mình.
Bầu không khí nhanh chóng hạ xuống điểm đóng băng. Bọn họ cùng ngồi trên băng ghế, nhưng không ai nói chuyện gì với nhau, giống như có một bức tường vô hình trong không khí ngăn cả hai ra, người này không thể nhìn thấy người kia.
Cả hành lang im lặng. May mà không lâu sau, vệ sĩ trở về, nhỏ giọng nói: "Đã điều tra được, Kiều tiểu thư chạy từ Kiều gia ra, theo báo cáo là do mẹ kế của cô ấy muốn gả cô cho một lão giám đốc năm mươi tuổi làm vợ ba, lại còn muốn làm chuyện ăn cơm trước kẻng, bị Kiều tiểu thư phát hiện nên chạy ra ngoài."
"Kiều tiểu thư do quá hoảng sợ cùng mệt mỏi, không chú ý đèn giao thông đã lao ra đường, trùng hợp té xỉu trước xe của Trần tổng đi ngang qua, sau đấy thì giống như Trần tổng nói, gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện."
Phong Hào gật đầu tán thành, anh cực kỳ thích cụm từ "đi ngang qua", đúng thế, anh đang đi ngang qua thì bị hào quang của bánh xe dự phòng kéo vào đó!
Hãy tin tưởng anh đi! Phong Hào cố kiềm chế cảm xúc cao hứng, ôm lấy chậu vịt vàng chuẩn bị đi về.
Nguyễn Thái Sơn nghe xong báo cáo, hắn yên lặng hai giây rồi đột nhiên quay đầu về phía Phong Hào, hỏi: "Cậu đã đưa người tới bệnh viện, sao còn gọi điện thoại cho tôi làm gì?"
Phong Hào cảm thấy hắn chiếm cơ hội còn muốn khoe khoang: "Nguyễn tổng thật không nhìn ra cái gì sao?"
Nguyễn Thái Sơn ngẩng lên: "Tôi phải nhìn ra cái gì?"
Phong Hào mỉm cười: "Làm bên hưởng lợi, tôi nghĩ anh phải biết rõ hơn ai hết chứ."
Nguyễn Thái Sơn nhếch môi, cười như không cười, cũng không trả lời Phong Hào, mà hắn nói với vệ sĩ: "Gọi Vũ Mạnh Hùng tới."
Vệ sĩ vâng một tiếng rồi rời đi, Nguyễn Thái Sơn lại quay đầu nhìn Phong Hào, thản nhiên nói: "Cho tới bây giờ, tôi chưa từng là bên được lợi."
Phong Hào hơi ngạc nhiên, anh không ngờ, cơ hội cứu mỹ nhân anh đưa cho nam phản diện, lại bị nam phản diện dâng luôn cho nam chính! Hơn nữa còn thâm ý để lại một câu cho anh rằng cho tới bây giờ hắn không phải là bên hưởng lợi.
Cái thứ lời thoại nhìn thấu ái tình này là thế nào? Nam phản diện tự dưng không đi theo cốt truyện nữa?!
Phong Hào cảm thấy có cái gì đó muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cốt truyện, chuông cảnh giác lại réo inh ỏi, anh đứng lên nói: "Dù thế nào, tôi cũng không muốn tham gia bất kì chuyện gì có liên quan đến Kiều Minh nữa. Chuyện tình cảm của mấy người không liên quan đến tôi, thật xin lỗi, không thể nói chuyện tiếp với anh, tạm biệt."
Anh vừa nói vừa gật đầu chào, chuẩn bị xoay người rời đi thì tự dưng, anh chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Nguyễn Thái Sơn, ánh mắt hắn cũng không nhìn vào mặt anh mà đang hơi nhìn xuống, nhìn xuống... ngực anh?
Phong Hào liền cúi đầu nhìn theo, anh nhìn thấy cây ớt trong chậu vịt vàng cầm trước ngực, không biết từ lúc nào đã kết trái, mà còn kết trái! Thành! Công!
Một trái ớt chỉ thiên đỏ chót nằm nổi bật giữa lớp lá màu xanh của cây ớt, ai nhìn vào cũng có thể thấy trái ớt đấy là thành quả vô cùng quý báu khó có được.
Phong Hào trợn mắt há mồm một lúc lâu, trong mắt anh ngay lập tức bùng lên ánh hào quang, tựa như thấy được hy vọng cuộc sống, anh vừa mừng vừa sợ, chăm chú nhìn trái ớt.
Anh không còn là tù trưởng châu Phi, anh vùng lên được rồi!!!
Trong một nhoáng này, ngay cả Nguyễn Thái Sơn cũng cảm nhận được niềm vui và sự kích động của Phong Hào, tựa như trái ớt chỉ thiên này là thứ rất quan trọng, làm toàn thân anh tỏa ra sự vui sướng.
Nguyễn Thái Sơn hơi nhăn mày, nhớ tới ý nghĩ của mình lần trước - chậu bông này là tặng cho Kiều Minh.
Hoặc là chậu bông này cũng không phải quà tặng, thứ Phong Hào thật sự muốn tặng là cây ớt tự tay tên đấy trồng?!
Chỉ là ngờ vực không căn cứ, nhưng tư liệu bao nhiêu năm của Phong Hào đã in vào đầu hắn, Nguyễn Thái Sơn nhớ rõ từ lúc còn là học sinh cho đến trước khi từ hôn, Phong Hào từng tặng cho Kiều Minh vô số loại sen đá hoặc những chậu hoa nhỏ xinh, nên lần đầu nhìn thấy chậu vịt vàng, hắn mới hoài nghi đây là quà tặng Kiều Minh.
Vậy lần trước tên này nói không yêu Kiều Minh, không muốn dính dáng hay nhắc đến Kiều Minh, đều là nói dối?!
Có cảm giác bị lừa đảo...
Tình đồng chí cùng bò ra khỏi hố vỡ tan tành trong nháy mắt, Nguyễn Thái Sơn nhìn chòng chọc Phong Hào còn đang ngây thơ vui vẻ chuẩn bị bứt trái ớt, hắn đột nhiên ra tay trước.
Phong Hào chỉ cảm thấy có một cơn gió lạnh bất ngờ quét qua mặt mình, anh định thần nhìn lại, trái ớt chỉ thiên vốn còn nằm trên cây giờ đã biến mất không thấy, mà Nguyễn Thái Sơn đứng đối diện, vừa lùi về phía sau vừa quan sát trái ớt vừa bị hắn tự tay bứt xuống.
Phong Hào nghẹt thở, anh cuống cuồng bước lên chất vấn: "Anh làm gì đấy!"
"Đứng đó!" Nguyễn Thái Sơn hiếm khi cười, nhưng nụ cười này vào thời điểm bây giờ lại có chút gian ác: "Cuống lắm hả?"
Phong Hào căng mặt, tim anh không ngừng co rút theo từng động tác chơi đùa trái ớt của hắn: "Rốt cuộc anh muốn làm gì!"
Nguyễn Thái Sơn lạnh lùng liếc anh: "Tôi hỏi, cậu thành thật trả lời."
Phong Hào nghiến răng: "Hỏi đi!"
Nguyễn Thái Sơn: "Đây là tặng cho Kiều Minh?"
"Không phải." Phong Hào cố gắng đè cảm xúc của mình xuống, "Đấy chỉ là một chậu ớt bình thường!"
"Chỉ là chậu ớt chỉ thiên bình thường thì sao cậu phải cuống lên như vậy?" Nguyễn Thái Sơn từ từ dồn anh: "Là Kiều Minh cho cậu hạt giống hay hai người có giao hẹn gì trước đây?"
Phong Hào muốn hộc máu, anh tức giận nói: "Chẳng qua là tôi cảm thấy cây ớt này rất quan trọng với tôi, nó với Kiều Minh không có quan hệ gì hết!"
Nguyễn Thái Sơn cũng lạnh lẽo đáp lại: "Tôi thì không cho là vậy, tại sao một cây ớt không có ý nghĩa gì lại để cậu quý trọng đến vậy?"
Phong Hào bỗng dưng bị nghẹn, nhất thời không có cách nào phản bác lại.
Nguyễn Thái Sơn nhìn phản ứng của anh, lập tức lộ ra vẻ mặt quả -nhiên - thế: "Tôi nói đúng phải không? Xem ra lúc trước cậu nói không yêu Kiều Minh là nói dối? Cậu lừa tôi sao?!"
Phong Hào muốn hộc máu tới nơi rồi, anh bực bội nói: "Không phải, tôi nói không yêu cô ta chính là không yêu cô ta nữa, cây ớt này có ý nghĩa gì cũng không liên quan đến cô ta, đây đều là chuyện riêng của tôi, chẳng lẽ tôi không được phép có sở thích của mình sao? Tôi trồng ớt thì đụng chạm gì đến mấy người à!"
Nguyễn Thái Sơn lại vặn hỏi: "Vậy cậu giải thích rõ ràng cây ớt này có ý nghĩa gì, tại sao phải căng lên như vậy!"
Phong Hào: "..."
Vấn đề lại đi vào ngõ cụt, Phong Hào bị tên thần kinh này chọc tức đến không nói nên lời, chỉ có thể hầm hầm trừng hắn.
Nhìn anh như vậy, Nguyễn Thái Sơn im lặng trong chốc lát, đột nhiên, hắn bỏ trái ớt vào miệng, nhai ba cái rồi nuốt mất.
Nuốt! Mất!
Trong chớp mắt này, hai chữ "nuốt mất" như sấm chớp ầm ầm nổ tung trong cái đầu trống rỗng của Phong Hào, ngay cả một phản ứng nhỏ anh cũng không làm được. Anh sững người run rẩy nhìn một lúc lâu, sau đấy toàn thân như quả pháo bị châm ngòi, nổi cơn thịnh nộ: "Nguyễn Thái Sơn, con mẹ anh bị điên à!"
"Tôi trồng ớt thì thế nào! Tôi không thể có sở thích hay theo đuổi khác trong cuộc sống sao?! Bộ tôi cmn là ký sinh trùng, rời khỏi Kiều Minh là không thể sống hả? Anh có biết trái ớt đó quan trọng với tôi thế nào không? Tôi cmn xui tám đời mới gặp phải lũ khốn nạn như mấy người đó!"
"Nguyễn Thái Sơn, anh là một thằng điên!"
Gầm thét xong câu cuối cùng, Phong Hào bóp chậu vịt vàng trong tay, thật muốn dùng chậu hoa tương một phát vào bản mặt đáng ghét của hắn, nhưng cuối cùng lý trí chiếm thượng phong, anh tức giận xoay người rời đi, hoàn toàn không muốn nhìn đối phương thêm lần nào nữa.
Đây là lần đầu tiên Phong Hào nổi giận với người khác, thậm chí trạng thái như muốn nổ tung. Hoàn toàn lật đổ hình ảnh công tử khiêm tốn, ôn hòa lịch sự từ trước đến nay của anh, ngay cả Nguyễn Thái Sơn bị gào một trận, mãi đến sau khi người đi mất mới có phản ứng, hắn chép miệng: "Cay quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top